Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ lần này được tổ chức vô cùng hoành tráng, cụ thể là khi dân làng Konoha nhìn lên, bọn họ có thể nhìn thấy Susano khổng lồ che phủ bầu trời phía trên Konoha.

Hơi thở quỷ màu tím tràn đầy sức mạnh độc đoán, đôi mắt phát ra ánh sáng huyền bí của Susano nhìn chằm chằm vào toàn bộ Konoha, giống như một vệ sĩ.

Đột nhiên, toàn bộ Konoha rơi vào hoảng loạn, dù người lớn biết đó là nhẫn thuật của Sasuke, bọn họ vẫn không khỏi run rẩy, lũ trẻ thì hoàn toàn không dám ra ngoài, đứa bé vẫn quấn trong tã lót cứ oa oa khóc lớn.

Kết quả là có rất nhiều người đã ý kiến với Hokage Tsunade, phản đối hành vi đe dọa đáng sợ này.

Ngồi trong văn phòng Hokage, Tsunade bất lực ôm trán, lông mày lộ ra vẻ tức giận.

Thằng nhóc thúi hoang đường này...

"Rất xin lỗi mọi người, dù sao đây cũng là chuyện của người ta, cho dù Hokage có ra tay cũng không thể can thiệp vào chuyện kết hôn của người ta được..."

Khuôn mặt Shizune nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhìn những dân làng đang sợ hãi ngoài cửa, cố gắng giải quyết vấn đề một cách khéo léo nhất có thể.

"Nhưng con tôi rất sợ hãi! Nó còn không chịu đến trường nữa!"

Một người phụ nữ với khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Shizune, có vẻ rất không hài lòng.

"Cũng không thể cho con nghỉ học một ngày được..."

Thế là ngoài cửa liền nổ thành một mớ hỗn loạn, mọi người tranh cãi không ngớt.

Vẻ mặt Tsunade càng lúc càng tệ, cuối cùng bà không nhịn được nữa, đập mạnh xuống bàn.

"Tất cả im miệng cho tôi! Tôi sẽ đi tìm thằng nhóc kia nói chuyện!"

Mọi người chỉ nhìn thấy một làn khói xám bay ngang qua, Tsunade biến mất không dấu vết, bọn họ đạt được kết quả như mong muốn nên Shizune thuyết phục bọn họ ngoan ngoãn về nhà.

Shizune hết hơi ngồi trên ghế, xoa xoa thái dương đau đầu, trong lòng hi vọng Tsunade sẽ thành công.

Kết quả là, ngay khi Tsunade vừa đến biệt thự nhà Sasuke, bà đã nghe thấy tiếng gầm gừ của Sakura từ bên trong truyền đến.

"Đồ ngốc! Bỏ Susano của anh đi ngay! Gây ra ồn ào quá lớn rồi!"

"Sakura, anh làm vậy là vì nghĩ đến an toàn..."

"Im đi! Làm cho nó biến mất nhanh lên! Nếu không tôi sẽ không kết hôn!"

"..."

Bên trong im lặng, Tsunade ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện Susano vốn có màu tím đã biến mất, bà lập tức hài lòng cong môi, đi thẳng vào nhà.

"Sakura."

Sakura rất vui mừng khi nghe thấy giọng nói của Tsunade, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ của cô giờ đã chuyển thành một nụ cười nhẹ nhàng.

"Sư phụ, ngài đến rồi."

Mặc dù trước đó đã từng nhìn thấy Sakura mặc váy cưới trắng, nhưng lúc này Tsunade vẫn cảm thấy đệ tử của mình xinh đẹp động lòng người, giống như hoa anh đào mùa xuân, mang theo vẻ xinh xắn của thiếu nữ.

"Nghe nói có một gã nào đó lấy vợ làm náo loạn cả làng, nên đương nhiên tôi phải tới xem thử."

Bà vuốt cằm, vẻ mặt trêu chọc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Sakura.

"Thật sự rất xin lỗi mọi người..."

Sakura xấu hổ gãi đầu, bĩu môi liếc nhìn Sasuke đang đứng cạnh mình, có vẻ rất bực bội.

"Không sao đâu, người trẻ tuổi kết hôn ấy mà, vẫn phải hoành tráng một chút. Không phải hôm nay không cần tổ chức tiệc cưới sao? Vậy thì cứ tận hưởng thế giới hai người đi."

Tsunade vỗ vai Sakura, mỉm cười hỏi.

"Vâng, lát nữa em phải đến miếu thờ cúng bái..."

Bởi vì đám cưới lần này không thu tiền mừng, cho nên dựa theo phong tục, thì không thể tổ chức tiệc cưới, vào buổi sáng khi Sasuke đón cô từ nhà Haruno về, bọn họ chỉ cùng đồng đội đi dạo quanh Làng Lá.

Nhưng bởi vì có Susano của Sasuke, nên khung cảnh trở nên vô cùng kỳ lạ...

"Không đi đền thờ."

Sasuke đột nhiên xen vào, khiến Tsunade không khỏi liếc sang hắn một cái.

"Hả? Tại sao? Đây là phong tục mà."

Sakura có chút bất đắc dĩ, tại sao Sasuke luôn không coi trọng những chuyện này...

"Không phải anh nói đến cái kia, không đi đền thờ nữa, đổi thành thắp hương thờ cúng tổ tiên."

Đôi mắt đen của Sasuke nhìn thẳng vào Sakura, mang theo sự dịu dàng đến mềm nhũn, giống như một vòng xoáy muốn hút Sakura vào trong.

"Ế?! Thờ cúng tổ tiên của Sasuke sao? Vậy chẳng phải là..."

Sakura đột nhiên dừng lại, hơi bất an nhìn vẻ mặt của Sasuke một chút.

Thật ra cô chưa bao giờ nhắc đến chuyện cũ trước mặt Sasuke, vì sợ nói sai sẽ làm hắn bị tổn thương.

Nhưng rõ ràng Sasuke không thèm để ý đến chuyện này nữa.

Sasuke gật đầu, khuôn mặt vẫn không có nhiều cảm xúc.

"Ừ, đi gặp bố mẹ và... Anh trai."

Tsunade đứng trên nóc biệt thự Uchiha, nhìn chăm chú vào cặp vợ chồng mặc áo cưới một đen một trắng bước vào trong phòng, khẽ cau mày.

"Sao cứ đứng đây hoài vậy?"

Kakashi nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Tsunade, đôi mắt cong lên, mang theo ý cười trên môi.

"Tôi vẫn chưa quá yên tâm thằng bé trong lớp cậu."

Mặc dù bà đã nhìn ra, thái độ của Sasuke đối với Sakura bây giờ đã thay đổi tốt hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là đã hoàn toàn thay đổi.

Vừa mới bước vào cửa, bà rất ngạc nhiên khi nghe thấy Sakura, người từ trước đến nay luôn dịu dàng như một con mèo trước mặt Sasuke, thế mà lại la to, làm bà rất giật mình, còn tưởng là hai người bọn họ sắp cãi nhau, nhưng thái độ của Sasuke khiến bà cảm giác như hắn đang bị vợ quản nghiêm.

Giờ đây hắn đã sẵn sàng đối mặt với cả quá khứ đau đớn cấm kỵ cùng với Sakura, trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì mà bà không biết sao?

"Cho những người trẻ một một cơ hội đi mà, bọn họ vẫn còn trẻ, tình cảm vẫn cần được mài giũa."

Lời nói của Kakashi rất thấm thía, giọng điệu của anh vẫn luôn hờ hững, dài dòng như vậy.

Tsunade liếc nhìn Kakashi một lát, rồi lại tập trung ánh mắt vào căn phòng đó.

Rõ ràng còn chưa kết hôn, nhưng luôn tỏ ra rất thấu hiểu.

Nếu bà không nhanh chóng suy nghĩ đến chuyện có nên tin tưởng Sasuke hay không, thì sau đêm nay Sakura sẽ thực sự trở thành người của Uchiha.

"Phải rồi, nghe nói tối nay bọn họ sẽ tụ tập ở nhà Naruto đánh bạc, nhìn xem..."

Kakashi cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tsunade, còn chưa kịp nói xong, Tsunade đã nhảy ra xa như một cơn gió, rõ ràng là đang vội vàng đi đánh bạc, ý nghĩ muốn ngăn cản vừa rồi đã hoàn toàn biến mất không còn một mảnh.

Kakashi đứng trên mái nhà, một mình nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chờ một lúc rồi mới biến mất.

Sasuke và Sakura đứng sóng vai trước bài vị của gia tộc Uchiha, dựa theo thứ tự, nghi thức thắp hương, làn khói dày đặc chẳng mấy chốc đã khiến căn phòng tối tăm trở nên mờ mịt.

Đôi mắt xanh lục của Sakura nhìn chằm chằm vào những tấm bài vị màu đen trước mặt, vẻ mặt trang nghiêm.

Cô không khỏi lén nhìn biểu cảm của Sasuke, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Đây là vợ con, Uchiha Sakura."

Sasuke ôm chặt vai Sakura, đầu ngón tay trắng bệch.

Sakura có thể thấy hắn đang căng thẳng, có vẻ hơi sợ hãi.

Vừa nghĩ đến đây, hai tay cô đã ôm chặt lấy eo Sasuke, rồi dựa vào người hắn, mùi hương anh đào quen thuộc đọng lại trên chóp mũi Sasuke.

"Chú... Bố, mẹ và anh trai, con là Sakura, con sẽ chăm sóc Sasuke thật tốt, trong mắt con, tộc Uchiha là đại diện cho tình yêu, chúng con sẽ kế thừa ý chí của mọi người, nhất định sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp, xin mọi người đừng lo lắng."

Sasuke nghe xong thì hơi khựng lại, cơ thể căng thẳng đột nhiên thả lỏng.

Bàn tay hắn lập tức luồn vào mái tóc hồng của cô, âu yếm vuốt ve.

"Em nói ra hết rồi, anh còn nói cái gì nữa đây..."

Sakura ngại ngùng sờ mũi, cái này không thể trách cô, cô đang giúp Sasuke giải vây mà.

Nhưng khi cô quay đầu nhìn lại hắn, phát hiện trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười không hề che giấu, khóe miệng cong lên thành một vòng cung lớn.

"Ừ, đúng như Sakura đã nói, chúng ta sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp."

Gia tộc Uchiha có đại diện cho tình yêu hay không, hắn không biết, hắn chỉ biết là mình sẽ trân trọng niềm hạnh phúc khó có được này.

Năm tháng vẫn còn ấm áp, trên đời vẫn có người cùng nhau đi đến bạc đầu.

Chờ sau khi hai người cúng bái xong, trở về phòng ngủ thì trời đã tối đen.

Trong đêm tối, sân biệt thự gia tộc Uchiha có vẻ vô cùng trống trải và yên tĩnh, chỉ có phòng ngủ còn đang sáng đèn.

Sakura ngồi bên giường, không khỏi xoa xoa bắp chân đau nhức, cảm giác như mình đã đứng rất lâu rồi...

"Sao vậy? Đau chân à?"

Sasuke ngồi xổm cạnh Sakura, đặt tay lên bắp chân cô, dọa cô sợ giật nảy cả mình.

"Không, không làm phiền Sasuke-kun, em có thể tự mình làm được..."

Cô sợ hãi trốn sang một bên, giống như một con nai con bị dọa cho sợ hãi.

Thật ra theo lý mà nói, hôm nay phải làm chuyện kia, nhưng cô vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng...

Nhìn thấy phản ứng của cô, Sasuke không khỏi cau mày, dùng sức nắm lấy cổ tay cô.

"Tránh anh à?"

"Em không có."

Sakura nhìn lại đôi mắt đen của hắn, trong màu đen sâu thẳm nhìn thấy được một chút tổn thương, cô lập tức hoảng sợ.

"Em thật sự không có trốn tránh anh mà... Đúng rồi, đúng rồi, mẹ em bảo em mang cho anh một vật, nói đêm tân hôn sẽ treo ở đầu giường."

Sakura đứng dậy khỏi giường, nhanh chóng đi về phía túi hành lý, bắt đầu lục lọi mạnh đến mức đầu cô gần như sắp chôn vào trong đó.

Sasuke nhìn chăm chú vào bóng lưng cô, bước tới bế cô lên, sau đó xoay người ném cô lên giường.

"Đừng cố nói lảng sang chuyện khác."

Sakura bực bội quay đầu đi, bất mãn nói.

"Em không có mà."

"Vậy tại sao lại tránh mặt anh?"

"Em không có trốn tránh anh... Chỉ là em xấu hổ thôi..."

Sakura cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng, ngay cả tai cũng lặng lẽ đỏ lên.

Sasuke chỉ khoanh tay lặng lẽ đứng trước mặt cô, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.

Hắn chợt phát hiện làn da của Sakura rất trắng, nhưng không phải loại trắng bệch không có chút máu nào, mà là trắng hồng như sữa, giống như làn da em bé vậy.

Chắc là sờ lên cảm giác rất trơn mượt...

Suy nghĩ này đã xuất hiện trong đầu khi hắn còn là một thiếu niên, cho nên vào một buổi tối khi team 7 qua đêm cùng nhau, hắn đã lợi dụng bóng tối, lén lút cắn cô vài phát.

Không ngờ làn da của cô lại non mềm đến vậy, chỉ cắn nhẹ mấy cái, ngày hôm sau đã sưng đỏ lên.

Vậy bây giờ thì sao?

Nghĩ đến đây, đột nhiên hắn vươn tay áp lên má Sakura, đầu ngón tay phủ một lớp chai mỏng nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt của cô, cảm giác mềm mại và mịn màng làm hắn hơi giật mình một chút.

"Sakura..."

Sakura vốn đã bị Sasuke sờ soạng đến mức không dám cử động, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc, cô càng không dám động đậy nữa.

Cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú đang dần tiến đến gần của Sasuke, khuôn mặt cô nóng bỏng như muốn bốc cháy, đôi mắt xanh ngấn nước.

Sasuke muốn hôn mình sao?

Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, thì có thứ gì đó mềm mại lành lạnh áp lên đôi môi tinh tế của cô.

Sau đó, Sasuke ngang ngược vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng cạy mở răng Sakura ra, cướp lấy nước mật ngọt ngào.

Sakura cảm thấy như mình bị cướp đoạt, cảm giác ngột ngạt khiến cô dần mê đắm.

Không khỏi nắm lấy vai Sasuke, cảm nhận được Sasuke đang hôn cô trong tư thế nửa quỳ.

Đầu lưỡi mềm mại và hàm răng dây dưa kéo dài rất lâu, ngay khi Sakura cảm giác như mình sắp ngạt thở tới nơi, thì Sasuke mới từ từ buông cô ra, cô tưởng mình có thể hít thở một chút, nhưng ngay giây tiếp theo đã cảm thấy trời đất quay cuồng, cô đã nằm vững trên giường.

"Sa..."

Cô còn chưa kịp lên tiếng, đã bị Sasuke chặn lại.

Đôi mắt xanh lục dần dần có chút mơ hồ, ánh sáng trong trẻo dưới ngọn đèn giống như những giọt sương mỏng manh, hấp dẫn lòng người.

Sasuke nhắm chặt đôi mắt đen láy, một bàn tay to lớn không biết lúc nào đã cởi đai lưng kimono của Sakura ra, khi hai người đang hôn nhau say đắm, bộ kimono của Sakura đã dần lơi lỏng, để lộ xương quai xanh tinh tế và bộ ngực trắng như tuyết...

Sasuke cảm nhận được cơ thể mềm mại và thơm ngát của Sakura bên dưới mình, thứ được gọi là lý trí đã hoàn toàn biến mất.

Sakura chỉ cảm thấy phần thân trên mát lạnh, khi cô tỉnh táo lại, phát hiện bộ kimono của mình đã bị cởi ra gần hết, lập tức vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cánh tay tinh tế che trước ngực, đôi mắt xanh lục trừng Sasuke một cái.

Nhưng trong mắt Sasuke, đôi mắt của thiếu nữ như tràn đầy nước mùa xuân, cho dù hung dữ trừng mắt nhìn, cũng chỉ lộ ra vẻ nũng nịu.

Hắn nhếch khóe môi, bắt đầu hôn lên xương quai xanh của Sakura, bá đạo mút mạnh một cái, để lại một vết màu đỏ.

Sakura hơi lúng túng đưa tay luồn vào mái tóc đen của Sasuke, đôi mắt xanh mơ màng nhìn lên trần nhà, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại.

"Sakura, anh đã từng cắn ở đây rồi."

Sasuke ngẩng đầu lên, đôi mắt đen đầy tình dục nhìn chằm chằm vào Sakura, bàn tay to lớn xoa xoa xương quai xanh mảnh khảnh của cô, giọng nói trầm thấp gợi cảm.

"Ừm..."

Mặt Sakura nóng bừng, nhìn chăm chú vào Sasuke trước mặt, vậy mà lại không biết phải đối mặt thế nào.

"Sakura, nhìn anh này."

Sasuke đưa tay ra nhéo cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mặt mình, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Sakura cảm thấy như bị một luồng điện nào đó đánh trúng.

Để che giấu vẻ xấu hổ của mình, bàn tay vốn đang che ngực lại leo lên lưng Sasuke, thành công cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy.

Sasuke nhìn chăm chú người bên dưới, lập tức cúi người hôn xuống, nụ hôn dày đặc khiến Sakura không thể thở nổi.

Không bao lâu sau, Sakura cảm thấy phần dưới cơ thể mình ướt đẫm...

Cô lập tức đỏ mặt xấu hổ, đẩy ngực Sasuke ra, kéo chăn bông bên cạnh che mặt.

"Sasuke, anh cứ làm tiếp đi, em không có ý đó..."

Cô còn chưa kịp nói xong, đã bị Sasuke xốc chăn lên, đôi mắt Sharingan màu đỏ khiến cô giật mình.

"Nhìn anh này, anh muốn nhớ kỹ khuôn mặt của Sakura..."

Sasuke vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Sakura, bắt đầu di chuyển dần dần xuống dưới, đôi môi hoàn hảo của hắn chạm vào một nơi mềm mại ở giữa.

Sakura căng thẳng nhìn hắn, sau khi Sasuke ngước mắt lên để chắc chắn rằng Sakura vẫn đang nhìn mình, hắn tiến lại gần bông hoa anh đào đỏ hồng kia, ngậm nó vào trong miệng, đầu lưỡi từ từ đảo quanh đó, nhịp nhàng phun ra nuốt vào.

"Ưm a..."

Sakura không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ, cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn.

Một tay Sasuke xoa xoa ngực trái, thay đổi đủ loại hình dáng đáng xấu hổ, tay kia cởi bỏ toàn bộ kimono của Sakura, chỉ để lại một chiếc quần lót mỏng.

Hắn nhẹ nhàng cắm ngón tay thăm dò trong quần lót, khám phá hang động bí ẩn chưa từng được biết đến kia.

Sakura còn đang ngơ ngác, thì chợt cảm nhận được ngón tay dịu dàng xâm nhập vào chỗ đó của mình, lập tức sợ hãi kẹp chặt hai chân.

"Sasuke, chỗ đó hơi ướt... Đừng chạm vào..."

Nhưng Sasuke vẫn duỗi ngón tay đút vào trong, ngón tay nhào nặn nơi đó, cảm nhận được độ ấm và trơn trượt của bức tường thịt.

Đôi mắt hắn tối sầm, Sakura còn chưa kịp phản ứng, thì đã cảm thấy toàn bộ quần áo nam trên người mình đều bị cởi bỏ, hoàn toàn không giống như cách hắn đối xử với cô từng bước một.

"Anh..."

Sakura cúi đầu nhìn dương vật to lớn giữa hai chân Sasuke, không khỏi che mặt lại.

Làm sao, làm sao nó có thể... Lớn đến thế.

Sasuke luôn cảm thấy càng nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Sakura, hắn lại càng hưng phấn, ham muốn trêu chọc cô càng ngày càng mãnh liệt.

Không chút do dự đè người xuống, tiếp tục động tác vừa rồi, dùng ngón tay nhào nặn hang động của cô, đầu lưỡi đảo quanh nơi đỏ hồng kia.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng của Sakura, hắn mới hài lòng ngẩng đầu lên, nhưng cử động của tay vẫn không hề dừng lại.

Hắn có thể cảm nhận được nơi đó đang co thắt, nước chảy ra liên tục.

"Muốn không Sakura?"

Giọng nói trầm ấm, gợi cảm và từ tính.

"Ưm..."

Sakura vô thức lắc đầu khi nghe thấy câu này, từ tận đáy lòng không muốn thừa nhận rằng mình đã có phản ứng.

Sasuke cúi xuống, ghé sát vào dái tai Sakura, ác ý liếm liếm nó, Sharingan khát máu của hắn chứa đầy vẻ tà ác.

Cùng lúc đó, những ngón tay của hắn không ngừng nhào nặn hạt gạo hồng, khơi dậy ham muốn nguyên thủy nhất trong người Sakura.

"Không muốn... Đừng, đừng cử động..."

Sakura muốn đưa tay ra ngăn cản cái tay kia của Sasuke lại, nhưng phát hiện không biết từ lúc nào tay cô đã bị Sasuke ghì chặt trên đỉnh đầu.

Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê chợt trào ra từ đôi mắt xanh đầy lo lắng của cô, khiến Sasuke càng thêm trìu mến.

"Được, cho em..."

Hắn nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mắt cô, giọng nói khàn khàn.

Trước khi Sakura kịp nhận ra, thì đã cảm thấy một thứ rất lớn chen vào phần thân dưới của mình, cô đau đến mức bật khóc.

"Đau quá..."

Sasuke vốn đã lửa nóng đốt người, hắn đã có những suy nghĩ tuổi teen ngay từ năm lớp 7, nhưng bây giờ mới áp dụng chúng vào thực tế, hắn chỉ muốn trút hết chúng ra.

Nhưng nhìn thấy Sakura nhíu mày đau đớn, hắn lại không dám cử động nữa.

Thật ra hắn đã sớm nhịn không nổi nữa rồi, nơi đó đã kìm nén đến hơi đau, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.

Sakura mở to đôi mắt xanh lục, nhìn vẻ mặt đau khổ của Sasuke, không khỏi bật cười thành tiếng.

Nhưng giây tiếp theo lại nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Sasuke, cô lập tức không dám lên tiếng nữa.

"Cái đó... Thật ra anh có thể di chuyển rồi."

Cô quay mặt đi, sợ Sasuke sẽ bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của cô.

Sasuke nhếch khóe môi, ôm chặt Sakura vào lòng, thân dưới đã chuẩn bị lao xuống.

Hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn.

"Nhìn anh này, Sakura."

Trái tim Sakura nảy lên một cái, cô miễn cưỡng quay đầu lại, đôi mắt xanh lục đối mặt với con mắt Sharingan màu đỏ.

Sasuke cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào của cô.

"Anh bắt đầu đây."

Sau đó hắn duỗi thẳng eo, hung hăng lao mạnh xuống, mỗi lần dập vào thì càng lại càng sâu hơn trước đó, buộc thiếu nữ nhịn không được hét lên.

Dù Sakura có xin tha như thế nào đi nữa, hắn cũng không chịu chậm lại, mà chỉ nói, "Là Sakura nói anh di chuyển mà." Sau đó, hắn cúi đầu tiếp tục chạy nước rút, vòng eo trần săn chắc chắc cường tráng hiển hiện trong không khí, lộ ra một vẻ quyến rũ khó tả.

Thật ra đây cũng là lần đầu tiên hắn bước vào một nơi mềm mại ấm áp như vậy, hắn hoàn toàn không khống chế được chính mình nữa.

Mới đầu Sakura vẫn cảm thấy nhức nhối, nhưng không lâu sau đã bắt đầu sảng khoái, thậm chí còn được Sasuke dẫn dắt mà cuối cùng cả hai cùng đều lên đỉnh.

Nhưng cứ làm hoài cũng không ổn lắm...

Sakura hoảng sợ nhìn Sasuke, cô đã xin tha rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn không buông tha, chắc là đêm nay không được ngủ rồi.

Quả nhiên, cả đêm hôm sau, phòng ngủ trong biệt thự gia tộc Uchiha sáng đèn rực rỡ, như muốn biểu thị thành tích to lớn của tộc nhân.

Thật ra còn 1 ngoại truyện nứa mà tui hông tìm thấy, khi nào tìm thấy thì tui edit nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro