Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura, mau tránh ra."

Sasuke nhíu mày, giọng hắn trầm xuống.

Hắn nhìn ra được Takanozawa đang muốn dùng phương pháp bàng môn tả đạo để dành chiến thắng, nhưng hắn muốn xem thử người đàn ông này có thể đùa nghịch ra hoa cỏ gì.

"Không được! Bác sĩ Takano đã bị khống chế rồi, đánh thế này thì anh sẽ ăn thiệt thòi mất."

Sakura vững vàng chắn trước mặt Sasuke, nhìn chằm chằm Takanozawa, không chịu rời đi.

Sasuke nhìn bóng lưng cô, nhìn mái tóc hồng mềm mại bồng bềnh của cô, vẻ mặt thả lỏng.

Chuyện này làm hắn nhớ đến kỳ thi Chunin, Sakura vì cứu hắn và Naruto mà cắt đi mái tóc dài của mình.

Khi đó, hắn bị sức mạnh nguyền ấn của Orochimaru mê hoặc, bị ám ảnh bởi việc trở nên mạnh mẽ hơn để tìm cách trả thù, không để ý đến màu hoa anh đào kia.

Thật ra hắn...

Ngay khi hắn đang nghĩ ngợi, Sakura chống tay lên hông, trừng mắt nhìn Takanozawa.

"Rốt cuộc ngươi là ai? Muốn làm gì Sasuke?"

Takanozawa cười rất đáng sợ, làm cho người ta có một loại cảm giác u ám.

"Ta còn có thể là ai nữa? Khuyên ngươi nên tránh sang một bên đi, đừng làm hỏng chuyện tốt của ta."

Đối phương có ác ý, mục tiêu vẫn là Sasuke.

Sau khi trong đầu Sakura nảy ra suy nghĩ này, đôi mắt xanh lục nheo lại, tập trung charka vào tay phải, rồi lao tới đánh Takanozawa.

"Đi chết đi!"

Khóe môi Takanozawa hơi nhếch lên, dưới ánh mắt lạnh thấu xương của Sasuke, nhanh chóng né tránh cú đấm của Sakura, chạy thẳng về phía hắn, kunai trong tay áo như ẩn như hiện, mũi dao phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Nhưng Sasuke không thể cử động được.

Ino và Rock Lee thấy có gì đó không ổn, vội vàng vọt vào, nhưng tốc độ của bọn họ không nhanh bằng Takanozawa.

Sakura cau mày, ngoái nhìn bóng lưng Takanozawa khi anh ta lao về phía Sasuke, đập mạnh xuống đất.

"Rầm!"

Trong nháy mắt khi cô kích hoạt sức mạnh bách hào, đã đập ra một vết nứt trên mặt đất, làm tốc độ Takanozawa chậm lại.

Sasuke tập trung, nhìn chằm chằm Takanozawa đang chuẩn bị nhảy tới trước mặt mình, đôi mắt đen dần dần biến thành Sharingan khát máu, nhưng không phải Mangekyo Sharigan, dưới sự kiềm chế của người đàn ông đó, chakra của hắn chỉ có thể kích hoạt Sharingan cấp độ thấp nhất.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng thốt ra hai chữ, dường như rất không cam tâm.

"Đáng ghét!"

Nhưng giây tiếp theo, hắn cảm giác như mình đang được một cơ thể ấm áp ôm chặt, thứ mà Sharingan nhìn thấy, là mái tóc hồng tươi sáng và máu bắn tung tóe.

"Sakura..."

Kể từ sau trận chiến với Akino Ritsu, hắn hiểu ra rằng, không có gì đáng sợ hơn là mất đi Sakura.

Nhưng bây giờ lại trơ mắt nhìn cô bị thương trước mặt mình, khuôn mặt từ trước đến nay luôn lạnh lùng của Sasuke lộ ra vẻ không thể tin nổi, cùng một chút hoảng sợ.

Takanozawa nhìn thấy Sakura thật sự rất vướng víu, vẻ mặt kinh khủng khiến người ta phải rùng mình.

Anh ta dùng cùi chỏ đánh mạnh vào đầu Sakura, khiến cô phải buông Sasuke ra.

Sakura vẫn ôm chặt cổ Sasuke không chịu buông.

"Lì đòn thế nhỉ..."

Yamanaka Gawafu, kẻ điều khiển cơ thể của Takanozawa không khỏi cười lạnh, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy mình đang rời khỏi cơ thể này.

Ý thức của Takanozawa kiên quyết bài xích hắn ta.

"Ngươi dám tấn công Sakura, xem Ảnh Diệp Vũ của ta đây!"

Rock Lee lao tới, một cước đá bay Takanozawa, đánh anh ta như hoa rơi nước chảy trên không.

Yamanaka Gawafu vốn đã bị Takanozawa bài xích, lúc này lại bị Rock Lee đánh te tua như thế, ý thức trực tiếp bắn ra ngoài, thân thể hắn ta cách đó không xa cũng vô cùng suy yếu.

"Sakura!"

Ino kêu lên một tiếng, nhanh chóng đỡ lấy cơ thể Sakura, hoảng sợ nhìn máu chảy ra từ lưng cô.

"Tớ..."

Sakura cau mày, hơi nhịn xuống, không chỉ cảm thấy lưng đau nhức mà đầu óc cũng hỗn loạn như muốn nổ tung.

"Để tớ giúp cậu cầm máu trước."

Ino cũng là một ninja trị thương, rất nhanh đã bình tĩnh lại, cô ấy giúp Sakura kiểm tra sơ qua vết thương một chút, rồi bắt đầu chữa trị.

Sasuke cứng đờ đứng tại chỗ, cảm nhận được chakra của mình đã tăng trở lại, cảm nhận được nhãn lực khôi phục, sức mạnh rất lớn, nhưng lại không cảm giác được nhiệt độ mềm mại ấm áp kia.

Hắn nhìn khuôn mặt yếu ớt gần như tái nhợt của Sakura, không thể làm được gì nếu không có ninja trị thương, không thể kiềm chế cơn tức giận trong lòng, hắn bỗng nhiên mở Rinnegan.

Chỉ trong tích tắc, Yamanaka Gawafu cách đó không xa đã bị dịch chuyển tới, Yamanaka Gawafu nhìn chòng chọc vào Sasuke đang tràn đầy lệ khí, hơi hoảng sợ lui về phía sau.

Toàn thân Sasuke tản ra cơn thịnh nộ dữ dội, con ngươi màu tím của mắt trái nhìn chằm chằm vào Yamanaka Gawafu, mười phần sát ý.

"Ngươi đừng tới đây..."

Yamanaka Gawafu vốn đánh không lại Sasuke, bây giờ còn bị thương, giống như một con kiến, dễ dàng bị Sasuke nghiền chết.

Ino nghe thấy động tĩnh bên này, bất đắc dĩ mở miệng nói.

"Sasuke, cậu mau đưa Sakura đến bệnh viện đi, người này giao cho tôi."

Sasuke nhíu mày, quay lại nhìn về phía Sakura đang hôn mê, đôi mắt đen nhánh mang theo vẻ dịu dàng khó tả.

Hắn nhanh chóng ôm cô vào lòng, im lặng dịch chuyển đến bệnh viện.

Ngay lúc Tsunade nhìn thấy Sakura, đương nhiên cũng giật nảy cả mình, thậm chí còn không thèm mắng Sasuke mà lao vào phòng phẫu thuật giúp Sakura trị thương.

Còn may là trước đó Ino đã giúp Sakura cầm máu, cho nên vết thương trên lưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Chỉ là...

Tsunade có chút đau đầu đỡ trán, nhìn về phía Sasuke đang đứng cạnh mình.

"Con bé lại bị đập đầu nữa à?"

Không nói đến chuyện này còn tốt, nhắc tới là mặt Sasuke lại tối sầm.

"Ừm."

Người kia dùng cùi chỏ đánh vào đầu Sakura, lúc ấy hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể Sakura càng lúc càng nặng khi cô ôm mình, đó là dấu hiệu mất đi ý thức.

"Vậy không hay rồi, chỉ sợ ký ức của con bé lại thay đổi, là khôi phục trí nhớ về cậu, hay là lại quên đi những chuyện khác, tôi cũng không biết."

Tsunade nhìn Sakura nằm trên giường bệnh, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Tôi không hy vọng cô ấy sẽ lấy lại được trí nhớ."

Sasuke nhíu mày, đôi mắt đen phản chiếu rõ ràng khuôn mặt tái nhợt của Sakura, giọng nói trầm thấp.

Nếu Sakura có thể quên đi những ký ức đau buồn đó, quên đi những chuyện không thể tha thứ mà hắn đã làm, quên đi những cảm giác đau đớn bởi vì thích Uchiha Sasuke, thì đó cũng không phải là chuyện gì xấu.

Tsunade hừ lạnh một tiếng, dường như cực kỳ ghét bỏ Sasuke.

"Trong mắt cậu, có lẽ những ký ức đó đã làm tổn thương Sakura, nhưng con bé lại vui vẻ chịu đựng, cho dù cậu quay lại Konoha hay kết hôn với con bé, con bé đều vui muốn chết, dù trước đây cậu có làm gì thì con bé cũng đã tha thứ cho cậu, cậu không cần phải trốn vào ngày kết hôn với Sakura. Cậu cho rằng trên thế giới này có bao nhiêu người biết cậu đầy gai mà vẫn yêu cậu? Tôi tin cậu cũng rõ ràng, chỉ có Sakura thôi."

Sasuke hơi sửng sốt sau khi nghe Tsunade nói, trong lòng cũng đầy cảm xúc lẫn lộn.

Đúng, Tsunade nói không sai.

Trên thế giới này, Sakura là người duy nhất biết hắn đang mang trong mình bóng tối thù hận, nhưng vẫn liều lĩnh ôm lấy mình.

Chỉ một mình cô ấy.

"Khi nào cô ấy mới tỉnh lại?"

"Cái này sao, tôi không biết. Bây giờ con bé còn ý thức, có lẽ cậu có thể thì thầm lời gì đó vào tai, dỗ dành người ta tỉnh lại."

Tsunade mỉm cười nhún vai, trên mặt lộ vẻ trêu tức không thể nghi ngờ.

"Lời gì?"

Sasuke nhíu mày, như thể thật sự muốn thử một lần.

Tsunade nghẹn một hơi, từ trong áo khoác trắng bác sĩ lấy ra một cây bút và tờ giấy, động tác duyên dáng viết vài chữ lên đó rồi đưa cho Sasuke, trên môi nở một nụ cười thần bí.

"Chính là lời trên đó đó."

Nói xong, bà ấy cũng bước ra khỏi phòng bệnh, miệng vẫn lẩm bẩm.

"Ta là Hokage mà suốt ngày giúp mấy người chùi đít, làm Hokage mà cũng là bác sĩ, hiện tại còn phải thẩm vấn cái tên Yamanaka Gawafu kia, là sao vậy..."

Sasuke im lặng nhìn bóng lưng bà ấy, nhưng trong đôi mắt đen rõ ràng không còn phần phòng bị lạnh thấu xương với Tsunade nữa.

Hắn cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay.

Im lặng.

Im lặng một giây, hai giây, ba giây...

Rõ ràng chỉ có một dòng chữ, nhưng hắn lại như nhìn cả một thế kỷ.

Mái tóc đen trên trán che đi lửa giận trong đôi mắt, nhưng không thể che giấu được khóe miệng đang lặng lẽ co giật.

Trên tờ giấy ghi rõ: Sakura, tối nay anh muốn cùng xem "Thiên đường ân ái" với em trên giường.

Mấy lời này, ai dám nói?!

Hắn không cần suy nghĩ, không chút do dự ném tờ giấy vào thùng rác, sắc mặt u ám, trong lòng vô cùng chán nản.

Nhưng sau khi tỉnh táo lại, nhìn Sakura nằm trên giường bệnh, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng.

Mặc áo choàng đen, hắn đi thẳng đến giường bệnh, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt của Sakura.

"Sakura... Chờ em tỉnh lại, tôi sẽ tặng cho em một hôn lễ khác."

Sakura bây giờ chỉ cảm thấy mình đang ở trong một làn sương trắng, nơi đó chẳng có gì ngoài màu hồng của những bông hoa anh đào đang tung bay.

Cô đứng dưới gốc cây hoa anh đào, ngước nhìn sợi dây nhân duyên màu đỏ, đôi mắt xanh lục tràn đầy chờ mong.

Sasuke có lẽ cũng thích mình...

Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, gốc cây trước mắt đã không thấy tăm hơi, như muốn nói với cô rằng, từ đầu đến cuối chỉ là ảo tưởng của cô.

Sakura tuyệt vọng cúi đầu, mái tóc hồng mềm mại xõa tung trên vai.

Cô biết, Sasuke vốn dĩ không quan tâm đến mối quan hệ và ràng buộc giữa hai người họ chút nào.

Sống chung như thế này, kết hôn cũng vậy thôi.

Cô luôn bước theo sau Sasuke, cho dù hắn có thái độ thế nào với mình, cô cũng chưa bao giờ thay đổi quyết định.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Sakura cong lên đầy cay đắng.

Khi còn rất nhỏ, cô đã từng đỏ mặt nhìn lén hắn ghé vào lan can, đôi mắt đen nhánh như ẩn chứa một chút ánh sao, không chỉ đẹp trai mê người, mà còn là vẻ đẹp mà cô hằng mong ước.

Khi còn là một thiếu nữ, cô học cùng lớp với Sasuke, mỗi ngày đều mơ ước một mối tình lãng mạn ngọt ngào với hắn, cho dù nhiệm vụ có nhàm chán đến đâu, chăm sóc thú cưng, dỗ dành trẻ con hay dọn dẹp bồn tắm, chỉ cần ở bên Sasuke, đó chính là điều hạnh phúc nhất.

Nếu có thể, Sakura hy vọng được ở lại khoảng thời gian đó đến hết đời.

Nhưng... Sasuke thì sao? Sasuke có nghĩ như vậy không?

Sakura ngồi xuống đất, ôm chặt lấy hai chân, đôi mắt xanh lục mơ màng.

Khi nhận ra khoảng cách chênh lệch giữa hai người, cô đã bái Tsunade làm thầy, với sự kiên nhẫn phi thường, cô thông thạo Bách Hào Ấn, trở thành ninja trị thương trẻ tuổi xuất sắc nhất.

Muốn mang hắn về cũng được, nảy sinh ý định giết hắn cũng tốt, nhưng mà chỉ nghĩ cách đến gần người kia một chút mà thôi.

Tuy nhiên, ngay cả khi hắn gạt bỏ hận thù quay trở về Konoha, thái độ của hắn đối với cô vẫn rất lạnh nhạt.

Mỗi tối, cô đều ngồi một mình trên bàn ăn, cơm nóng canh nóng, ăn đến nguội lạnh, giống như trái tim nhiệt huyết của cô đang dần hóa thành tro tàn.

Sau khi kết hôn, sống một mình trong căn nhà đó, nhìn khoảng trống bên cạnh, như đau đến chết lặng.

Sakura không khỏi tự hỏi.

Cô muốn nhiều lắm à? Cô chỉ muốn một Sasuke thôi mà.

Đời này, chỉ cần như thế thôi.

Cô không thể tự an ủi mình rằng, Sasuke lạnh lùng như vậy là do hắn đã quen với sự im lặng, lý do này chính cô cũng không tin.

Dù sao, có những chuyện nếu không nói ra, thì cô hoàn toàn không thể hiểu được, chẳng hạn như... Suy nghĩ của hắn.

Sakura không khỏi thở dài, hơi bực bội gãi gãi mái tóc hồng.

"Sakura."

Giọng nói này, Sakura đã quá quen thuộc.

Cô khẽ giật mình, ngẩng đầu đã thấy Sasuke đang đứng trước mặt mình, vành mắt dần đỏ lên.

"Sasuke? Anh, anh về rồi à?"

"Ừ."

Hắn đứng ở đó, áo choàng đen che đi ánh nắng, khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt lạnh nhạt.

Sakura ngơ ngác nhìn hắn, ngập ngừng mở miệng hỏi.

"Đêm tân hôn hôm đó anh rời đi, vậy... Có còn tính không?"

Sasuke lắc đầu, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào khuôn mặt Sakura, nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị cô ngắt lời.

"Tại sao lại không tính nữa?!"

Sakura hoàn toàn bối rối, nước mắt gần như sắp trào ra.

Một giây sau, Sakura đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt xanh lục mở ra, tim đập như sấm, dường như vẫn chưa hồi phục sau cú sốc.

Sasuke đứng trước giường bệnh chợt sửng sốt, không ngờ rằng vừa mới nói xong câu tặng thêm một hôn lễ khác, Sakura đã tỉnh lại, đột nhiên không biết phải làm sao.

Sakura vẫn chưa cảm giác được mình đang bị thương, khó nhọc ngồi dậy khỏi giường bệnh, liếc nhìn vẻ mặt không ổn lắm của Sasuke, trong lòng nảy lên một cái.

"Sasuke? Anh về rồi à?"

Hỏi như vậy... Thì chắc là Sakura gốc rồi.

Sasuke nhíu mày, khẽ gật đầu.

Sakura nhìn chăm chú mặt Sasuke, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bất ổn, một lúc sau mới lấy chăn che mặt lại.

"Vậy anh đi ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình một lát."

"???"

Mặt Sasuke đầy chấm hỏi, đang cố đuổi hắn đi à?

"Này..."

Sasuke cau mày không vui, bước về phía trước kéo chăn của Sakura.

"Đừng chạm vào tôi! Tôi không muốn nghe anh nói gì cả! Dù thế nào tôi cũng sẽ không ly hôn đâu!"

Sakura ôm chặt chăn, không chịu ló đầu ra.

"Ly hôn?"

Sasuke dừng tay lại, đôi mắt đen thâm thúy thêm mấy phần, khóe miệng bất mãn nhếch lên.

"Ai nói với em là tôi muốn ly hôn?"

Vừa rồi rõ ràng hắn nói là bổ sung hôn lễ cơ mà.

Sakura nghẹn một hơi, đột nhiên kéo chăn xuống, nhưng vết thương trên lưng bị ảnh hưởng, sắc mặt liền trở nên tái nhợt.

Tim Sasuke thắt lại, bước tới phía trước dựng gối lên, mạnh mẽ để Sakura dựa vào.

"Đừng nhúc nhích nữa."

Mặt Sakura không tự chủ được hiện lên hai vệt đỏ ửng, nhưng cô vẫn kiên quyết nhấn mạnh.

"Tôi sẽ không đồng ý ly hôn!"

"Không ai muốn ly hôn với em cả."

Sasuke bất đắc dĩ cau mày, chỉ cảm thấy nhức đầu.

Tại sao người phụ nữ này vừa lấy lại trí nhớ, đã bắt đầu tranh luận không ly hôn, xem ra chuyện hắn bỏ trốn trong ngày kết hôn đã giáng cho cô một đòn nặng nề.

Sakura cảnh giác nhìn Sasuke, trong đôi mắt xanh dường như có chút nghi ngờ.

"Có thật không?"

Thật ra cũng không thể trách cô suy nghĩ quá nhiều, dù sao chuyện xảy ra trong giấc mơ vừa rồi đã tạo cho cô bóng ma rất lớn, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Sasuke ở bên cạnh, thật sự cảm thấy mình không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ.

"Thật."

Sasuke gật đầu, dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói.

"Chúng ta tổ chức thêm một đám cưới khác nhé."

Sakura choáng váng, ngơ ngác nhìn Sasuke.

"Thật sao?"

Cô còn tưởng rằng sau khi Sasuke trở về, sẽ giữ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc nói chuyện ly hôn, nhưng hiện tại, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Ừ."

Sasuke gật đầu, vẻ dịu dàng hiện rõ trong đôi mắt đen.

"Tại sao?"

Sakura không thể tin nổi phát ra một tiếng kinh ngạc, đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Sasuke, không khó để nhận ra cô đang rất vui vẻ.

Sasuke cúi đầu im lặng, trong đôi mắt đen nhánh chứa đầy ánh sáng.

"Sasuke?"

Sakura tò mò nhìn hắn, đưa tay ra kéo góc áo hắn.

Sasuke mím đôi môi mỏng thật chặt, không nói gì nữa.

Nếu hắn không nói, Sakura đương nhiên sẽ không hiểu hắn đang nghĩ gì, trong lòng ngược lại càng thêm bất an.

"Anh, không phải anh lại muốn trốn thêm lần nữa chứ? Bởi vì tôi thích anh nên anh cho rằng tôi dễ bắt nạt lắm sao?"

Sakura cúi đầu, đôi mắt xanh như mã não lộ ra vẻ buồn bã, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia chán nản.
Sasuke nhíu mày, kiên quyết lắc đầu.

"Tôi không có."

"Vậy có ý gì?"

Vài sợi tóc hồng của Sakura thỉnh thoảng xõa xuống một bên mặt, đôi mắt xanh lục nhìn về nơi khác, khóe miệng lộ ra một tia cay đắng.

"Tôi..."

Sasuke lại nghẹn họng, không biết nên nói thế nào mới phải.

Theo lý mà nói, tiếp theo hắn nên tỏ tình, nhưng cái miệng ấy, nó đóng chặt không mở ra được. Hơn nữa, với tính cách lạnh lùng và im lặng của hắn, hoàn toàn không biết phải làm thế nào để bày tỏ cảm xúc của mình trong vấn đề này.

Anh tưởng Sakura sẽ hiểu, nhưng không ngờ cô lại không hề muốn đào sâu vào suy nghĩ của hắn.

Cô sợ nếu tìm hiểu đến cùng, kết quả cuối cùng sẽ như một nhát dao châm thẳng vào trái tim cô.

"Bỏ đi, anh ra ngoài đi."

Sakura hoàn toàn quay mặt sang chỗ khác, hoàn toàn không muốn nhìn Sasuke thêm lần nào nữa, đôi mắt xanh lục nhìn cây bông gòn ngoài cửa sổ, dáng vẻ rất cô đơn.

"Cho dù muốn ly hôn, thì cũng phải đợi tôi xuất viện, gấp làm cái gì."

Sasuke nhíu mày, dường như không ngờ thái độ của Sakura lại chênh lệch đến vậy, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh nhạt của cô, im lặng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro