Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba đứa đập nát nhà hàng ramen của ông chủ, nói đi, giờ tính toán chi phí thế nào đây"

Tsunade lười biếng ngồi trên ghế xoay ngoáy lỗ tai.

Naruto vô tội lắc đầu, thề sống thề chết phủi sạch quan hệ.

"Bà Tsunade, cái này không thể trách tôi được, tôi căn bản còn chưa động thủ nữa. "

"Tsunade-sama, tất cả đều là lỗi của Sasuke, cậu ta nói những lời đó trước nên em mới động thủ. "

Yamanaka Ino nghĩa chính, giải thích cho lập trường chính xác của mình .

"Cái gì?"

Tsunade nhíu mày, có lẽ đã đoán được chuyện này có liên quan đến Sakura.

"Chuyện này em có thể không tức giận ư, hơn nữa không phải trước đó Tsunade-sama cũng vì Sakura mà đến dinh thự Uchiha quyết đấu với Sasuke sao, em cảm thấy người sẽ hiểu cho tâm trạng của em..."

Ino nói đến lòng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi liếc xéo Sasuke, hoàn toàn không cảm thấy mình làm như vậy có gì không đúng, thậm chí còn đưa ra ví dụ về Tsunade.

Tsunade có chút xấu hổ sờ mũi.

Trên thực tế, lúc đó bà chỉ là nhất thời xúc động, lòng tràn đầy mong muốn giúp Sakura tìm được một người đàn ông tốt trước khi người này trở về, kết quả hắn đột ngột quay lại, phá vỡ mọi kế hoạch của bà và khiến bà vô cùng tức giận.

Nhưng sau nghĩ nghĩ, là một Hokage, cách làm này thực sự không thoả đáng.

Nhưng bà không hối hận! Nếu cô ấy hối hận, cô ấy chỉ tiếc rằng cú đấm không đủ nhanh để bị Sakura chặn lại và không bắn trúng đứa trẻ Uchiha!

"Vì vấn đề này không liên quan gì đến Naruto, và Ino buộc phải làm lại, nên vấn đề chi phí bồi thường sẽ được để Sasuke giải quyết. "

Tsunade đã đưa ra quyết định cuối cùng, và những gì anh ấy nói là hợp lý, để mọi người không thể tìm thấy lỗi với nó.

"Cái gì?"

Khuôn mặt của Sasuke chìm xuống ngay lập tức, và cậu chỉ cảm thấy rằng Tsunade đang truyền đạt mối thù cá nhân của mình.

"Cái gì, ngươi có ý kiến gì không? Bạn đã ra ngoài làm nhiệm vụ, bạn nên tiết kiệm rất nhiều tiền, và thật khó để bạn bù đắp cho một mặt tiền cửa hàng nhỏ. "

Tsunade cười tinh nghịch, đôi môi đỏ mọng mơn trớn.

Những người khác không biết, nhưng cô ấy biết.

Vào thời điểm đó, khi Sakura chuẩn bị kết hôn với Sasuke, cô ấy đã sử dụng sức mạnh của Hokage để chuyển tất cả số tiền trong tài khoản của Uchiha cho Sakura, và không chỉ vậy, tên của Sakura cũng đã được thêm vào những giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản đó.

Ha, muốn lấy tiền?

Trước hết phải có sự đồng ý của người phụ nữ trước.



Quả nhiên khi Sasuke kiểm tra số dư tài khoản của mình ở Ngân hàng Konoha nhịn không được sửng sốt, trong đôi mắt đen đầy hoài nghi.

"Ồ?"

Naruto cùng hắn đến để rút tiền nhìn cảnh này, khóe miệng cậu giật giật, như thể hiểu ra được điều gì đó.

"Tớ hiểu rồi, bà Tsunade đã sớm hủy thẻ lương ninja của cậu và thay thế nó bằng Sakura-chan, dù sao thì bây giờ hai người đã là vợ chồng, việc này là hợp pháp..."

Sasuke dường như còn chưa thoát ra khỏi ý thức rằng mình là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, vẻ mặt cứng đờ.

"Không bằng giờ cậu quay lại tìm Sakura mượn một ít trước?"

Naruto xấu hổ sờ mũi.

Trên thực tế, cậu cũng có tiền, thẻ lương của cậu đã đưa cho Hinata, vì vậy cậu cũng lực bất tòng tâm.

Sasuke hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào những con số chói mắt trên màn hình, giọng nói trầm thấp và bất lực.

"Chỉ bằng mối quan hệ hiện tại của chúng tôi?"

Hơn nữa là một người đàn ông lại vay tiền của một người phụ nữ, hắn không thể mở miệng.

"Nếu không, chúng ta đi tìm Kakashi-sensei đi, thầy ấy làm ninja nhiều năm như vậy, lại còn độc thân nữa, tớ khẳng định thầy ấy có không ít đâu. "

Phân tích của Naruto rất rõ ràng, một lòng nhận định Kakashi là một người đàn ông độc thân giàu có.

Sasuke lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, xoay người đi về phía dinh thự Uchiha.

Nói đùa, sáng nay hắn vừa chém đôi cái bàn của Kakashi xong, hiện tại lại đi tìm ông ấy, khẳng định sẽ bị cười vào mặt.

Thay vì như vậy, còn không bằng trở về tìm Sakura thực hiện chút chiêu trò...

-

"Tôi về rồi. "

Sakura đang ngồi trong phòng khách nghe thấy tiếng mở cửa vội buông sợi len trong tay xuống, ngẩng đầy nhìn thoáng qua Sasuke, người đang mặc một chiếc áo choàng đen, ý bảo hắn ngồi xuống.

"Tôi đã tìm được thuốc rồi, trong vòng một tuần bày anh không được chạy loạn đâu đấy, nếu không rất dễ thất bại. "

"Ừm. "

Sasuke trầm giọng đồng ý, ngồi xuống bên cạnh Sakura, sống lưng thẳng tắp.

Làm thế nào để hắn có thể mở lời vay tiền ...............

Sakura kỳ quái nhìn hắn một cái, cũng lười hỏi hắn chuyện gì, tiếp tục loay hoay sợi len trong tay.

"Em đang làm gì vậy?"

Sự chú ý vào Sasuke-Sakura hoàn toàn không còn nữa, hắn cau mày không hài lòng.

Sakura cũng không ngẩng đầu lên, thờ ơ trả lời.

"Lúc ăn cơm Bác sĩ Takano đã tặng tôi hai chân nến, tôi nghĩ tôi không thể yêu cầu thứ gì đó từ người khác, vì vậy tôi dự định đan một chiếc khăn để đáp lễ. "

Khăn quàng cổ? Đáp lễ?

Đôi mắt đen sâu thẳm của Sasuke hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào gò má xinh đẹp của Sakura, hừ lạnh một tiếng.

"Màu sắc của sợi len này thật xấu xí. "

"Cái gì?!"

Sakura hung hăng siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi ngầng đầu.

Người này rốt cuộc có biết nói chuyện không đấy? Chẳng lẽ hắn cố ý chọc tức cô sao?

Sasuke tiếp tục lặp lại với khuôn mặt không chút thay đổi.

"Xấu xí. "

"Anh cái đồ đáng ghét này!"

Sakura mạnh mẽ đứng lên nhào vào chỗ Sasuke.

Sasuke vừa không né tránh cũng không có ý định đánh trả, ánh mắt hắn quét qua Sakura, giọng nói lạnh lùng.

"Món ăn hôm qua làm lại một lần đi. "

Động tác của Sakura dừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào Sasuke.

"Anh sẽ không sai khiến tôi như một người giúp việc đấy chứa? Dù sao tôi cũng là ninja y thuật đấy!"

"Bác sĩ không nên chăm sóc bệnh nhân sao?"

Nếu giờ phút này có những người khác đứng ở đây, họ nhất định sẽ rất kinh ngạc trước cái miệng khéo léo của Sasuke.

Từ khi nào mà người đàn ông này lại trở nên biết ăn nói như vậy?

Sakura hít một hơi thật sâu, chỉ có thể đặt quả cuộn len lên bàn trà trước.

"Rất tốt, tôi sẽ chịu đựng anh thêm một tuần nữa, đúng rồi, nói trước đi, anh phải tăng gấp đôi chi phí chữa bệnh cho tôi cho tôi. "

Cô vốn không định thu phí, dù sao thì người đàn ông này cũng là bạn của Kakashi-sensei và Naruto, nhưng nếu muốn cô vừa phải chữa bệnh lại còn phải chăm sóc việc nhà, đó cũng không phải là vất vả bình thường! Cô không thu tiền sao được!

"......"

Vừa nghe đến tiền, Sasuke nhất thời trầm mặc.

Trong mắt Sakura, đây là muốn ăn chùa của cô mà!

"Ơ, anh không nhỏ mọn đến vậy chứ, tốt xấu gì anh cũng ra ngoài làm nhiệm vụ từ lâu rồi, không thể không có tiền tiết kiệm được đúng không?"

Khóe miệng Sasuke mấp máy, hắn thành thật lắc đầu.

"Không có."

"Cái gì?!"

Sakura không dám tin ôm đầu, nắm chặt mái tóc hồng của mình, sợ rằng giây tiếp theo cô sẽ nổ tung mất.

"Vậy ý anh là bắt tôi làm việc không công?"

Sasuke chọn cách tiếp tục im lặng, đôi mắt đen không chớp nhìn chằm chằm vào Sakura, không nói lời nào.

Tiền của hắn đều ở chỗ cô, bảo hắn làm sao trả?

"Tôi không làm nữa!"

Sakura vừa thấy phản ứng của Sasuke, nhất thời tức giận đến giậm chân.

Sasuke có chút đau đầu đỡ trán, tại sao trước đây hắn không phát hiện ra rằng người phụ nữ này có đức hạnh như vậy?

"Sao em không kiểm tra số dư thẻ ngân hàng của em trước, rồi sau đó nói chuyện với tôi có làm nữa hay không."

Mặc dù Sakura cảm thấy rất khó hiểu, cô vẫn lấy điện thoại ra và lặng lẽ gọi cho Konoha Bank.

"Xin chào, xin hãy giúp tôi kiểm tra số dư tài khoản của Sakura Haruno. "

"Được rồi, xin chờ một chút, à... Vị phu nhân này, giờ cô đã là Uchiha Sakura, lần sau nói tên của Uchiha Sakura là được rồi, như vậh... Số dư tài khoản của cô là 520 vạn (bíp-bíp-)"

Nghe âm thanh máy móc kia, Sakura hoàn toàn không kịp phản ứng phía sau có bao nhiêu số 0, chứ đừng nói đến việc đối mặt với Uchiha Sakura trước.

Tóm lại, dãy số kia đọc cũng vất vả, lại là số dư tài khoản của cô?!

"Xin hỏi có cần dịch vụ nào khác không?"

Bên kia thấy Sakura không nói gì, vẫn kiên nhẫn hỏi.

Toàn thân Sakura có cảm giác choáng váng, trước mặt phảng phất chính là tiền mặt ánh vàng rực rỡ, căn vản không có lòng dạ nào để trả lời bất cứ vấn đề gì của bộ phận chăm sóc khách hàng.

"......"

Sasuke liếc nhìn Sakura một cách bất lực, trực tiếp giật lấy điện thoại, nói "Không, cảm ơn" bằng giọng trầm, sau đó liền cúp điện thoại.

Đôi mắt xanh trong veo của Sakura mở to và bối rối nhìn Sasuke.

"Số dư tài khoản của tôi, từ khi nào tôi nhận được nhiều tiền như vậy?!"

Sasuke cau mày, bình tĩnh nói.

"Đó là của tôi. "

Sakura, người vẫn chưa thoát ra khỏi những con số kia, ánh mắt nhìn Sasuke cũng đã thay đổi.

"Của anh? Thật sự là của anh sao?"

"Ừ."

Sasuke thờ ơ gật đầu, đôi mắt đen liếc nhìn Sakura.

"Còn làm nữa không?"

Sakura chỉ cảm thấy toàn thân mình run rẩy, gật đầu không chút do dự.

"Có tiền tất nhiên phải làm rồi, nhưng... Anh sẽ không đưa cho tôi tất cả số tiền anh có phải không?"

Tỉnh táo nghiêm túc nghĩ lại, sao lại cảm thấy chuyện này là lạ, còn nữa cái tên Uchiha Sakura là sao vậy, sao họ của cô lại đổi thành Uchiha rồi?

Sasuke thản nhiên nhìn sang phía Sakura.

Sakura nheo đôi mắt xanh của mình không nói nên lời, chẳng lẽ tiền để chỗ hắn phỏng tay sao?

"Em giúp tôi giữ đi."

"Không được, hai chúng ta cùng lắm chỉ là quan hệ bác sĩ - bệnh nhân, tôi sẽ giúp anh quản lý, ngoại trừ chi phí y tế ra còn lại hai ngày nữa tôi sẽ gọi cho anh."

Nhiều nhất, là mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân?

Sasuke cau mày không hài lòng, đôi mắt đen lạnh lùng, trầm từ chối.

"Không cần. "

"......"

Sakura thề rằng đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy một người đàn ông kỳ lạ như vậy, người này thậm chí còn không quan tâm đến tiền bạc.

"Hôm nay tôi đã gây ra một số rắc rối, em xem chuyển cho tôi một ít là được, phần còn lại em cứ giữ lấy. "

Sasuke nhìn đi chỗ khác, biểu cảm rất không tự nhiên.

Sakura mặc dù có chút không tự nguyện nhưng vẫn nghi ngờ hỏi.

"Anh ra ngoài một ngày, có thể gây ra rắc rối gì vậy?"

"......"

Cho dù đánh chết Sasuke hắn cũng sẽ không nói là bới vì hắn với Ino vung tay đập bể quán ramen.

"Không có gì. "

Sakura bán tính bán nghi, nhưng vẫn xoay người đi vào phòng bếp.

"Vậy tôi sẽ đi nấu ăn, khi nào ăn xong tôi sẽ trị thương cho anh, theo tôi biết loại độc này phải tắm thuốc thì mới khỏi được. "

Sasuke gật đầu, nhìn bóng lưng Sakura, tầm mắt đen chậm rãi rơi trên cuộn len đặt trên bàn trà, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo.

Một lúc sau, khi phòng bếp bắt đầu nghe thấy tiếng nồi chảo kêu lạch cạch, đôi mắt đen láy của hắn dần chuyển sang màu đỏ khát máu, đôi mắt sharingan phát ra ánh sáng lạnh.

"Amaterasu!"

Trong chớp mắt, cuộn len mịn màng đã biến thành tro bụi.

-

Sau khi hai người họ ăn xong, Sakura dọn dẹp xong mới chú ý đến sợi len bị đốt đen xì chỉ còn lại tro tàn trên bàn trà, như là bị sét đánh cứng nhắc vậy.

"Đây...đây là anh làm?"

Sasuke mặt không thay đổi ngồi trên ghế lạnh lùng liếc cô một cái.

"Ừ. "

"Vì sao vậy? Hình như nó không trêu trọc gì đến anh mà đúng không?"

Sakura quả thực không đành lòng nhìn vào thứ đen thui kia, quay sang nhìn Sasuke với vẻ mặt bất mãn.

"Tôi không thích những thứ có lông, cặp chân nến đó, tôi đã ném chúng đi. "

Sasuke từ từ đứng dậy và đi thẳng vào phòng.

"Chờ một chút!"

"Cạch"

Sakura không thể nhịn được nữa đấm một đấm lên tường, gió lạnh thấu xương lay động mái tóc đen của Sasuke.

"Anh có thể nói cho tôi biết giá nến đã chọc giận anh như thế nào không?"

Đôi mắt đen của Sasuke nheo lại nhìn cô, giọng nói lạnh lùng trầm thấp.

"Trong nhà đã có, không cần cái kia nữa, thế nào, có ý kiến gì sao?"

Kể từ khi số dư ngân hàng bị lộ, thái độ của Sasuke càng lúc càng bành trướng, từ khi bắt đầu cho đến khi kiêu ngạo như ban đầu.

Đôi mắt xanh của Sakura tràn đầy tức giận, nhưng vẫn nghiến răng trả lời.

"Không, có. "

Sasuke nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô một lúc, sau đó quay lại và bước vào phòng với một cái hừ lạnh lùng.

Sakura siết chặt nắm đấm một cách hung ác, nghĩ đến lần tắm thuốc tiếp theo, khóe miệng tà ác khẽ nhếch lên.

Vì anh quá vô lý, vậy cũng đừng trách tôi thô lỗ...

-

Sakura,m đứng trong phòng tắm, tâm trạng vô cùng tốt lấy các loại thảo mộc ngâm vào trong bồn tắm từ từ đổ nước vào đó.

Hừ hừ, anh  em tôi thu thập anh như thế nào, tôi sẽ biến anh thành móng heo luôn!

Cô đang ngâm nga không chú ý tới Sasuke đang đứng ở phía sau cô, dựa vào cô, hơi thở ấm áp phả vào tai cô.

"Vui vẻ vậy?"

Ể?!

Sakura sợ đến mức cả người giật mình, theo bản năng trốn về phía trước một chút.

"Ahhh."

Kết quả lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã vào trong bồn tắm.

Nếu như không phải Sasuke kịp thời ôm lấy eo cô...

Sakura cúi đầu nhìn vào cánh tay đang siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

"Ahhh. Buông tay ra, đồ háo sắc!"

Sasuke nhíu mày, có chút không vui buông lỏng Sakura ra.

Tốt xấu gì hắn cũng đã cứu cô, nếu không cô đã rơi xuống nước từ lâu rồi, sao cô lại tự cắn ngược mình vậy...

Sakura hoảng hốt trốn sang bên cạnh, chit chỉ vào bồn tắm với các loại thảo mộc đang trôi nổi.

"Anh mau vào ngâm đi."

Sasuke gật đầu, thản nhiên cởi chiếc áo choàng đen của mình ném nó vào tay Sakura.

"Chờ một chút, anh sẽ không cởi đồ trước mặt tôi đấy chứ?"

Sakura bối rối nhìn Sasuke, cả người cô cứng đờ.

Sasuke không nói nên lời, đôi mắt đen nheo lại nhìn cô.

"Em nói xem?"

"Sao tôi lại phải nói! Anh rốt cuộc muốn thế nào!"

Sakura xù lông, xoắn chặt chiếc áo choàng đen trong tay, như thể đó là Sasuke.

"Trong mắt bác sĩ, không phải là không phân biệt giới tính sao?"

Giọng nói Sasuke nhàn nhạt, nhưng lại thẳng thắn đâm vào chỗ yếu nhất, ý chính là, tôi còn không để ý, còn em là một y nhẫn lại ở đấy khoa chân múa tay, kích động cái quỷ gì vậy.

Sakura sững sờ một lúc, yếu ớt đáp.

"Đúng, không sai."

Nhưng trong trường hợp này cũng không cần nhìn toàn bộ cơ thể, phải không? Cô thực sự sợ...

Sasuke im lặng bĩu môi, động tác nhanh chóng cởi chiếc áo len cổ chữ V màu xám trên người ra, để lộ cơ bắp cường tráng của mình.

Sakura không dám tin mở to đôi mắt xanh, nhìn chằm chằm vào cơ bụng của Sasuke, miệng biến thành hình chữ "O".

Nhưng trước khi cô hét lên, Sasuke đã ném chiếc áo len vào mặt cô, che khuất tầm nhìn của cô.

"Ào"

Ngay sau đó chính là âm thanh của một vật thể rơi xuống nước, Sakura lấy áo len xuống ngơ ngác nhìn Sasuke đã ngồi trong bồn tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô đỏ bừng.

"S-Sao anh lại nhanh như vậy..."

Nhanh?

Nghe sao lại không thích hợp thế nhỉ.

Sasuke cau mày không vui, mái tóc đen của hắn nhỏ giọt từng giọt, mặc dù ngồi trong bồn tắm, hắn vẫn để lộ cơ ngực hoàn hảo của mình.

Bởi vì yêu cầu trị độc, bồn tắm nổi với các loại thảo mộc dày đặc, vì vậy không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra dưới nước.

"Cần ngâm bao lâu?"

"Chưa đến một giờ, anh có thể tận dụng thời gian này để ngưng tụ chakra, tôi ở đây giúp anh điều chỉnh nhiệt độ nước là được rồi."

Sakura ranh mãnh chớp đôi mắt xanh, nhìn ống nước màu đỏ, cười ác ý.

Đôi mắt đen của Sasuke hơi nheo lại, hắn lặng lẽ liếc nhìn Sakura, người đang mỉm cười ranh mãnh, từ từ nhắm mắt lại.

Hắn ngược lại muốn xem, người phụ nữ này có thể làm cái gì.

Huhu tớ tưởng tớ đăng từ hqua rồi chớ, hnay vào xem lại thì vẫn thấy đang lưu 😭. Sr mn nhìuuuuu.
À fic này anh nhà cau mày, nhíu mắt, nheo mặt hơi bị nhiều đấy nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro