Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Sakura không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài mà Sasuke nhìn thấy.

Sakura nhìn cây bông gòn ngoài cửa sổ, trong lòng đang sắp xếp lại suy nghĩ, ký ức sống một mình sau khi kết hôn như một con sóng lớn cuốn cô vào trong, khiến cô âm thầm cảm thấy sợ hãi.

Cô cũng không mạnh mẽ và tự tin như bề ngoài, trong khoảng thời gian Sasuke trốn kết hôn, với tư cách là phu nhân Uchiha trong mắt người khác, cô lúc nào cũng phải giữ vững phong phạm của gia tộc Uchiha, nhưng thật ra cô cũng rất khó chịu, thậm chí còn mệt mỏi hơn cả khi không thể giữ được Sasuke năm mười sáu tuổi.

Cô mơ hồ nhớ lại lúc mình bị mất trí nhớ, có lẽ cô còn rất vui vẻ khi không nhớ rõ Sasuke, như thể quên đi đoạn ký ức kia, thật sự là giải thoát cho cô.

Nhưng cô lại hận mình không thể buông bỏ tình yêu này.

Cô kiên trì thích Sasuke cả đời, vì hắn mà trở nên mạnh mẽ, trở thành một Sannin mới, vì hắn mà từ bỏ công việc bộ trưởng trị thương của bệnh viện, hy vọng sau khi kết hôn có thể cống hiến hết mình cho gia đình, giúp chồng nuôi dạy con cái; vì quyết định sai lầm của hắn mà hy sinh cả bản thân mình, không bao giờ nhắc đến nỗi buồn của mình trước mặt người ngoài, không muốn hắn bị người đời định nghĩa là kẻ xấu.

Cho nên, cô không muốn buông tay, cũng không thể học được cách buông tay.

Thiếu nữ ngây thơ và khao khát tình yêu giờ đây đã trưởng thành, cô chỉ hy vọng mình trở thành một người vợ tốt.

Nhưng Sasuke... Lại không cho cô cơ hội này.

Sakura không khỏi nắm chặt hai tay, đôi bàn tay trắng nõn tinh tế khẽ run lên.

Vẫn không nói gì sao? Nếu đây là thái độ của anh, vậy thì...

Ino, Naruto và Hinata ghé vào cửa, say sưa nghe lén.

Hai người này xảy ra chuyện gì vậy?

Lúc đầu tưởng hòa giải rồi chứ, hóa ra lại là ly hôn à.

Kakashi đeo mặt nạ liếc nhìn ba người đang dựa vào cửa, nghe thấy trong phòng vẫn im lặng, đột nhiên đá Naruto một phát, kết quả là ba người loạng choạng cùng nhau bước vào phòng bệnh.

"Thầy Kakashi, thầy làm cái gì vậy?! Sao lại đá em?"

Naruto vô tội gãi đầu một cái.

Kết quả là phát hiện không có ai đáp lại, toàn bộ phòng bệnh rơi vào im lặng.

Hinata luống cuống nhìn Sakura một cái, rồi lại nhìn Sasuke một chút, rõ ràng là đang cảm thấy xấu hổ.

"Thầy cảm thấy có một số điều tốt hơn là nên nói ra, nếu em không bày tỏ cảm xúc của mình ra, thì sẽ không ai biết hết, phải không Naruto?"

Kakashi mỉm cười nhìn Naruto, đôi mắt đen cong lên thành hình trăng lưỡi liềm.

Đầu Naruto đầy chấm hỏi nhìn lại thầy ấy, hoàn toàn không hiểu tại sao thầy ấy lại nói điều này với mình.

Sasuke cúi đầu xuống, vẫn lựa chọn im lặng.

Sao hắn có thể không hiểu, Kakashi là đang nói những lời này với mình, nhưng... Liệu hắn có thể truyền đạt được phần tâm ý này một cách tốt đẹp không?

Từ trước đến nay, Sakura luôn là người chủ động, vui vẻ theo sau hắn, dây dưa với hắn.

Có lúc hắn sẽ thiếu kiên nhẫn, có lúc sẽ kháng cự, nhưng không biết từ khi nào, trái tim của hắn đã được Sakura bao bọc, vuốt ve an ủi.

Nhưng hắn không biết, liệu mình có thể thực sự mang lại hạnh phúc cho Sakura hay không, cho nên...

"Thầy Kakashi."

Sakura kìm nén vẻ cô đơn trên mặt, mỉm cười chào Kakashi.

Ino nhìn thấy bầu không khí quá khó xử, cô ấy dứt khoát bước ra hòa giải bầu không khí này.

"Sakura, cậu không sao chứ? Lưng còn đau không?"

Sakura lắc đầu, chợt nhớ tới chuyện xảy ra trên sân tập, cau mày nghiêm túc hỏi.

"Nhân tiện, bác sĩ Takano thế nào rồi? Anh ấy cũng bị khống chế, cho nên tớ cảm thấy chỉ cần bắt được kẻ đứng sau màn là ngon rồi."

"Chậc chậc, người tốt nha, kẻ điều khiển bác sĩ Takano đã bị bắt rồi, hình như là người của tộc Yamanaka bọn tớ, nhưng tớ cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, ai bảo hắn ta dám làm tổn thương Sakura chứ?"

Yamanaka Ino nhún vai, như thể cô ấy cũng không để tên Yamanaka Gawafu kia vào mắt.

"A, không ngờ Ino đầu heo lại quan tâm đến tớ nhiều như vậy đấy."

Sakura cong môi mỉm cười với Ino, khóe mắt cô liếc nhìn đôi mắt đen của Sasuke, trái tim như đông cứng lại.

"Thầy Kakashi, hôm nay Cục Dân Chính Konoha có mở cửa không?"

"Cái gì?"

Kakashi không nói gì, Sasuke lại cau mày mím môi.

Sakura im lặng một lúc, đôi mắt xanh lục tránh ánh mắt của Sasuke.

"Em muốn đổi lại hồ sơ hộ khẩu của mình về tộc Haruno."

Nếu mối liên kết với Sasuke là trận tu la tràng vô tận, thì cô muốn từ bỏ, bởi vì cô đã làm mọi cách, nhưng vẫn cảm thấy bất lực.

"..."

Ngay khi Sakura nói ra lời này, cả phòng bệnh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Mọi người ngoại trừ Sakura, vô thức liếc nhìn Sasuke, như muốn xem phản ứng của hắn.

Nhưng trên mặt Sasuke lại chẳng thấy được gì cả, thậm chí có thể nói là không chút lay động.

"Cái đó..."

Naruto hơi xấu hổ, gãi đầu một cái, đang định mở miệng thì bị Sasuke cắt ngang.

"Những người khác ra ngoài hết đi."

"Hả?"

Ino sửng sốt một lát, bị hai người này khiến cho không biết phải làm sao.

"Đi ra ngoài."

Sasuke lặp lại lần nữa, trong giọng nói xen lẫn lạnh lẽo và thù địch.

Kakashi vẫn cười tủm tỉm, cong mắt, tay phải ôm cổ Naruto, tay trái đẩy lưng Hinata rồi bước ra ngoài, như thể không có ý định can thiệp vào chuyện giữa Sasuke và Sakura.

Ino nhìn khuôn mặt tái nhợt của Sakura, không biết tại sao lại cảm thấy rất đau lòng, nhưng cô ấy vẫn hiểu rằng, cho dù có là bạn thân thì họ vẫn cần phải tự giải quyết vấn đề của mình.

"Sakura trán dồ, tớ ở ngay bên ngoài đó."

Cô ấy không nói phần còn lại, nhưng Sakura vẫn hiểu.

Sakura cong môi, gật nhẹ đầu với Ino.

Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Sakura liếc nhìn Sasuke đang đứng bên cạnh mình.

"Có chuyện gì?"

Đôi mắt đen nhánh của Sasuke nhìn thẳng vào Sakura, như thể nhìn thấu được hết thảy mọi thứ, khiến cô cảm thấy hoảng sợ.

Hắn hừ nhẹ một tiếng, ngồi lên giường bệnh của Sakura.

"Cả đời này, tên của em chỉ có thể là Uchiha Sakura."

Sakura nhíu mày.

Người đàn ông này thật sự cho rằng mình có thể kiểm soát được tất cả sao? Rõ ràng là hắn không thích cô, tại sao lại cứ phải...

"Sakura, em có nhớ khi làm nhiệm vụ ở team 7, em luôn nói rằng ban đêm em bị muỗi đốt không?"

Sasuke cong môi, khuôn mặt tuấn tú tựa như bức tranh một vị thần bị trục xuất, khí chất lạnh lùng thường thấy giờ lại tràn ngập dịu dàng.

Sakura sửng sốt một lát, trong ký ức của cô hình như có vài mảnh vụn mơ hồ, cô gật đầu.

"Nhớ."

"Đó không phải là muỗi..."

Giọng nói của Sasuke lúc này có vẻ cực kỳ trầm thấp quyến rũ, ngay bây giờ hắn đang cố ý nhìn thẳng đôi mắt đen về phía Sakura.

"Là tôi, tôi đang cắn em đó."

Sakura rõ ràng cảm thấy mặt mình đỏ bừng, sốc đến mức không nói nên lời.

"Mặt, cổ, xương quai xanh... Đều là tôi cắn."

Sasuke nói tỉnh như ruồi, nhưng thật ra trong lòng lại đang sóng to gió lớn, dường như muốn đem chuyện đêm đó bày ra trước mặt Sakura thêm lần nữa.

"Anh..."

Sakura che mặt lại, chỉ để lộ đôi mắt xanh lục nhìn chăm chú vào Sasuke, đôi mắt ấy chứa đựng sự ấm áp như nước mùa xuân

Vậy ra những vết đỏ đó không phải là do muỗi, mà là do người đàn ông trước mặt gây ra?! Thảo nào cô lại không cảm thấy ngứa ngáy!

"Sau khi tôi đánh gục em vào cái đêm rời khỏi Konoha, tôi đã đặt em lên băng ghế, thật ra tôi vẫn chưa rời đi, mà ở trên cái cây đằng xa đợi em tỉnh dậy, nhìn em khóc lóc, rồi bị tự mình từ từ bình tĩnh trở lại..."

Sasuke nhìn chăm chú vào Sakura, trên khuôn mặt điển trai lộ ra vẻ tiếc nuối mà cô chưa từng nhìn thấy trước kia.

"Khi tôi phản bội làng, tôi đã đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều món ăn ngon, những món đặc sản vô cớ đưa đến nhà em, đều là tôi gửi tới..."

Đôi mắt xanh lục của Sakura lập tức mở to, nhìn Sasuke với vẻ không thể tin nổi.

Vậy người cầu hôn bí ẩn mà cô luôn khoe với Ino heo là Sasuke sao?!

"Có lần, một số bác sĩ nam ở bệnh viện của em bị một 'Người áo đen' hành hung trên đường vào lúc nửa đêm, thực ra 'Người áo đen' đó chính là tôi, bởi vì bọn họ đều quấy rối em..."

"Em tập luyện với Tsunade trên sân tập, trong giờ giải lao, người bán trà luôn xuất hiện đúng lúc, em hỏi tại sao hắn lại che mặt đúng không, bởi vì đó là phân thân của tôi..."

Nghe Sasuke kể lại rất nhiều chuyện mà trước đây mà mình không biết, Sakura ngây ra, đôi mắt xanh chứa đầy nước mắt.

Cô từng nghi ngờ 'Người áo đen' chính là Sasuke, bởi vì sức mạnh và vết thương đó rõ ràng là do thanh Kusanagi gây ra, nhưng cô cảm thấy giữa những người này không có mối liên hệ nào cả, cho nên không còn suy nghĩ lung tung đến chuyện đó nữa.

Còn người bán trà kia, cô từng coi hắn như vị cứu tinh của mình, bởi trong thời tiết mùa hè nóng nực thế này, ấm nước mà cô mang theo không đủ chống chọi cho một ngày, nhưng mỗi khi khát nước, người đó sẽ luôn xuất hiện.

Rõ ràng là một ngày hè nóng nực, nhưng hắn lại đeo mặt nạ, Sakura từng hỏi hắn tại sao, hắn sửng sốt một chút rồi nói rằng mình rất xấu xí, không tiện cho người khác xem mặt, Sakura cũng không tìm hiểu sâu, mà chỉ một lòng muốn luyện tập thật nhanh để mang Sasuke trở lại.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, người đó chính là Sasuke, người mà cô hằng mong nhớ...

Sakura nhìn chăm chú vào mặt Sasuke, không ngắt lời hắn, cũng không biết phải nói gì để bày tỏ cảm xúc của mình.

Cô luôn cho rằng người đàn ông này cực kỳ lãnh đạm, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng, Sasuke lại âm thầm làm nhiều việc như vậy vì cô.

"Nói nhiều như vậy, tôi cũng cảm thấy mình rất vụng về."

Vẻ mặt Sasuke rất bình tĩnh, nhưng sự xa cách và lạnh nhạt giữa lông mày và ánh mắt của hắn trở nên dịu dàng khi nhắc đến những chuyện đó.

Đây có lẽ là lần hắn nói nhiều nhất trong đời.

"Nhưng, những điều trên là lý do tại sao tôi lại nói, đời này em chỉ có thể được gọi là Uchiha Sakura, em có hiểu ý tôi không?"

Sakura đỏ mặt, vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng lộ ra rõ ràng, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của Sasuke, có chút hoảng hốt.

"Vậy nên, Sasuke thích tôi sao?"

Cô thấy rõ ràng, trong nháy mắt kia khi Sasuke quay mặt đi, khuôn mặt hắn vô cảm, nhưng tai lại lặng lẽ đỏ lên.

Thật sự rất hiếm khi thấy hắn như thế này.

Sakura ghé sát vào mặt Sasuke, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn.

"Có phải không? Có phải không? Sasuke đỏ mặt nha..."

Sasuke thực sự không thể chịu được việc Sakura đến gần mình với vẻ mặt trêu chọc như vậy, không biết hắn phải lấy ra bao nhiêu dũng khí mới nói ra được những chuyện đó sao?

Nhưng vì mục đích xây dựng gia đình, hắn vẫn gật đầu.

"Ừ."

Sakura không ngờ Sasuke lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, không hiểu sao mặt cô lại đột nhiên đỏ bừng.

Sasuke bình tĩnh chăm chú nhìn Sakura, đôi môi mỏng mấp máy, như thể vẫn còn có lời muốn nói.

"Nhưng, tôi sợ không thể chăm sóc tốt cho Sakura, không thể cho Sakura một mái nhà ấm áp..."

Trách nhiệm hắn gánh trên vai quá nặng, hắn đã lang thang trong bóng tối quá lâu rồi, sợ rằng mình sẽ biến mất cùng màu hoa anh đào đó.

Người khác đều cho rằng, Sasuke không sợ bất cứ thứ gì, nhưng thật ra hắn có sợ một thứ, hắn sợ Sakura sẽ cảm thấy huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha đáng sợ, hắn sợ không thể làm cho Sakura ngày nào cũng đều mỉm cười, hắn sợ sau khi kết hôn, Sakura sẽ nhận ra: "À, hóa ra người đàn ông mà tôi thích bấy lâu nay lại trông như thế này."

Nghĩ đến đây, Sasuke không khỏi siết chặt nắm đấm.

"Dừng lại —— Anh không cần phải lo lắng những chuyện này, em chỉ cần biết suy nghĩ của Sasuke, chỉ thế thôi! Chỉ cần Sasuke thích em là đủ rồi! Nếu Sasuke sẵn sàng cùng em bảo vệ mối quan hệ này, chúng ta nhất định sẽ trở thành gia đình hạnh phúc nhất thế giới, hai chúng ta đều là vợ chồng mới cưới, cho nên đương nhiên chuyện sinh hoạt sau này phải giúp đỡ nhau nhiều hơn rồi!"

Ánh mắt Sakura tỏa sáng nhìn Sasuke, trông hoàn toàn khác với vẻ mặt chán nản vừa rồi, tựa như hoa anh đào chợt nở rộ sau khi được một cơn gió xuân dịu nhẹ phất qua.

"Sakura..."

Những đường nét vốn cứng rắn rõ ràng trên khuôn mặt của Sasuke, giờ phút này đã trở nên mềm mại hơn, nhìn vào đôi mắt xanh lục vẫn lấp lánh ánh sao của Sakura, những dây thần kinh căng thẳng bao nhiêu tháng qua, trong phút chốc đều được thả lỏng.

Bọn họ đều là vợ chồng mới vào nghề, nên tất nhiên cần rất nhiều lời khuyên...

Câu nói này vang vọng trong đầu hắn, trong lòng có chút rung động.

Thật ra, sau khi nghe Sasuke nói, tâm trạng của Sakura đã hoàn toàn khác.

Trước đây cô nghĩ, mình là người duy nhất theo đuổi hắn, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng, Sasuke đã vô tình trao trái tim mình cho cô.

Ai nói hắn là một tên đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo... Thật ra hắn là người dịu dàng tinh tế hơn bất cứ ai.

"Sasuke, em cũng có một bí mật muốn nói với anh."

Sakura có chút thần bí chớp mắt với Sasuke, làm như nó là một chuyện ghê gớm lắm vậy.

Khóe miệng Sasuke hơi nhếch lên, trong đôi mắt đen rõ ràng lạnh lùng quyến rũ lộ ra vẻ dịu dàng.

"Em nói đi."

"Thật ra... Khi còn là genin, buổi tối em thường xuyên lén lút tới biệt thự của gia tộc Uchiha để gặp anh."

Nói đến đây, Sakura ngượng ngùng cúi đầu, nhưng trên môi lại treo một nụ cười ngọt ngào không giấu được.

Không ngờ Sasuke lại gật đầu, bình tĩnh nói.

"Anh biết."

"Anh biết?!"

Anh biết em còn vào được, không lẽ em sẽ bị đuổi ra ngoài sao?

Sakura giật mình, đây là lần thứ hai cô bị Sasuke làm cho ngạc nhiên kể từ khi cô tỉnh dậy.

Sasuke im lặng nhếch môi, người phụ nữ này thật sự coi cánh cửa biệt thự Uchiha như một vật trang trí đấy à.

Nếu không phải ngày nào hắn cũng tắt những ám khí giấu kín đó đi, thì cô đã bị chọc thành cái sàng từ lâu rồi.

"Sao anh biết được? Coi như Sasuke biết có người đi qua đó, làm sao biết người đó là em?"

Rõ ràng cô ăn mặc kín đáo, ngay cả mái tóc hồng cũng trùm mũ đen cơ mà.

"..."

Sasuke không muốn giải thích nhiều thêm nữa, trực tiếp đứng dậy đi thẳng đến cửa phòng bệnh.

"Ê! Anh trở lại đây coi!"

Sakura có chút gấp gáp, tức giận hô to sau lưng, nhưng Sasuke không để ý đến cô nữa.

Câu trả lời này, tất nhiên cũng liên quan đến khoảng thời gian đó.

Dù đi làm nhiệm vụ hay ngủ ở nhà, mỗi đêm hắn đều nhớ mùi thơm thoang thoảng của hoa anh đào, thậm chí có thể nói là hắn rất mong chờ sự xuất hiện của Sakura.

Mùi hương ngọt ngào đó, sẽ luôn mang đến cho hắn một giấc ngủ ngon, thậm chí còn khiến hắn chìm vào giấc ngủ.

Sasuke hơi nhếch khóe môi, đưa tay mở cửa phòng bệnh, nhìn bốn người đang tựa cửa nghe lén, không kịp chuẩn bị mà ngã vào trong, khoanh tay, nhìn bọn họ cười ngại ngùng.

"Thông báo một tin vui, tôi muốn tổ chức thêm một đám cưới mới với Sakura."

Ino là người phản ứng đầu tiên, lập tức vui vẻ gật đầu.

"Chúc mừng, chúc mừng."

Dù không phải là lần đầu tiên, nhưng luôn cảm thấy lần này chính là đám cưới thật sự của hai người bọn họ.

"Thật sao?!"

Phản ứng của Naruto rõ ràng càng mãnh liệt hơn một chút, dường như cũng rất muốn tham gia vào cuộc vui.

"Sakura chắc phải hạnh phúc lắm đây..."

Hinata dịu dàng nhìn Sakura đang mỉm cười ngồi trên giường bệnh, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Chỉ có khuôn mặt của Kakashi là có vẻ chán nản, dường như rất bất đắc dĩ.

"Có ý kiến gì?"

Sasuke đột nhiên tập trung ánh mắt vào mặt của Kakashi, khuôn mặt tuấn tú của hắn trông rất không vui.

Kakashi thật sự có khổ mà không nói ra được, đối với những ninja trẻ tuổi cùng thời kỳ thì không cần phải nói, nhưng điều thầy ấy lo lắng chính là...

"Có phải đi thêm tiền mừng không?"

"Này thầy Kakashi à, đừng có keo kiệt như vậy chứ, thầy lấy tiền mua "Thiên đường tình yêu" làm tiền mừng cho học trò là được rồi mà? Cả hai đều là học sinh trong lớp của thầy đó, vậy thì phải đưa cả hai phần mới hợp lý đúng không? Chờ thầy kết hôn cũng phải trả lễ đám hỏi mà, lúc đó chắc chắn sẽ có cơ hội kiếm lại số tiền đó đấy ~"

Ino tùy ý vỗ nhẹ lên vai Kakashi.

Kakashi ôm trán không nói nên lời.

Quả thật là rất hợp lý, nhưng chính vì là thầy trò, nên một lần đi tiền mừng là hết cả tháng lương.

Hơn nữa dựa theo tốc độ của Sasuke, sợ rằng Kakashi còn chưa kịp kết hôn, đã phải vội vàng đưa bao lì xì đỏ cho tiệc đầy tháng cho đứa con hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro