Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura, đừng đọc những cuốn sách nhàm chán này nữa, tối nay chúng ta tham gia Hội Nghị Liên Hiệp ở bệnh viện nhé~"

Ino đứng chống nạnh trước mặt Sakura, đưa tay ném cuốn sách y học cô đang đọc sang một bên.

"Tớ cũng không phải nhân viên bệnh viện, tham gia Hội Nghị Liên Hiệp cái gì chứ, còn không bằng ở nhà đi ngủ..."

Sakura lười biếng duỗi lưng một cái, không khỏi ngáp dài.

"Nhưng cậu là học trò của Tsunade-sama, là ninja y tế ưu tú nhất ở Konoha, cậu có phải là nhân viên của bệnh viện hay không cũng đâu có quan trọng?"

"Chủ yếu là tớ đột nhiên không muốn tìm bạn trai nữa, tham gia Hội Nghị Liên Hiệp gì đó quá lúng túng đi."

Sakura mệt mỏi xoa xoa lông mày, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an.

Đúng rồi, người đàn ông tộc Uchiha kia đã ra ngoài nhiều ngày như vậy, sao vẫn chưa về nữa...

"Đi mà, đi mà, tớ nghe nói bác sĩ Takano cũng sẽ đi đó, không phải trước đây cậu còn khen anh ta lịch sự sao? Người ta còn đưa đồ cho cậu nữa, cho nên dù sao cậu cũng phải đích thân nói lời cảm ơn..."

Ino vẫn chưa từ bỏ ý định mà nắm lấy tay Sakura, liều mạng nói tốt cho Takanozawa.

"Dù thế nào đi chăng nữa, coi như cậu không có ý gì với người ta, thì cũng phải đi bày tỏ lòng biết ơn một chút đi chứ, tớ giúp cậu đăng ký nhé!"

Sakura híp đôi mắt xanh xinh đẹp lại, nghe Ino lải nhải bên tai mình, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

"Được rồi, được rồi, tớ đi."

Ino lập tức sục sôi ý chí chiến đấu, tay siết chặt thành nắm đấm, cảm giác như mình nắm chắc phần thắng rồi.

"Vậy bây giờ tớ sẽ bắt đầu giúp cậu chọn quần áo! Dù sao đây cũng là Hội Nghị Liên Hiệp, không thể mặc qua loa trước mặt công chúng!"

Kết quả là vào ban đêm, Sakura cúi đầu nhìn xuống chiếc váy cúp ngực màu hồng dáng dài mà mình đang mặc trên người, tay vô thức chạm vào đôi bông tai lấp lánh, im lặng lắc đầu.

"Ino, chúng ta là đi tham gia Hội Nghị Liên Hiệp, không phải đi yến hội, cậu cho tớ mặc khoa trương quá đấy."

Hai mắt Ino tỏa sáng nhìn chằm chằm Sakura, chiếc váy kia vốn là quà sinh nhật chuẩn bị cho Sakura, cho nên kích thước rất vừa vặn, Sakura mặc vào càng tôn lên dáng người yểu điệu, cùng nét nữ tính quyến rũ.

Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn kia, bởi vì đánh lên một chút phấn mà trông rất hồng hào, đôi mắt xanh lục đặc trưng lộ ra mấy phần trong trẻo xinh đẹp, quả thật khiến cho người ta nhìn không rời mắt.

"Không hề khoa trương! Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi!"

Người làm việc trong bệnh viện thường bề bộn công việc, hiếm khi có thời gian nói chuyện yêu đương, bởi vậy có rất nhiều nam nữ độc thân muốn thể hiện bản thân mình trong Hội Nghị Liên Hiệp một chút, cho nên chẳng khác đi xem mắt là bao.

"Được rồi, xong việc rồi, vậy bây giờ chúng ta xuất phát thôi, không cần ăn tối đâu, giờ không phải lúc ăn cơm!"

Ino thể hiện rõ ràng khao khát của một người phụ nữ độc thân, Sakura không khỏi ôm trán.

"Ino, cậu đủ rồi đó."

Mặc dù Sakura cảm thấy có gì đó không ổn kể từ lần trước cô bị Kakashi thi triển huyễn thuật, nhưng cô vẫn nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc mối quan hệ giữa mình và Sasuke khi không có ký ức là thế nào, cho nên dứt khoát không nghĩ nhiều như vậy nữa.

Nếu hiếm khi có thời gian để thư giãn, vậy thì cứ chơi cho thỏa thích đi.

Khi cô và Ino đi đến khách sạn do bệnh viện đặt trước, lập tức nhìn thấy Takanozawa đang đứng ở cửa đợi ai đó.

Hai mắt Ino đột nhiên tỏa sáng, vẫy vẫy tay chào Takanozawa.

"Bác sĩ Takano!"

Người đàn ông này, chắc chắn là đang đợi Sakura...

Quả nhiên, sau khi nhìn thấy Sakura, đôi mắt Takanozawa sáng lên, nụ cười trên mặt càng đậm hơn.

"Sakura."

"Ái chà, trong mắt anh Takano chỉ có Sakura thôi."

Ino ở bên cạnh cười trộm, nhịn không được trêu chọc Takanozawa.

Sakura có hơi xấu hổ gãi gãi tóc, muốn chặn miệng Ino lại.

Takanozawa cũng không hề xấu hổ trước lời nói của Ino, khuôn mặt vẫn khiêm tốn đẹp trai như cũ.

"Xin mời vào."

Ino không nhịn được cười, ho khan hai tiếng rồi trốn sang một bên.

"Hai người cứ vào đi, tôi ngồi ở cửa một lúc rồi mới vào."

"???"

Sakura đầu đầy chấm hỏi nhìn chằm chằm Ino, hoàn toàn không biết cô ấy đang định làm cái quái gì.

"Được."

Takanozawa nở nụ cười, biết rõ Ino đang tạo cơ hội cho mình, cho nên vui vẻ nhận lấy.

Thế là Sakura lơ ngơ đi theo Takanozawa vào khách sạn, cả người đều luống cuống không biết làm thế nào.

"Sakura, hôm nay em thật xinh đẹp."

Takanozawa dịu dàng nhìn chăm chú Sakura, lòng tràn đầy thưởng thức và tán thưởng.

"Khụ, cảm ơn..."

Sakura cúi đầu, hơi ngại ngùng vén mái tóc hồng ra sau tai, nhưng trên mặt lại không hề có chút ửng hồng.

"Mặc dù trong trường hợp này nói ra không thích hợp lắm, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một chút, em có còn liên lạc với cái tên Uchiha Sasuke kia không?"

Takanozawa chăm chú nhìn cô, như thể đang hỏi thăm một câu trả lời quan trọng nào đó.

Trước đó mọi người trong làng Konoha đều biết Haruno Sakura kết hôn với Uchiha Sasuke, chủ yếu là bởi vì đám cưới đặc biệt hoành tráng, đội ngũ đưa dâu đi từ nhà Haruno đến biệt dinh thự  Uchiha, nếu đường phố không ngoằn ngoèo, có lẽ còn có thể đi vòng quanh Konoha hai vòng, mà thậm chí Hokage cũng có mặt, cho nên đã trở thành một sự kiện lớn trong làng Konoha.

Takanozawa cũng biết chuyện này, nhưng tình cảm của anh ta dành cho Sakura vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Anh ta cũng đã nghe qua một chút chuyện Sasuke bỏ trốn trong ngày cưới, lúc đó cảm thấy rất tiếc nuối và đau lòng cho Sakura, nhưng anh ta hiểu rằng trái tim cô hoàn toàn hướng về người kia, không có khả năng có gì đó với mình được.

Mấy ngày trước nghe Hokage nói Sakura nhập viện, liền chú ý đến tình trạng của cô một chút, không ngờ cô lại mắc chứng mất trí nhớ, hơn nữa hiện tại Sakura đã không còn ở trong biệt thự Uchiha, cho nên anh ta đang băn khoăn xem có nên tranh thủ một chút hay không.

"A? Sasuke? Sao đột nhiên lại nhắc đến anh ta? Có phải anh vẫn để ý thái độ trước đây của anh ấy không? Thật ra anh ấy vốn là người như vậy đấy, quen rồi sẽ ổn thôi."

Nụ cười trên khuôn mặt Sakura càng ngày càng đậm hơn, thậm chí còn mang theo dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra.

Đôi mắt Takanozawa tối sầm lại, nhưng vẫn nhịn cười trêu ghẹo.

"Sakura có vẻ rất che chở anh ta nhỉ, kỳ lạ thật đấy, rõ ràng quan hệ hiện tại chỉ là bác sĩ và bệnh nhân thôi mà."

Và... Khi nói về hắn, đôi mắt cô đều tràn ngập ngọt ngào.

Vậy là, cho dù có mất trí nhớ, cũng vẫn rất thích phải không?

Sasuke cùng Kakashi trở về Konoha, nhìn thoáng qua Akino Ritsu rồi đi thẳng về biệt thự ở ngã tư.

"Thầy giao hắn cho Anbu đi, tôi về nhà."

"Chà, không chờ nổi muốn về gặp nàng dâu nhà mình rồi sao?"

Đôi mắt Kakashi cười đến cong thành hình trăng lưỡi liềm, trêu chọc người trẻ tuổi là một chuyện rất thú vị nha.

"..."

Sasuke dừng bước, lạnh lùng quay đầu lại, giọng điệu kiêu ngạo cuồng vọng.

"Vậy thì sao?"

"Không có gì, chỉ muốn thân thiện nhắc nhở cậu rằng, Sakura hiện tại đang ở nhà Ino."

Kakashi vô tội nhún vai, nhưng trong lòng lại đang cười trộm.

Tên nhóc này thế mà chấp chấp rồi, chấp nhận rồi ha ha...

"Ừm."

Sasuke không nói thêm gì nữa, quay mặt đi, trực tiếp bước về hướng khác, rõ ràng là đi thẳng đến nhà Ino.

Kakashi hài lòng híp đôi mắt đen, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sasuke, thật lâu sau mới chuyển ánh mắt qua Akino Ritsu đang bị charka trói buộc bên cạnh.

"Mặc dù ngươi mưu phản làng, nhưng lần này đã làm một chuyện rất tốt."

"À."

Akino Ritsu khịt mũi khinh thường.

"Một người đàn ông như cậu ta, không biết quái thai nào lại có thể thích được."

"Quái thai sao?"

Kakashi cười tủm tỉm chăm chú nhìn về phía trước, trong đầu hiện lên khuôn mặt Sakura thật lâu trước đây khóc lóc thống khổ vì Sasuke phản bội làng, thậm chí còn làm ra vẻ mặt như vậy khi chăm chỉ luyện tập nhẫn thuật dưới con mắt ghét bỏ của Tsunade.

Ha... Nói quái thai cũng không sai đâu.

Dù sao thì cô ấy cũng là Uchiha Sakura mà.

Sasuke đi đến nhà Ino thì thấy cửa đã khóa chặt, không khỏi cau mày.

Chẳng lẽ hai người ra ngoài dạo phố đến bây giờ vẫn chưa về à?

"Sasuke, sao cậu lại ở đây?"

Naruto đi ngang qua cười hì hì chào hỏi, thuận thế vòng tay qua vai hắn.

"Tôi tìm Sakura."

Sasuke nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu với vẻ hơi ghét bỏ, không muốn tiếp xúc cơ thể với cậu nữa.

"Sakura à, chắc bây giờ cô ấy phải đến khách sạn Konoha cùng với Ino rồi, nghe nói tối nay bệnh viện mở Hội Nghị Liên Hiệp..."

"Hội Nghị Liên Hiệp?"

"Nhìn tên cổ hủ cậu kìa, chắc Hội Nghị Liên Hiệp là cái gì cũng không biết đâu ha, nói một cách đơn giản thì đó là đại hội xem mắt, bởi vì các bác sĩ trong bệnh viện đều quá bận rộn, không có thời gian yêu đương, cho nên cơ bản là bọn họ đều độc thân... Ê ê, cậu đừng đi mà! Tôi còn chưa nói xong đâu!"

Naruto nhìn bóng lưng giận dữ của Sasuke, không nhịn được cười ra tiếng.

Nhưng không ngờ, giây tiếp theo Sasuke lại quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người cậu, đôi mắt đen lạnh đến thấu xương.

Naruto bị dọa run lên một cái, cảnh giác lui về phía sau vài bước.

"Cậu, cậu làm gì vậy?"

Sasuke hừ nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, quay lưng về phía Naruto.

"Hạng chót, mặc dù cậu thật sự rất ngu ngốc, nhẫn thuật cũng không có gì đặc biệt..."

"Dừng! Không cần phải nói thêm nữa đâu?"

Naruto tức giận vung nắm đấm lên, trực tiếp cắt ngang lời cợt nhả của Sasuke.

Sasuke khẽ nhếch khóe môi, cúi đầu tiếp tục nói

"Nhưng tôi vẫn muốn nói, thỉnh thoảng cậu vẫn có ích đấy, lúc trước khi tôi còn ở tiểu đội Taka kia, cảm ơn cậu đã kịp thời tới cứu cô ấy."

Vẻ mặt Naruto cứng đờ, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười vui vẻ thỏa mãn.

"Không có gì, nếu cậu thật sự muốn báo đáp thì đem Sakura trở về đi."

Sasuke gật đầu, trực tiếp bước về phía trước, biến mất trong bóng tối.

Naruto tự véo mình một cái thật mạnh, xác định không có nằm mơ, lấy tốc độ chạy nước rút một trăm mét phóng vọt về nhà.

"Hinata! Vừa rồi Sasuke mới khen anh!"

"Anh vẫn còn bên trong huyễn thuật à?"

Ino đã đứng ở cửa khách sạn rất lâu, lén lút dựa vào khe cửa nhìn tình hình bên trong, thấy Takanozawa không ngừng nói chuyện với Sakura, cô ấy không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Quả nhiên anh Takano có ý với Sakura mà, cũng không uổng công mình..."

Cô ấy còn chưa dứt lời, khóe mắt đã nhìn thấy vải vóc màu đen, cả người lập tức run lên một cái.

"Không uổng công cô làm cái gì?"

Sasuke đầy ẩn ý nhìn chằm chằm Ino, trong tròng mắt đen lạnh lẽo mơ hồ như muốn giết chết Ino.

Ino cảm nhận được sự ớn lạnh và giận dữ trên người Sasuke, quyết định chọn giữ mạng.

"Không có gì, không có gì đâu, tôi không làm gì cả."

Sasuke hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy cửa khách sạn bước vào.

Ino không khỏi chà xát cánh tay, chỉ cảm thấy mình sắp bị Sasuke đông chết.

Sasuke vừa bước vào cửa, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Sakura mặc váy màu hồng và Takanozawa đang đứng cùng nhau, hai người vừa nói vừa cười, trông cực kỳ xứng đôi.

Xứng đôi... Ha.

Sasuke bước tới với vẻ mặt u ám, mặc một chiếc áo choàng đen xỉn màu không hợp với sảnh khách sạn sáng sủa và sang trọng.

"Sasuke?"

Sakura nhìn thấy Sasuke đang sải bước về phía cô, trong đôi mắt xanh lục lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.

Takanozawa hơi giật mình, chưa kịp quay người lại đã cảm thấy trước mắt có một luồng ánh sáng lạnh đến thấu xương lóe lên, trong nháy mắt, thanh Kusanagi của Sasuke đã đặt trên cổ anh ta.

Hình ảnh sát khí dày đặc này rơi vào trong mắt người khác, đã khiến một số cô gái nhát gan phải hét lên.

Ino đang đứng ở cửa xem kịch, giờ phút này miệng đã há to thành hình chữ "O" vì quá sốc.

Người đàn ông này có phải là quá khoa trương rồi không?

"Sasuke, anh đang làm gì vậy?"

Sakura hoàn toàn choáng váng, không hiểu tại sao phản ứng của Sasuke lại mãnh liệt đến vậy.

Sasuke nắm chặt thanh Kusanagi, đôi mắt đen phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

"Tôi đến để dạy người đàn ông này tránh xa vợ người khác một chút."

Thanh kiếm gác trên cổ làm trán Takanozawa bắt đầu đổ mồ hôi nhẹ, nhưng sau khi nghe lời này của Sasuke thì đã bình tĩnh trở lại.

"Sakura nói cô ấy không còn liên lạc với anh nữa, cho nên không có chuyện vợ của người khác."

"Có đúng không......"

Giọng nói của Sasuke đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

"Này, xin chờ một chút, vợ gì đó, sao tôi nghe không hiểu nhỉ? Còn nữa, anh Uchiha, phiền anh có thể đặt kiếm xuống trước được không, ở đây có rất nhiều người đang nhìn."

Bị nhiều người vây xem như vậy, Sakura cảm thấy rất áp lực, trực tiếp nắm lấy cánh tay Sasuke dời thanh kiếm ra xa.

Sasuke hừ lạnh một tiếng, tra thanh Kusanagi vào vỏ.

"Vậy chúng ta đánh một trận đi, vì trông anh là người bình thường, tôi sẽ không sử dụng vũ khí, cũng không dùng nhẫn thuật, thế nào, có dám lên không?"

"???"

Sakura im lặng nhìn Sasuke chăm chú, hoàn toàn không hiểu hắn đang muốn làm gì.

"Này, hai người đang làm gì vậy? Hôm nay là Hội Nghị Liên Hiệp của bệnh viện Konoha, tôi khuyên hai người hãy bình tĩnh lại, đừng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."

Tsunade vừa bước vào chủ trì Hội Nghị Liên Hiệp, nhìn bầu không khí căng thẳng, sắc mặt lập tức tối sầm.

"Hokage đại nhân nói đúng, hôm nay là tiệc của bệnh viện..."

Mặc dù Takanozawa có chút tức giận, nhưng vẫn phụ họa theo.

Nhưng...

Sasuke cong môi, mỉa mai nhìn chằm chằm Takanozawa.

"Sợ sao?"

Trên khuôn mặt từ trước đến nay luôn mang vẻ hiền lành khiêm tốn của Takanozawa lộ ra vẻ tức giận, mặt tối sầm lại.

"Không. Đấu thì đấu, nhưng không phải hôm nay, chiều ngày mai đi, tôi ứng chiến, anh Sasuke."

Sasuke lạnh lùng liếc anh ta một cái, trực tiếp nắm lấy cổ tay Sakura rồi bước ra ngoài, hoàn toàn phớt lờ những người khác.

"Ê ê, anh thả tôi ra đi, có chuyện gì từ từ..."

Tsunade trơ mắt nhìn Sakura rõ ràng có sức mạnh quái vật, cứ như vậy bị Sasuke mang đi, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro