Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura, Sakura mau tỉnh lại............"

Ino liều mạng lắc lắc bả vai Sakura, bị bộ dạng lệ rơi đầy mặt của cô doạ sợ.

"Kakashi-sensei, rốt cuộc thầy đã làm gì với Sakura để cậu ấy lại khóc nhiều như vậy chứ?"

Kakashi bất lực đỡ trán, chuyện này cũng không thể trách được hắn............

Thuật Narakumi vốn là để làm cho người ta nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ mà họ không muốn nhìn thấy trong lòng, vì vậy sâu thẳm trong trái tim Sakura chắc hẳn rất sợ Sasuke rời đi.

Chỉ là hắn không ngờ tới Sakura lại không có cảm giác an toàn như vậy, còn chưa từ trong ảo thuật tỉnh lại đã khóc đến sắp ngất xỉu, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần của cô.

"Tốt nhất trong mấy ngày này đừng để con bé trở về, để con bé sống ở nhà em đi."

"Sau khi em đánh thức con bé, tạm thời đừng để con bé quay về chỗ Sasuke."

"Hả, vậy bảo cậu ấy về đâu?"

Ino ngẩn ngơ, vẫn vỗ vai Sakura một cách tuyệt vọng.

Kakashi nhìn Sakura đang nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên cảm thấy đau đầu.

Cả hai đều là học trò của hắn, biến thành cục diện như bây giờ đều là lỗi của thằng nhóc Sasuke kia, lại nói nếu lúc trước không phải Naruto ngăn cản, Sakura đã sớm chết trong đau khổ của Sasuke rồi.

"Nếu như Sakura nhất định đòi trở về thì sao? Đến lúc đó lại nói cái gì mà phải trở về để giải độc cho Sasuke, em cũng không ngăn cản được."

Ino hiểu rõ tính tình của Sakura, cho nên trong lòng có chút chột dạ.

"Nói cho con bé biết, con bé có về thì Sasuke cũng không ở đây, thằng nhóc đó đi làm nhiệm vụ e rằng cũng phải mất vài ngày."

Kakashi trầm ngâm một hồi, quyết đoán đứng lên bước ra khỏi cửa.

"Thầy đi đâu vậy?!"

Ino vừa thấy Kakashi hoàn toàn không có ý định can thiệp vào, nhất thời nóng nảy.

"Ta đi tìm Sasuke, ta có chút chuyện muốn nói với cậu ta."

Kakashi quay đầu liếc nhìn Ino một cái, mái tóc trắng bạc chẳng biết vì sao hiện ra ánh sáng lạnh thấu xương.

Ino gật đầu, nhìn Kakashi rời đi.

Kết quả là, khi nhìn về phía Sakura một lần nữa, thấy Sakura đã tình khiến cho Ino cực kỳ vui mừng.

"Sakura, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

"Ino, tớ cảm thấy như mình vừa gặp ác mộng."

Sakura đưa tay chạm vào mặt mình, cô sờ thấy trên mặt ướt đẫm, toàn bộ tâm trí cô trở nên trống rỗng.

"Ác mộng? Cậu yên tâm, tất cả đều là giả hết."

Ino cũng không biết Sakura đã mơ thấy gì, chỉ có thể mơ hồ phán đoán rằng nó có liên quan đến Sasuke, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cô cảm thấy hiện tại Sakura đã mất trí nhớ, vậy thì không có gì phải kiêng dè, trực tiếp mở miệng nói.

"Trong trường hợp gặp ác mộng thì tốt hơn hết là tránh xa những người liên quan càng tốt, như vậy sẽ may mắn hơn một chút."

"Không......"

Sakura cau mày, trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Sasuke.

"Ino, trước đây tớ và Sasuke có quen biết nhau không?"

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy?"

Ino sững sờ một lúc, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Sakura, ảo thuật của Kakashi-sensei sao lại hữu dụng như vậy, chẳng lẽ còn có thể giúp Sakura hồi phục trí nhớ ư?

"Tớ cảm thấy như tớ và anh ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi............"

Trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như vậy, huống chi còn chân thật như vậy.

Nó khiến cô cảm thấy như thể mình đã mất cả thế giới và tại sao lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông kia, cô lại cảm thấy đau lòng như vậy? Cô luôn có một cảm giác muốn liều lĩnh xông lên ôm lấy người đàn ông đó.

Chẳng lẽ cô đã bỏ sót điều gì sao?

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao thì cậu cũng không có quan hên gì với Sasuke-kun cả."

Ngay khi Ino nhìn thấy Sakura như vậy, cô phải vội vàng phủ nhận mối quan hệ giữa hai người.

Dù sao, trong mắt Sasuke, địa vị của Sakura không cao lắm, cho dù nói muốn kết hôn, ngày tân hôn vẫn trốn đi mất, đây tính là gì chứ?

Sakura như có điều suy ngẫm gật gật đầu.

Ino nói không sai, hai người họ chẳng qua mới gặp nhau có vài lần thôi, nếu nói quen biết, đó cũng chỉ là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân.

"Tớ nghe nói Tsunade-sama nói tên kia mấy ngày này sẽ không về, không bằng cậu ở lại nhà tớ đi."

"Hả?"

"Cậu cũng không thể sống một mình trong nhà của một người đàn ông xa lạ, tớ thì lại ở một mình, ở lại đây với tớ đi, người ta mỗi tối đều rất nhớ cậu nha~"

Rất hiếm khi Ino làm nũng, chọc cho Sakura nổi da gà.

"Được rồi, được rồi, tớ đi là được chứ gì, thật chịu không nổi cậu mà."

Sakura im lặng đứng lên và đi theo Ino ra khỏi nhà Kakashi.

-

Giờ phút này, Sasuke đang chiến đấu với phản nhẫn ở ngoại ô Hoả Quốc, hồn nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra trong làng.

Trong tay hắn nắm chặt thanh Kusanagi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Ninja Ake Ritsu am hiểu sử dụng ảo thuật trước mặt, đôi mắt sharingan lóe lên ánh sáng đỏ.

"Ảo thuật của ngươi không có hiệu quả với sharingan của ta đâu, cho nên tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn theo ta trở về Konoha."

Ritsu Aken mặc một bộ đồ ninja màu trắng, nheo mắt nhìn đôi mắt màu tím, khóe miệng chứa ý cười trêu tức.

"Chẳng trách Konoha phái ngươi tới bắt ta, hóa ra là vì Sharingan......"

Sasuke lạnh mặt, không chút khách khí nói.

"Biết thì theo ta trở về."

"Vậy thì không được, tuy nói ta am hiểu nhất là về ảo thuật, nhưng không ai nói cho ngươi biết, gia tộc Akeno còn am hiểu một loại cấm thuật khác sao?"

Trên mặt Ritsu Akeno mang theo ý cười châm chọc, đôi đồng tử màu tím từ từ chuyển sang màu đen, hơn nữa ở giữa con ngươi xuất hiện một vòng tròn màu trắng.

Sasuke nhíu mày, cảnh giác nhìn hắn ta, chỉ để cảm thấy rằng môi trường xung quanh đã trở thành một mảng trắng xoá.

"Đây là cái gì?"

"Cấm thuật thời không, mặc dù ngươi có thể nhìn thấu ảo thuật của ta, nhưng đây cũng không phải là một loại ảo thuật, cho nên nếu như ngươi không tìm được cách phá vỡ cấm thuật này thì đừng nghĩ đến việc đi ra ngoài nữa."

Làm thế nào để thoát khỏi nó?

Sasuke nhắm mạnh thanh kiếm Kusanagi vào Akeno Ritsu, giọng nói lạnh thấy xương.

"Giết ngươi, ngươi có tính phương pháp không?"

Ritsu Akeno cười trầm thấp, cúi đầu xuống và không trả lời Sasuke nữa, cả người biến mất trước mặt hắn, hòa làm một thể với màu trắng.

Khung cảnh trắng xung quanh Sasuke phảng phất như màu dầu phai màu biến mất, đập vào mắt chính là vách đá màu vàng kim.

Đây là đâu?

Hắn cau mày khi thấy hai người xuất hiện trước mặt mình.

Một là Kakashi quay lưng về phía hắn, người kia là hắn trên Susano.

Đây là lúc hắn trở thành bạt nhẫn trong đội Taka?

Đồng tử của Sasuke trong nháy mắt phóng to, tay cầm thanh kiếm Kusanagi, nhịn không được đi về phía trước vài bước.

Hắn tận mắt nhìn hai người đánh nhau, nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của chính mình sắc mặt dần trở nêm âm trầm.

Đây chính là cấm thuật thời không của Akeno Ritsu? Chẳng lẽ chính là vì để cho hắn nhìn thấy cái này sao?

Không, không đúng, ở chỗ này thiếu chút nữa hắn đã suýt giết Sakura.........

Hắn trơ mắt nhìn chính mình vì sử dụng sharingan quá độ tầm mắt mơ hồ che kín hai mắt, trong lòng phút chốc trầm xuống.

Như vậy kế tiếp chính là-

Sakura muốn tới giết hắn!

Cô gái tóc hồng đột nhiên xuất hiện phía sau Sasuke, bị đồng lực tra tấn đau khổ, nắm thanh Kunai nhắm ngay lưng hắn, lại chậm chạp không xuống tay đươcn.

Ngược lại, sau khi cảm nhận được hơi thở của Sakura, hắn đột nhiên xoay người lại khống chế cổ Sakura, giật lấy Kunai không chút do dự đâm về phía cô.........

Không, sẽ không đấm trúng, bởi vì lúc đó Naruto đã cứu cô.

Sasuke bàng quan gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, có chút châm chọc nhếch môi, thực sự thầm cầu nguyện Naruto xuất hiện.

Tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên là Naruto đã không đến.

Kunai ngay lập tức đâm xuyên qua cơ thể Sakura, máu nhuộm đỏ tay hắn.....

Sakura...............

Hắn trơ mắt nhìn Sakura bị mình tự tay bóp cổ, máu tươi chảy xuống ngực cô, sinh mệnh giống như một bông hoa anh đào khô héo, liên tục qua đi.

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?!"

Sasuke cầm kiếm Kusanagi xông lên, khuôn mặt lộ ra sự hoảng loạn và tức giận chưa từng có.

Trên tay hắn tập hợp chakra màu xang, như thể hắn muốn hiểu rõ người tự tay giết Sakura kia.

Không, đó không phải là kết quả mà hắn muốn.

Hắn không muốn giết Sakura, chính cô là người xuất hiện sau lưng hắn trước, xuất phát từ cảnh giác, hắn túm lấy Kunai và nắm cổ cô, sở dĩ đáng trả là vì hắn tức giận vậy mà người phụ nữ này lại muốn giết hắn.

Hắn chưa bao giờ thực sự muốn giết Sakura, hắn chưa bao giờ muốn như vậy!

"Sasuke..............."

Sakura ngã xuống đất, cố gắng mở đôi mắt xanh lục của mình nhìn Sasuke, người đã phát điên, khóe miệng trào ra máu tươi như những bông hoa nở rộ.

"Không sao, cũng may là cậu giết tớ......"

Không phải là tôi giết cậu.

Con quỷ điên Sasuke, đôi mắt đỏ tươi, vẻ mặt đầy thù hận cũng hơi ngẩn ra khi nghe thấy điều này, thanh kunai trong tay hắn rơi xuống đất, hắn cúi đầu cười ra tiếng.

"Cậu thật phiền phức, tôi ghét nhất những người phụ nữ phiền phức như cậu."

Lôi độn sắp rơi lên người con quỷ Sasuke trong nháy mắt biến mất.

Không, không phải như vậy.

Sasuke cơ thể gần như trong suốt, đứng trước mặt Sakura, sóng vai với con quỷ điên Sasuke, ngơ ngác nhìn Sakura ngã xuống vũng máu.

Hắn cho tới bây giờ chưa từng ghét Sakura, tại sao phải lại nói vậy?

"Phải, phải không..."

Nước mắt trào ra trên khóe mắt Sakura, khiến trái tim Sasuke đau nhói.

"Không, tôi chưa bao giờ ghét Sakura. "

Người đàn ông mặc áo choàng đen kia cứ như cậy ngồi xổm trước mặt cô gái tóc hồng, đôi mắt đen đầy đau khổ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, nhưng lời ra cũng dừng lại ở đó.

Không phải đáng ghét, vậy là cái gì đây?

Sakura đương nhiên không thể nghe thấy những lời Sasuke nói, đôi mắt màu xanh ấy vẫn đặt trên người con quỷ điên Sasuke, trên khuôn mặt trắng nõn nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Sakura cứ như vậy chậm rãi ngắm hai mắt lại, giống như say sưa đi vào giấc ngủ.

Sasuke ngẩn ra, đưa tay ra muốn chạm vào mặt cô, nhưng bản thân hắn giống như không khí, xuyên qua cơ thể Sakura.

"Sasuke, tên khốn kiếp này!"

Kakashi tỉnh táo lại sau cáu chết của Sakura và lao đến để chiến đấu với con quỷ điên Sasuke.

Nhưng Sasuke đã chứng kiến tất cả những điều này xảy ra, lại cảm giác mất đi tất cả, nội tâm sụp đổ.

Vào lúc đó, thế giới tối tăm, màu hoa anh đào rực rỡ kia không còn nữa. Hơi ấm mà Uchiha Sasuke cho tới nay vẫn dựa vào kia không còn nữa.

Ritsu Akeno nở nụ cười châm chọc, như một bóng ma đứng trước mặt Sasuke.

"Đau lòng sao? Uchiha Sasuke? Là ngươi tự tay giết người phụ nữ kia."

Nếu không sử dụng cấm thuật thời không này, hắn cũng sẽ không biết người đàn ông bất khả chiến bại này thực sự có một người phụ nữ quan tâm đến vậy.

Sasuke ngồi xổm trước mặt Sakura đã không còn sức sống, cúi đầu, cả người toát ra một loại bi ai và sự cô đơn không thể diễn tả.

Giọng nói của hắn khàn khàn, dường như phải mất rất nhiều sức mới nói ra được những lời này.

"Nói cho ta biết, đây là giả."

"Haha, làm sao có thể là giả, ngươi đừng tự lừa dối mình, nếu chỉ là ảo thuật của ta, sharingan của ngươi sẽ không thể nhìn thấy nó, nói vậy ngươi cũng rõ rồi chứ, tất cả những điều này là sự thật."

Akeno Ritsu nhìn Sasuke với một nụ cười trên khuôn mặt, để lộ ra bộ dạng cao cao tại thượng.

Sasuke siết chặt nắm đấm ngẩng đầu, đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm vào Ritsu Akeno.

"Không thể nào, khi đó không đời nào ta giết Sakura."

"Đó chỉ là trong trí nhớ của ngươi mà thôi, cấm thuật thời không trong khả năng sẽ có một số sai lệch nhỏ, số phận của một người sẽ khác, người bạn đồng hành tóc vàng đang bị vướng vào đội Taka của ngươi, cho nên cậu ta đã bỏ lỡ thời gian để cứu người phụ nữ đó, vì vậy trong thời gian và không gian này, người phụ nữ đó đã chết."

"Ta muốn trở về thời không ban đầu."

Sasuke đứng dậy đôi mắt Mangekyou Sharingan đã dần biến thành Mangekyou Sharingan vĩnh cửu, hắn nắm chặt thanh kiếm Kusanagi trong tay, tập hợp chakra trong lòng bàn tay, sẵn sàng tấn công.

Ritsu Akeno cười lùi về phía sau, khuôn mặt hắn ta sáng bừng.

"Không thể trở về được Sasuke, ngươi bị mắc kẹt trong này với người phụ nữ đã chết kia rồi, ý thức đau đớn của ngươi đã nói với ta hết thảy, vì vậy ngươi chỉ có thể ở lại đây, đây chính là mị lực của cấm thuật thời không."

"Câm miệng."

Sasuke lao về phía trước một cách khát máu, chiến đấu với Akeno Ritsu bằng thanh kiếm Kusanagi.

"Ngươi không đánh được ta đâu, bởi vì trong thời không này ta không tồn tại."

Ritsu Akeno kề sát bên tai Sasuke, giọng nói trầm thấp mê hoặc.

"Thay vì ở đây lãng phí thời gian với ta, không bằng sán hối với người phụ nữ kia đi, ý thức cuối cùng ta nhận được trước khi cô ta chết là đang thổ lộ với ngươi đó."

"Hãy nhìn xem người ta yêu thương ngươi nhiều như thế nào, ngươi lại lấy kunai đâm người ta, không hổ gia tộc Uchiha, một gia tộc tàn nhẫn......"

Khi Sasuke vừa nghe thấy điều này, khuôn mặt đẹp trai ban đầu của hắn trở nên cực kỳ dữ tợn phẫn hận.

"Câm miệng!"

Hắn phẫn nộ đâm thanh kiếm Kusanagi xuyên qua cơ thể của Ritsu Akeno, nhưng rõ ràng cảm giác được đối phương không bị thương chút nào.

"Đừng ảo tưởng về việc quay trở lại, tiếp nhận sự thật ngươi đã giết người phụ nữ ngươi yêu bằng chính đôi tay của mình."

Ritsu Akeno cười xấu xa, đầu ngón tay lướt qua thanh Kusanagi của Sasuke, không hề cảm thấy đau đớn mà đi về phía trước vài bước, vòng tròn màu trắng ở giữa con ngươi đen của  hắn ta cực kỳ kỳ lạ.

Sắc mặt của Sasuke âm trầm, biểu cảm có hơi buông lỏng.

Người phụ nữ hắn yêu?

Sakura là người phụ nữ hắn yêu?

Hắn cúi đầu, đầu óc hỗn loạn, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhếch môi, mang theo châm biếm.

"Nói đùa cái gì vậy."

Ritsu Akeno ngẩn ra, lập tức ngửa mặt lên trời cười to một trận, trong lòng vì Sasuke mà cảm thấy bi ai.

"Là ngươi ngu ngốc hay ta ngu ngốc đây Uchiha Sasuke, ngay cả tình cảm của mình cũng khồn rõ ràng, người như ngươi thật thảm hại."

Sasuke mở đôi mắt sharingan của mình và nhìn thẳng vào Ritsu Akeno, mặt mày lộ vẻ lạnh lùng.

"Ha, sở dĩ ngươi bình tĩnh như vậy là vì ngươi biết người phụ nữ đó đang đợi ngươi ở một không gian khác, người đàn ông lạnh lùng vô liêm sỉ."

Ritsu Akeno lắc đầu khinh bỉ, như thể hắn ta đã phân loại Sasuke là một tên cặn bã.

Mặc dù hắn ta chỉ là một người ngoài cuộc, hắn ta thậm chí còn không biết người phụ nữ tên Haruno Sakura kia, nhưng đây là thời gian và không gian hắn ta tạo ra, hắn ta kiểm soát mọi thứ và biết trái tim của mọi người.

Hắn ta có thể dễ dàng nhìn trộm được cảm giác áy náy, đau đớn và tình cảm sâu sắc mà Sasuke dành cho người phụ nữ đó.

Chẳng qua phần tình cảm kia quá mức áp lucej, quá mức lý trí và khiến người ta cảm thấy méo mó, không thể lý giải được.

Sasuke lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ritsu Akeno, sống mũi cao thẳng lộ ra một cơn ớn lạnh.

"Không, đó là bởi vì ta biết cô ấy chưa chết."

Ritsu Akeno vừa định nói thêm điều gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy chakra của mình đang cạn kiệt, nhịn không được ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Sasuke.

Ngươi còn có trợ thủ?

Đôi mắt Rinnegan màu tím của Sasuke lóe ra ánh sáng sâu thẳm, trên mặt tràn đầy lãnh ý.

"Ritsu Akeno, ngươi lưu lại cái kia thời không bản thể, hiện tại đã bị Kakashi cho khống chế, cho nên ngươi thua."

Hắn vừa dứt lời, hoàn cảnh chung quanh liền dần dần phai màu, biến thành rừng rậm bên ngoài Konoha.

Ritsu Akeno trong lòng nhảy dựng, vừa định né tránh liền cảm giác cổ mình bị kiếm trong tay gắt gao chống lại, ngoái đầu nhìn lại liền thấy được vẻ mặt nghiêm nghị của Kakashi.

Sasuke, làm không tệ.

Có thể khắc phục ảnh hưởng tâm lý mà cấm thuật thời không của Ritsu Akeno mang đến, đủ để nói rõ nội tâm của Sasuke vô cùng mạnh mẽ.

"Uchiha Sasuke, ngươi vì cái gì không chịu cùng ta sáng tạo ra sự ảnh hưởng thời không? Vừa mới bắt đầu trong lòng của ngươi rõ ràng dao động, làm sao có thể ở vài phút đồng hồ liền bình tĩnh lại..."

Ritsu Akeno nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Sasuke, chỉ cảm thấy không cam lòng.

Hắn nhìn trộm đến tuyệt đối không có khả năng sai, người đàn ông này đối với người phụ nữ kia tình cảm sâu đậm, vừa mới bắt đầu phẫn nộ đau khổ cũng không phải giả bộ.

Vậy tại sao hắn lại bình tĩnh?

"Ta nói rồi, đó là bởi vì ta biết cô ấy chưa chết."

Sasuke lạnh lùng liếc hắn ta một cái, thanh âm lạnh thấu xương, lại lộ ra vài phần dịu dàng ma tính.

Sakura là phu nhân nhà Uchiha, mới không dễ dàng chết như vậy.

Kakashi như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú Sasuke, đôi mắt đen híp lại.

Luôn cảm thấy lần này mình tới có chút dư thừa, giống như người nào đó đã tỉnh ngộ rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro