Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang nghĩ gì?"

Tần Ân Hi vạ miệng, "Ồ, nghĩ Chu Đình."

Lục Diệc Thần nheo mắt: "Ai cơ?"

Lúc này Tần Ân Hi mới phát hiện lời nói của cô dường như lệch nghĩa, mà lúc này càng nói lại bôi đen, ngậm miệng ngay tắp lự.

Trên mặt thì Lục Diệc Thần không biến hoá nhưng rõ ràng nhiệt độ xung quanh hạ thấp xuống mấy độ, hắn thong thả hỏi lại, "Em mới rồi, nói cái gì?"

"Không gì......" Tần Ân Hi bịt tai trộm chuông gảy gảy tóc mai, cứng ngắt chuyển sang đề tài khác, "Em nói, du thuyền, khi nào đến?"

*Chu đồng âm với thuyền.

Ngày hôm qua Lục Diệc Thần còn nói với cô dự định mua một du thuyền, còn hứa một khoảng thời gian nữa đưa cô ra biển chơi, khiến cô sướng điên luôn.

Tuy rằng cô cũng từng mua mấy du thuyền nhỏ, nhưng rốt cuộc không dám tiêu tiền ăn xài phung phí, có Lục daddy tài trợ, khẳng định là du thuyền mạ vàng! Sẽ là loại du thuyền một lần mở vài sàn party!

Nhìn ánh mắt nóng bỏng muốn thử của Tần đại tiểu thư, không ngờ Lục Diệc Thần lạnh nhạt: "Đột nhiên không muốn mua nữa."

???

Thoáng chốc đáy mắt tối sầm, Tần Ân Hi trợn trừng, "Vì sao?"

"Bố em chẳng phải rất ghét khoe khoang lãng phí à?"

"......"

Lôi bố cô ra thì cô không nói gì được thật. Nhưng Tần Ân Hi không cam lòng, tiếp tục nỗ lực: "Nhưng mà không mua nữa thì...... tiền cọc cũng mất đó, cũng rất lãng phí."

Lục Diệc Thần cười: "Đều là bạn bè lâu năm, không phải cọc tiền."

Ánh đèn trên đỉnh đầu hắt trên người hắn, nhưng lại không cảm giác được sự dịu dàng của hắn.

Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ầm ĩ, đại khái là người ở phòng bao nào đó uống say, vô cùng xa hoa truỵ lạc.

Tần Ân Hi ngó hắn, trăm phần trăm xác định tên đốn mạt này cố ý chơi cô.

Nhưng mà, vì sao?

Chỉ bởi vì lúc nãy cô nói nghĩ đến Chu Đình?

Hắn thông minh thế mà, vừa nhìn là biết vừa rồi cô lỡ miệng chứ đâu, đúng là đồ keo kiệt.

Cô có chứng sạch sẽ trong hôn nhân, sao có thể nghĩ tới người ông khác? Nếu muốn cũng là tình bạn bè tình hữu nghị đồng chí thuần tuý.

Nếu nói phải tức giận, vừa rồi có phụ nữ muốn nhào vào lòng hắn chẳng lẽ cô không nên tức giận à?

Đồ đôi co này đúng là tự mình tranh giận trước, ha ha.

Nghĩ thế Tần Ân Hi đứng dậy vô cùng khí phách, sửa lại làn váy, nhạt nhẽo buông lời: "Em về trước."

Nói thật, lúc Tần Ân Hi nghiêm lại đột nhiên toả ra một luồng khí thế nữ vương, đây là được vun đắp từ cơm ngon áo đẹp thuở nhỏ, người bình thường muốn bắt chước cũng khó.

Chẳng hạn như giờ phút này, khí thế phát ra như đang nói, dập đầu thỉnh an đi. Hơn nữa không chút ngượng nghịu.

Mọi người đã nghẹn cả đêm, Lục thiếu phu nhân đã nói phải về, chúng bạn suýt thì đốt pháo hoa ăn mừng, nhưng trên mặt mấy anh trai vẫn phải bày ra vẻ tiếc nuối, "Ân Hi, còn sớm mà đã đi rồi à? Ở lại chơi chút?"

"Ân Hi, anh mới vừa mở một chai rượu cất riêng, em ở lại phẩm giúp anh chứ!

......

"Lần sau đi." Tần Ân Hi đem sự tức giận ai đó vừa rồi trút hết lên người đám quỷ đáng thương này: "Các cậu thế mà cũng dám khiến bản công chúa phẩm rượu?"

Mọi người: "......"

Bọn họ làm sai cái gì?

Có lẽ Tần Ân Hi cũng cảm thấy mình hơi quá, tất cả tại Lục Diệc Thần!

Cô hơi hơi nhíu mày, cúi đầu mở di động, tìm được mấy nhóm chat của đám này trên Wechat, mắt không nháy lấy một cái phát mười mấy bao lì xì.

Người thông minh sẽ biết ngay cô đây là tìm bậc thang.

Phát xong bao lì xì, cô vẫn bước đi thục nữ ra về như cũ, liếc tên Lục Diệc Thần một cái.

Lục Diệc Thần thấy, cũng không rảnh lo uống trà, vội vàng chạy tới xách túi giúp cô. Lúc đi tới cửa còn cung kính kéo cửa ra cho cô, sau đó ôm bả vai cô, cùng nhau ra ngoài.

Nhưng mà, đó chỉ là cô tưởng tượng.

Sự thực thì......Lục thiếu gia ngả lưng lù lù ở sô pha, không nhúc nhích, đừng nói đưa cô về đến ngay cái liếc mắt cũng chưa cho cô, đặc biệt là cặp chân dài hai mét tám kia, có sô pha màu nâu làm nền trông lại càng thon dài.

Lòng Tần Ân Hi quả thực muốn rỉ máu, tên mất nết này chẳng lẽ không thấy cô tức giận à? Không biết tới dỗ giành người ta sao? Giác ngộ kém như thế làm cách nào lên được người cầm quyền?

Hận đàn ông!

Tần Ân Hi dỗi, không tiễn thì thôi, Tần Ân Hi cô khi nào thì đến nỗi về nhà mà cũng phải cầu cạnh người khác?

Một tiên nữ cao quý như cô, chuyện này là không bao giờ!

Tần Ân Hi lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho tài xế trong nhà tới đón mình, có lẽ là do bực dọc, ngón tay chọc màn hình còn run run, gạt mãi không ra, đột nhiên loé một cái, Lục Diệc Thần từ phía sau vọt lên giật lấy di động của cô.

"Muộn rồi còn gọi cho ai?" Lục Diệc Thần cúi đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy thông tin trên màn hình là tài xế N.

Ban đầu Lục Diệc Thần trầm ngâm trước cái tên cô đặt tài xế N, sau đó hiểu ra: "Em cho rằng anh bỏ mặc em để em tự về nhà một mình?"

Tần Ân Hi quay mặt đi, hừ một tiếng: "Ai biết được. Có câu "Bạn sẽ không đánh thức được một người giả vờ ngủ", nếu Lục tổng không muốn thì em có ám chỉ thế nào cũng tốn công."

Giọng cố tình bị đè xuống, mềm mại, thay vì nói là châm chọc chi bằng nói là đang hờn dỗi.

Lục Diệc Thần nhìn chiếc mũi xinh xẻo của cô, như thể đang nghĩ xem hắn nên nói tiếp thế nào.

Tinh thần hắn đột nhiên tăng vọt, khoé miệng nhếch lên, ghé xuống bên tai cô thủ thỉ: "Ở chỗ này anh giả bộ ngủ kiểu gì, ít nhất cũng phải về nhà ngủ, em đang ám chỉ anh cái gì sao?"

Tần Ân Hi nghe thế thì sửng sốt, sau đó mới hiểu ra, tên mất nết này chơi lưu manh, EQ cũng chẳng cao gì thế mà bản lĩnh trả treo thì đúng là tăng vùn vụt.

Đột nhiên cô sinh lòng thương mẹ chồng, mẹ nuôi hắn lớn tới bây giờ chắc vất vả lắm? Hơn nữa, cô phát hiện từ khi ra khỏi nhà cũ Lục gia, hắn cứ như biến thành một người khác, lời cô nói rõ mồn một nhưng sao hắn trần thuật thì cứ có cảm thấy hường phấn thế nào ấy.

Hay cứ bước ra khỏi nhà là hắn sẽ xuất hiện nhân cách thứ hai?

Tần Ân Hi không thèm đếm xỉa tới hắn, giật lại di động của mình, hất tóc, dưới tầm mắt chú mục của mọi người, bước đi phóng khoáng ra ngoài. Trên đường về, mãi tới nhà cũ, Tần Ân Hi cũng chưa nói chuyện.

Kiêu ngạo hơn người khác, ai mà chẳng làm được.
Trưng cái bản mặt Poker thanh lãnh, doạ khóc không biết bao nhiêu đứa trẻ trong xóm, trò xiếc này cô chơi chán ở thời cấp hai rồi.

Có điều....... Hai vợ chồng chiến tranh lạnh năm mười phút, cô bắt đầu không kìm được.

Vốn tưởng rằng lương tâm hắn sẽ khai sáng lấy lòng cô, ít nhất lúc đi qua tiệm trà sữa cô thích nhất thì cũng dừng lại mua cho cô một ly trà sữa, không ngờ tới tên mất nết này coi cô như không khí suốt quãng đường, từ lúc lên xe là bắt đầu nói chuyện điện thoại với trợ lý Văn Việt của hắn.

Toàn là nói về chuyện trong công ty, nếu nói tách ra từng từ cô đều hiểu nhưng sao ghép vào một chỗ nghe thế nào cũng không hiểu là sao ta, Tần Ân Hi nghe mà mơ màng sắp thiếp vào giấc ngủ.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cô cảm thấy hình như xe dừng lại, lúc tỉnh lại thì đã đến nhà cũ.

Biệt viện họ ở rất tinh tế, ban ngày nhìn ra ngoài có thể thấy mặt trời mọc, giờ phút này dưới ánh trăng lại là một phong cảnh khác.

Ban ngày rừng trúc xanh mơn mởn, thường thường xào xạc tiếng vang, thấp thoáng  dưới đèn đường bên cạnh như thể đang kể lên một câu chuyện cổ xưa nào đó.

Bên cạnh rừng trúc là một suối nước nóng ngoài trời, nơi này vừa đúng là một chỗ suối nguồn, nước suối thiên nhiên, mỹ dung dưỡng nhan.

Cách đó không xa là một con đường sỏi hẹp, đi thông vào sâu trong rừng trúc.

Tần Ân Hi tới đây không được mấy lần, chỉ có lúc mới vừa được gả vào trong Lục gia, mới ở đây mấy ngày.
Lúc ấy tình cảm của cô và Lục Diệc Thần rất nhạt, đương nhiên không cùng nhau tắm ở chỗ này, à cũng không phải, hiện giờ tình cảm của cô với hắn cũng đâu có tốt!

Ký ức tân hôn gợi lại trong lòng, và nghĩ tới Lục Diệc Thần đi không lời từ biệt trước kia là lòng cô lại bực, chửi thầm trong lòng đồ đểu cáng không chịu trách nhiệm.

"Làm sao thế?" Đồ đểu cáng không chịu trách nhiệm thấy cảm xúc cô lên xuống, dưới ánh trăng một đôi mắt thâm tình nhìn cô chằm chằm.

Tần Ân Hi hừ từ trong mũi, "Không gì." Vội vàng xuống xe, nhưng lại bị thứ gì đó quấn giật lại, xoay người thì thấy tóc bị vướng.

Lục Diệc Thần hẳn nhiên phát hiện, hắn cúi đầu, nhìn thấy đồng hồ trên tay phải của mình níu lấy một sợi tóc đen, không gian xe bịt kín ngửi thấy hương hoa nhài trên tóc cô, và mùi nước hoa độc đáo trên người cô.

Tựa như yêu tinh chỉ xuất hiện vào đêm trăng.

Hắn biết cô vẫn luôn rất yêu quý tóc mình, dưỡng rất tỉ mỉ, nếu là trước kia cô chắc chắn nổi khùng với hắn vì cái tội đeo đồng hồ, làm hỏng tóc của cô.

Nhưng đêm nay......Người con gái rõ ràng không muốn nói chuyện với hắn, giật giật ngọn tóc, làm như thể muốn đập nồi dìm thuyền dứt nhanh ngọn tóc này để thoát đi.

Lục Diệc Thần đè lại tay cô, nói: "Để anh."

Sau đó mở đèn trong xe lên, tay trái tháo đồng hồ mình xuống, cẩn thận gỡ từng sợi tóc của cô ra ngoài.

Nhưng làm xong thì tay hắn cũng không buông ra, nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay, thong thả ung dung quấn quanh đầu ngón tay thành từng vòng.

Tần Ân Hi: "......"

Cô biết mà, tên đốn mạt này sao có thể tốt bụng như thế.

Động tác của hắn......làm sao lại gợi tình đến thế?
Sau đó, giọng trầm thấp của  người đàn ông vang ở bên tai: "Ghen gì? Bởi vì người phụ nữ lúc nãy?"
Tấn Ân Hi ngẩn người, "Lục tổng đừng quá tự luyến, ai thèm ghen?"

Sao mặt hắn có thể to cỡ đó?

Lục Diệc Thần không những không tin lại còn dùng một loại ánh mắt như đang nói "Không phải giải thích, giải thích chính là che dấu" nhìn cô, sau đó nói:

"Ngay đến tên cô ta là gì anh cũng không biết, vả lại, em xinh đẹp trẻ trung hơn cô ta, chẳng lẽ em không có sự tự tin này?"

Nhìn đi, còn dạy cô nữa đấy.

Tần Ân Hi tức tới phát cười, "Anh thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế ấy đi."

Lục Diệc Thần không nói, nhưng tay đột nhiên buông ra, tóc cô tựa như lò xo nén, bỗng chốc tản ra từng vòng, ngón tay thon dài không kịp bắt, tóc đen ở không trung bay lên một vòng cung xinh đẹp.

Tần Ân Hi phản ứng lại thì hắn đã xuống xe. Đi vòng sang cửa bên, mở cửa, cụp mắt nhìn cô: "Ra nào."

Dựa vào gì hắn muốn cô ra là cô phải ra.

Tần Ân Hi bĩu môi, những cũng chỉ có thể õng ẹo đi ra.

Cô thấy bảo mẫu đứng cách đó không xa đang liếc trộm về phía này, cô không thể khiến cho người ta cười mình đúng không?

Nhưng tên mất nết này tay thì đỡ cửa xe tay đút túi quần, biểu hiện thích ý, trăm phần trăm bộ dáng fuckboy.

Tần Ân Hi đưa chân ra, ánh trăng chiếu vào trên đùi cô, giống như men sứ.

Cũng không biết có phải do uống nhiều rượu hay không mà chưa đứng vững chân đã trẹo một cái bổ nhào vào lòng người đàn ông.

Cô: "......"

Đậu xanh, quá xấu hổ, hắn sẽ không cho rằng cô cố ý nhào vào lòng hắn đấy chứ?

"Gấp vậy sao?" Tiếng người đàn ông cười khẽ vang trên đỉnh đầu.

Tần Ân Hi nhủ thầm, nếu vừa rồi trong tay cô mà có ly cocktail thì nhất định cô sẽ hất tất lên bản mặt hắn một giọt cũng không chừa.

"Anh cười cái gì?" Cô cảnh giác hỏi hắn.

Lục Diệc Thần cong cong môi, tất nhiên là đang cười, nếu cô lại gần thêm một cm nữa, có lẽ bờ môi của hắn đã có thể chạm lên trán của cô.

Cô nghiêm mặt: "Phiền anh nhường đường chút."To thù lù ở đây thế này cô đi sao được.

Không ngờ chả biết cọng dây thần kinh nào của người này nối sai rồi, không những không nhường đường còn cố tình áp sát gần cô hơn.

Tần Ân Hi trừng mắt, theo bản năng thối lui, nhưng đã không thể lui.

Sau lưng là khung cửa xe, đằng trước là lồng ngực nóng bỏng, mang theo khí thế xâm lược hùng hổ bá đạo.

Tối nay Lục Diệc Thần phải lái xe nên không uống rượu, nhưng trên quần áo vẫn dính mùi rượu từ những người khác, nhàn nhạt, bí mật mang theo một mùi mát lạnh vốn thuộc về hắn, thế nhưng vẫn rất dễ ngửi.

Tên yêu nghiệt này còn mím môi cười, nhẹ nhàng thở ra hai chữ: "Không cho."

"......"

Tần Ân Hi chớp chớp mắt, một giây hoàn hồn, không bị nam sắc làm hỏng việc.

Cong eo, định chui ra từ phía dưới cánh tay hắn, nhưng mà giây tiếp theo đã cách xa khỏi mặt đất, người đàn ông này vớt cả người cô lên, đè lên trên xe.

Đậu má.

Tư thế này......

Tần Ân Hi còn không chạm được chân xuống mặt đất, vùng vẫy như một con chim cánh cụt.

Mẹ nó hôm nay quả là một ngày sỉ nhục, đầu tiên là ở toilet hội quán bị dồn tường, sau đó thì ở chỗ này bị dồn xe?

Cô cảm thấy hôm nào cô nhất định phải đi luyện TaeKwonDo với Ôn Lê.

Phòng cháy, phòng trộm, phòng chồng điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro