Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Sakura hoàn toàn mất bình tĩnh, cô không còn lời gì để nói với người đàn ông trước mặt này nữa rồi.

Cô dứt khoát cúi đầu giải quyết bữa ăn của chính mình, lười cùng hắn nói chuyện nhiều như vậy, bầu không khí rơi vào im lặng kỳ lạ.

Khi thức ăn trên bàn gần như bị xóa sạch, Sakura nhanh chóng đứng dậy thu dọn bát đĩa, rõ ràng là không muốn ở cùng một không gian với Sasuke.

"Đúng rồi, tối nay tôi ở đâu?"

Chắc hẳn có rất nhiều phòng trong dinh thự Uchiha, chỉ là cô không biết phòng khách nào có thể ở được.

"Ở kia."

Sasuke chỉ vào cánh cửa màu hồng rồi không nói gì nữa.

"Được rồi, tối nay anh có thể nghỉ ngơi sớm, ngày mai tôi sẽ giúp anh trị thương."

Sakura nói xong liền ôm một chồng bát đĩa đi vào bếp, tiếng vòi nước mở ào ào vang lên.

Khi cô dọn dẹp xong chuẩn bị trở về phòng ngủ, đột nhiên cô phát hiện ra đèn bên trong đang sáng.

Sakura cau mày nghi ngờ, sau khi mở cửa phòng cô phát hiện phòng ngủ rộng rãi tràn ngập hơi ấm màu hồng, không chỉ giấy dán tường, mà còn cả tủ quần áo, bàn cạnh giường ngủ và giá áo khoác.

Cô hít một hơi thật sâu, cố nén tâm trạng vui sướng trong lòng, liếc nhìn Sasuke, người đang ngồi ở mép giường, nóng nảy hỏi.

"Anh ở đây làm gì?!"

Đây không phải là phòng của cô sao? Hơn nữa một người đàn ông lạ mặt vào phòng mình lúc nửa đêm, điều này cũng kỳ lạ quá rồi?

"Ngủ."

Sasuke lạnh lùng liếc cô một cáu, không có một chút xấu hổ nào.

"Đây là phòng của tôi! Anh ngủ ở đây thì tôi ngủ ở đâu??"

Sakura không dám tin che miệng, tận mắt nhìn Sasuke từ từ cởi chiếc áo choàng đen của mình, lộ ra áo sơ mi màu trắng bên trong, phác hoạ cơ bắp mạnh mẽ và săn chắc.

"Đừng cởi ra! Anh nói rõ ràng trước đi!"

Sasuke dừng cởi quần áo lại, có chút không vui trả lời.

"Ở đây chỉ có một phòng ngủ."

Đây chắc chắn không phải là việc hắn cố ý làm, chìa khóa phòng khách đã được đưa cho Sakura trước đám cưới, Sakura luôn lo việc nhà, quanh năm hắn không về, làm sao hắn có thể biết chìa khóa ở đâu.

Cho nên, chỉ có thể chấp nhận như vậy.

Hơn nữa, trong ấn tượng của Sasuke, lúc trước khi ở chung với Sakura, hai người cũng ngủ chung giường như hôm nay, nhưng không có chuyện gì xảy ra, cho nên hắn cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Nhưng Sakura, người đã mất trí nhớ lại không nghĩ như vậy, cô nhanh chóng lùi về phía sau, cả người dính chặt vào cửa.

"Anh đang đùa cái gì vậy! Ngay cả khi tôi không có phòng, tôi cũng sẽ không ngủ với anh! Đồ biến thái!"

"Vậy em ngủ ở đâu?"

Sasuke cau mày không hài lòng, rất không hài lòng với danh hiệu "biến thái" mà Sakura mới đặt cho hắn.

"Tôi... tôi sẽ ngủ trong phòng khách, được chứ!"

Sakura kích động đến mức nói năng lộn xộn, cô trăm triệu lần không nghĩ tới người đàn ông trước mặt cô thậm chí còn không biết sự khác biệt cơ bản giữa nam nữ, thật sự quá kém cỏi!

Nghĩ vậy, cô dứt khoát mở cửa, thầm nghĩ phải tránh xa Sasuke càng xa càng tốt.

"Không được."

Sasuke trực tiếp dùng thuật thuấn thân đưa tay đóng cửa phòng lại, đứng trước mặt Sakura, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

"Lên giường cho tôi."

"A-Anh muốn làm gì?"

Sakura hoảng hốt lùi lại một bước, mặt đỏ bừng.

Sasuke bất mãn híp đôi mắt đen chỉ vào chiếc giường lớn màu hồng mềm mại.

"Em ngủ ở đó đi."

"Anh thì sao?"

Sakura nhìn chằm chằm vào hắn một cách cảnh giác, đôi mắt xanh lục của cô đầy sự ngờ vực.

"......Sàn nhà. "

Dưới cái nhìn nghi ngờ của Sakura, Sasuke mở tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc chăn trải nó lên sàn nhà.

Sakura ngơ ngác nhìn hắn, mơ hồ cảm thấy như vậy vẫn không tốt lắm.

"Tại sao phải ở cùng phòng với tôi?! Đi ra ngoài không tốt sao?"

Sasuke hít một hơi thật sâu, ngoảnh đầu nhướn mày không vui nói.

"Không còn giường nữa."

Không ngủ chung giường là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn đối với Sakura, người hiện đang bị mất trí nhớ.

Nhưng điều này cũng không đúng!

Sakura nhìn chằm chằm vào hắn một cách nghi ngờ, đôi mắt xanh lục của cô mở to cảnh giác, bởi vì Sasuke đang dọn giường trên sàn nhà, cô đã bị ép xuống mép giường, và cô chỉ có thể ngồi ngập ngừng trên đó.

"Vậy thì anh phải đảm bảo rằng anh sẽ không trở nên thú tính khi tôi ngủ thiếp đi vào nửa đêm, mặc dù tôi rất mạnh mẽ, nhưng khi ngủ tôi sẽ không biết gì nữa..."

Điều này được nói như thể để nhắc nhở ai đó.

"Tôi biết."

Sasuke nhìn thoáng qua Sakura, nằm trên mặt đất một mình, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hả? Vậy là xong việc?

Sakura gãi gãi mái tóc hồng của mình có chút không nói nên lời, nhịn không được ôm đầu gối nhìn chằm chằm vào Sasuke đang ngủ trên sàn nhà, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt đẹp trai, sống mũi cao và đôi môi mỏng hơi gợi cảm...

"Bốp."

Sakura nhịn không được vỗ mặt mình một cái, trong đôi mắt xanh tràn đầy sự nghi ngờ.

Sao mình lại có thể mê trai đến mức nhìn chằm chằm vào người đàn ông này vậy chứ? Mình cũng quá kém cỏi rồi.

"Em định cứ nhìn tôi như vậy mãi sao?"

Sasuke nhắm chặt đôi mắt đen chậm rãi mở môi, khuôn mặt hắn bình tĩnh và không dao động.

"Vớ vẩn! Ai nhìn anh! Hừ tôi đi ngủ! Chúc ngủ ngon!"

Sakura đưa tay ra trực tiếp tắt đèn ở đầu giường, sau đó cả người rúc vào trong chăn, chóp tai cô mơ hồ nghe thấy một giọng nam trầm thấp và từ tính.

"Chúc ngủ ngon..."

Sakura vùi đầu vào chăn bông, nhịn không được mở to đôi mắt xanh, từ từ đặt một tay lên ngực, cô cảm giác trái tim mình đập "bùm bùm", nhất thời cảm thấy cả người không tốt.

Cô sợ đêm nay cô sẽ không thể ngủ ngon được..................

Ngày hôm sau, Sakura thức dậy với hai quầng thâm cực lớn dưới mắt, mái tóc màu hồng bồng bềnh và lộn xộn.

Cô ngồi trên giường, lẳng lặng liếc nhìn sàn nhà không một bóng người, hung hăng véo mình một cái.

"Không đến mức vì một người đàn ông mà ngủ không yên chứ..."

Sasuke đang ngồi trong sân uống trà, vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt đen láy quét về phía cô gái tóc hồng đang lén lút đi tới, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Xem ra ngủ rất ngon."

"Cái người này!"

Sakura siết chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn một cái.

"Hôm nay tôi sẽ bắt đầu giúp anh chữa thương, và theo chẩn đoán trước đây của tôi, nếu tôi điều trị cho anh, vết thương trong khoảng một tuần sẽ ổn.

Chịu đựng nó thêm một tuần sau đó cô sẽ dọn đi!

"Ừ."

Sasuke nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà hoa anh đào trong cốc sứ, khuôn mặt vô cảm phản chiếu trên mặt nước trong cốc.

"Tôi sẽ đến bệnh viện trước lấy một ít thuốc về."

Sakura sải bước ra ngoài, đôi mắt xanh lục của cô không che giấu sự chán ghét của cô đối với Sasuke.

Sasuke nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sakura, thẳng đến khi biến mất không thấy hắn mới thu hồi ánh mắt.

Hắn ngồi đó một lúc thật lâu, dường như có tính toán gì đó, hắn đứng lên chạy đến nơi ở của Kakashi.

"Bang."

Sasuke không chút khách khí đá cánh cửa ra, tay cầm thanh kiếm Kusanagi.

Kakashi, người đang nằm trên ghế dài đọc một cuốn sách phản diện, thậm chí không cần nhìn cũng biết đó là Sasuke.

"Yo, sao em lại tức giận thế, thiếu gia..."

Sasuke sải bước đến chỗ anh, vẻ mặt không tốt.

"Nói cho tôi biết làm thế nào để có thể phục hồi trí nhớ cho Sakura."

Nghe thấy điều này, ánh mắt Kakashi mới đặt trên người hắn, nhưng xen lẫn những cảm xúc khác.

"Những ký ức đó có quan trọng không Sasuke?"

Sasuke không ngờ Kakashi sẽ hỏi điều đó, thoáng chốc im lặng.

Có quan trọng không? Vấn đề này cũng không thể do hắn trả lời, vì đó là ký ức của Sakura.

"Em hẳn là biết rõ, là ngày kết hôn nhưng em lại chạy trốn, tình hình Sakura ở Konoha đã rất khó xử, em rõ ràng đã nghĩ đến điểm này, nhưng em vẫn làm như vậy."

Kakashi thản nhiên đặt cuốn sách lên ghế sofa, nhàn nhã bắt chéo chân, giọng nói trầm xuống.

"Em có thể không biết, nhưng thầy phải nói,  Sakura trước kia thật sự rất thích em. "

Là người hướng dẫn của đội bảy, cả hai đều là học trò của anh, mặc dù Sakura là học trò của Tsunade, nhưng trong lòng anh cô cũng là một cô gái cần được bảo vệ.

Bàn tay Sasuke đang cầm thanh Kusanagi siết chặt một cách vô thức, mái tóc đen che khuất biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

Không, hắn biết.

Nhưng hắn lại bỏ qua điểm này, cô phụ tâm ý của người kia.

"Sasuke, mặc dù hai đứa kết hôn thầy thật sự rất vui, và cũng chân thành chúc phúc cho các học trò của mình có thể ở bên nhau, nhưng mà chuyện đã đến nước này, nếu là chính tay em từ bỏ, vậy thì không cần chấp niệm vô vị nữa."

Giọng nói của Kakashi đột nhiên trở nên nghiêm túc, mặc dù nhìn thấy bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt đeo mặt nạ, nhưng trong mắt hắn vẫn có sự nghiêm túc.

"Như vậy mới công bằng với Sakura."

Đừng cho rằng mình có thể tuỳ tiện kiểm soát một người.

Sasuke, người đang lang thang không mục đích qua các đường phố của Konoha nghe thấy những lời của Kakashi bên tai, và đôi mắt đen của cậu vô cùng ảm đạm.

"Đúng rồi, không biết bây giờ có thể hỏi một chút không, ngày ấy trong đêm tân hôn sao em lại chạy? Có phải em sợ rằng Sakura sẽ phát hiện ra em thiếu sót theo cái gì đó không?"

Hắn nhớ lại Kakashi cười khanh khách hỏi hắn câu này khiến hắn cực kỳ tức giận.

Kết quả là, cuộc trò chuyện cuối cùng kết thúc bằng việc Sasuke dùng Kusanagi chém đôi cái bàn trước mặt rồi sau đó rời đi, dẫn đến hiện tại phương pháp khôi phục trí nhớ hắn vẫn chưa hỏi được, tâm trạng còn trở nên vô cùng tồi tệ.

"Kakashi chết tiệt..."

Sasuke nhăn mặt, đối với những lời Kakashi nói hắn luôn canh cánh trong lòng.

Nhưng tức giận là một chuyện, Sasuke phải bắt đầu buộc bản thân phải suy ngẫm về thái độ của hắn đối với Sakura.

Hắn thực sự đã quen với việc Sakura chấp nhất thích hắn, nhưng nếu nó biến mất, hắn sẽ trở nên khó chịu.

Trong quá khứ, tình yêu của Sakura dành cho hắn luôn nóng bỏng và ấm áp, giống như những bông hoa anh đào rực rỡ của mùa xuân, không che đậy mà cũng không thể che giấu đi những ánh sáng ấy.

Mà hắn cũng đáp lại vô số lời "cảm ơn" nhưng những lời xin lỗi cũng không ít.

Duy chỉ có câu thích kia, hắn chưa bao giờ nói.

Ngay cả khi hắn đề xuất kết hôn, hắn cũng nhàn nhạt nói một câu như thể đang thông báo cho cô: "Sakura, chúng ta hãy kết hôn đi."

Loại quan hệ này thực sự không giống như một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc của nam nữ.

Khoan đã, chẳng lẽ Sakura cũng từng hoài nghi như vậy ư?

Nghĩ đến đây, bước chân Sasuke dừng lại, tóc mái đen che đi hơn phân nửa khuôn mặt hắn.

Nhưng......

"Sasuke! Sao cậu lại ở đây?"

Naruto, người nhảy ra từ phía sau, nắm lấy vai Sasuke một cách quen thuộc và chào đón hắn nồng nhiệt.

"...... Tôi đi dạo. "

Sasuke nheo đôi mắt đen mình lại nhìn vào khuôn mặt tươi cười với sự không hài lòng.

"Thật hả?"

Naruto tuy rằng bán tính bán nghi, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều mà kéo hắn vào quán ramen.

"Tớ sẽ chiêu đãi cậu ramen rồi đi dạo với cậu."

Mặc dù Sasuke không có tâm trạng để ăn ramen, nhưng hắn thực sự không thể thoát khỏi Naruto khó chơi, vì vậy hắn chỉ có thể ngồi trong nhà hàng ramen và chờ đợi.

"Nghe nói cậu bị thương, thế nào, Sakura đã giúp cậu chữa trị chưa?"

Naruto ngậm mì ramen trong bát, nhìn tâm trạng có vẻ tốt.

"Không, sẽ mất một tuần."

Khi nhắc đến Sakura, khuôn mặt của Sasuke tự giác trầm xuống, dường như sợ Naruto không nhìn ra hắn không vui.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu cãi nhau với Sakura đấy à? Không nên đâu, cậu ấy thậm chí còn không nhớ ra cậu....."

Naruto nghi ngờ nhìn Sasuke, mặc dù là biểu hiện lo lắng, nhưng không lời nào là không cầm dao.

"Không nhớ."

Sasuke ngước mắt, toát ra một cơn ớn lạnh khắp cơ thể.

"Chuyện này liên quan gì đến cậu, đồ cẩu đần..."

Naruto sợ hãi rụt cổ, dứt khoát cúi đầu tập trung vào việc giải quyết ramen trong bát, không còn nói chuyện với Sasuke khủng bố nữa.

Sasuke hừ lạnh một tiếng, giả vờ lạnh lùng quay đầu sang phía bên kia, đúng lúc nhìn thấy Ino đang đi mua sắm.

"Ino."

"Sasuke, sao cậu lại ở đây? Sakura về mà không thấy cậu đâu nên đã rất lo lắng đấy. "

Ino, người vừa mới ra khỏi bệnh viện, nhớ lại Sakura vội vã trở về dinh thự Uchiha bất đắc dĩ nhíu mày.

Bất kể là trước đây hay bây giờ, miễn là chuyện liên quan đến Sasuke, người này không thể bình tĩnh được.

Trong mắt Ino, Sakura sốt ruột giúp Sasuke trị thương như vậy là vì quan tâm.

Nhưng trong mắt Sasuke, đó là ngụy trang để thoát khỏi hắn mà thôi.

"Tạm thời tôi sẽ không trở về."

Đôi mắt đen của Sasuke hơi nheo lại, vẻ mặt không hài lòng mà đứng lên.

"Naruto, chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ đi."

"Cái gì?"

Có lúc Naruto nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Không phải người này vừa mới trở về sao?

Nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Sasuke, Ino cau mày, và giọng nói của cậu trở nên nghiêm túc hơn một chút.

"Sasuke, ý cậu là gì? Chẳng lẽ cậu nghĩ Sakura sẽ đợi cậu đến hết đời ư?"

Khóe miệng Sasuke mấp máy, đôi mắt đen nhìn về phía cô.

"Tôi chưa bao giờ bắt cô ấy đợi tôi."

"Cái gì?"

Ino không thể tin vào tai mình, người đàn ông bạc tình này cũng quá tệ rồi!

Cho nên ý của hắn là tất cả những thứ này đều do Sakura tự tìm đến, là Sakura một muốn mực dán vào hắn phải không?

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên trở nên tức giận.

"Tâm chuyển thân thuật!"

Đôi mắt của Sasuke hơi nheo lại, đôi mắt đen của hắn ngay lập tức biến thành đôi mắt sharingan.

"Lôi độn!"

"Các cậu điên rồi, nói đáng là đánh ngay được!"

Naruto trực tiếp úp bát ramen xuống bàn, vội vàng ngăn chặn cuộc chiến khốc liệt giữa hai người.

"Bình tĩnh!"

"Mấy đứa đang làm cái quái gì vậy?! Đừng làm ảnh hưởng đrens việc buôn bán của người ta!"

Tsunade đi ngang qua nhà hàng ramen, vốn đang vội vã quay trở lại văn phòng Hokage để giải quyết công việc, vừa lúc nhìn thấy mấy người này đánh nhau ở cửa nhà hàng ramen, hung hăng đấm mạnh xuống đất, mặt đất trong chốc lát đã sụp đổ.

"Tsunade-sama, tất cả đều là lỗi của Sasuke!"

Ino tức giận, nhưng cô vẫn lý trí, vừa nghĩ tới câu nói vừa rồi của Sasuke, trong lòng cô cảm thấy bất bình thay cho Sakura.

Cô không thể không tự hỏi, người đàn ông này có thực sự xứng đáng với tình cảm mà Sakura dành cho hắn nhiều năm như vậy không?

Tsunade đau đầu xua tay, khóe miệng giật giật không nói nên lời đối mặt với khuôn mặt khóc không ra nước mắt của chủ nhà hàng ramen.

"Được rồi, được rồi, đến văn phòng cho ta!"


Cre: buguu(@Mushroomuaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro