Chương 340: Tôi làm nữ chính nhà bên (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Việt thấy trong tủ lạnh còn sủi cảo, hắn nấu một phần, rồi gọi Hoa Vụ tới đây ăn.

"Em không đói bụng à?"

"Anh ăn không hết." Phó Việt ngồi bên cạnh cô, pha nước chấm: "Em ăn trước, còn dư lại thì để cho anh."

"...Nhà chúng ta không thiếu một cái bát."

Phó Việt liếc cô một cái: "Muốn rửa chén à?"

Hoa Vụ cầm lấy đôi đũa, bắt đầu gắp ăn.

Hoa Vụ ăn hết hai cái, quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Phó Việt, hắn nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.

Trước kia Phó Việt ngẫu nhiên sẽ nhìn cô như vậy, nhưng khi bị cô nhìn thấy, hắn sẽ làm như không có việc gì dời đi.

Nhưng hiện tại Phó Việt không có ý định dời tầm mắt.

Hắn tùy ý đặt ánh nhìn lên người cô.

"..."

Hoa Vụ cảm giác mình giống như một cái sủi cảo.

Chậc...

Cô thu hồi ánh mắt, ăn hết một nửa, để lại một nửa cho Phó Việt.

......

......

Hoa Vụ ăn cơm xong, nghỉ ngơi ở phòng khách tầm một tiếng, trở về phòng lấy quần áo, muốn chuẩn bị đầy đủ trước khi đi tắm, kết quả khi mở tủ quần áo ra liền phát hiện bên trong treo đầy quần áo.

Lần trước lúc cô mở tủ quần áo ra, trong đó không có khoa trương như vậy.

Hơn nữa những loại quần áo này...

Cô từng trông thấy đồ đồng giá trong tủ treo quần áo của Phó Việt.

Mua một tặng một...

Con mẹ nó mua một tặng một.

Hoa Vụ hít sâu một hơi, cầm quần áo đi ra ngoài, Phó Việt đã mở sẵn nước cho cô.

"Không nên tắm quá lâu."

"Em biết rồi."

Hoa Vụ nằm trong bồn tắm, suy nghĩ tới hành vi trước kia của Phó Việt.

Hắn biến tất cả mọi chuyện thành mua một tặng một, mua hai thứ chỉ trả nửa giá, trúng thưởng bất ngờ, sau đó dùng đồ đồng giá với cô, mặc đồ đôi, thường đi dạo.

Hắn đưa cô vào trong thế giới của hắn, ngập tràn những đồ vật liên quan tới hắn, còn dán nhãn mác của hắn trên đó.

Vừa rồi Phó Việt vẫn phủ nhận chuyện thích cô như cũ.

Ngoại trừ hành vi bất thường này, Hoa Vụ xác thực không phát hiện ra hắn đối với mình có chỗ nào khác lạ, chẳng qua hắn có tham vọng chiếm hữu...

Kể cả tối hôm nay.

Hắn chỉ muốn giữ cô ở lại bên cạnh hắn.

Lúc trước hắn hỏi cô về cuộc sống sinh hoạt của người bình thường, nói chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con...

Hắn sẽ không để cho cô yêu đương, càng không cho cô thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Cho nên hắn hôn cô.

Hoa Vụ cảm thấy thiết lập nhân vật này rất phù hợp với Phó Việt, nếu hắn không hiểu chuyện mà thích cô thì mới kỳ quái.

Không thích là tốt rồi.

Hoa Vụ co rụt lại trong nước, mọi người có thể thỏa mãn nhu cầu mà không cần có bất kỳ gánh nặng về tâm lý nào.

Quả thực ai làm nhân vật phản diện đều giống như vậy.

Đó là linh hồn phù hợp làm đồng bọn nha...!

Tâm trạng Hoa Vụ không tệ nên tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh, Phó Việt thấy cô trở về phòng, hắn đi dọn dẹp nhà vệ sinh.

Lúc trước những công việc này cũng do Phó Việt làm. Hoa Vụ rất 'thuận theo' tiến vào phòng ngủ, thoải mái chui vào trong chăn ấm.

Cộc cộc...

"Anh vào đi."

Phó Việt đứng ngoài cửa liền tiến vào: "Sao còn chưa ngủ?"

"Em còn chưa buồn ngủ."

Phó Việt tắt đèn lớn trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ trước đầu giường: "Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh dẫn em đi ăn."

Hoa Vụ chếch mi lên: "Mua một tặng một à?"

"..." Phó Việt cúi người hôn cô, hôn triền miên mang theo một chút ướt át.

Phó Việt buông Hoa Vụ ra, thơm lên trán cô một cái: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Phó Việt rời khỏi phòng, trở lại phòng ngủ của chính mình.

Hắn mở ngăn kéo đối diện giường ra, tìm kiếm trong ngăn tủ không có ảnh chụp chung với cô, phía trên chằng chịt thời gian và các tuyến đường đi.

Phó Việt lấy ảnh chụp xuống, ném vào trong một cái hộp.

Sau khi gỡ hết tất cả ảnh chụp ra, Phó Việt rút ra một quyển sách ở sâu trong ngăn kéo, lấy ra mười tấm ảnh trong đó, dán lên một lần nữa.

Đó là ảnh chụp Hoa Vụ.

Bức ảnh mười năm trước là vào tết âm lịch từ năm cấp hai, đám người Khổng Gia Hào chụp cùng một chỗ.

Thiếu nữ ngồi bên cạnh hắn, trên mặt mang theo niềm vui còn có chút non nớt, ánh mắt dịu dàng nhìn vào máy ảnh tựa hồ như ánh sáng ôn hòa.

Bức thứ hai là ảnh chụp chung của hắn và thiếu nữ, cũng chụp vào ngày đó.

Do Khổng Gia Hào yêu cầu nhiếp ảnh gia này, hai người ngồi rất gần nhau.

Bức thứ ba, lần cứu Giang Đồ kia, thấy việc nghĩa hăng hái làm...

Bức thứ tư, chụp vào thời điểm trước khi vào học cấp ba.

Bức thứ năm, bọn họ cùng tốt nghiệp.

Bức thứ sáu, ngày đầu tiên khai giảng ở trường đại học, chụp trước cổng trường của cô.

Bức thứ bảy...

Bức thứ mười, tiệm của Khổng Gia Hào mới khai trương, thiếu nữ đứng bên cạnh cậu ta, bị cậu ta khẽ ôm lấy.

Phó Việt cẩn thận dán mấy bức ảnh lên, những tấm hình này, minh chứng tất cả thời gian mấy năm qua của bọn họ.

Ánh mắt Phó Việt xẹt ngang qua mỗi tấm ảnh thiếu nữ bên trên, ngoại hình của cô càng ngày càng xinh đẹp.

Phó Việt nhìn đồng hồ, vừa tròn mười một giờ.

Hắn cầm máy ảnh lên, mang theo đi ra ngoài, mở cửa phòng Hoa Vụ đi vào.

Hắn mở đèn đầu giường lên, hôn tỉnh thiếu nữ đã ngủ, cô kinh ngạc thấy khóa cửa bị bật xuống.

"Anh tính làm gì?"

"Lưu giữ kỷ niệm."

"Hơn nửa đêm rồi, anh có bệnh phải không?" Hoa Vụ im lặng: "Biến!"

Phó Việt bị đuổi ra khỏi phòng, hắn cầm máy ảnh trở lại phòng mình, nhập ảnh đã chụp được vào máy tính.

......

......

Ngày hôm sau lúc Họa Vụ ra cửa, phát hiện có thêm một chiếc chìa khóa đôi nằm trên giá để giày, hai tiểu hồ ly dựa đầu vào nhau...

Cô lấy lại chùm chìa khóa của mình, nhét vào trong túi.

Phó Việt đi từ đằng sau tới, quàng một cái khăn quàng cổ lên cổ cô.

Hoa Vụ lườm người bên cạnh, tốt đấy, tình nhân.

Cô chưa thấy qua chiếc khăn quàng cổ này, không biết hắn giấu ở đâu, hay là buổi sáng đi mua.

Đi trên đường vào lễ tình nhân, thùng rác xung quanh đều có thể nhìn thấy hoa tươi bị ném bỏ.

Phó Việt dắt Hoa Vụ đi trên đường, hắn không hề kéo cổ tay cô, mà cầm chặt lòng bàn tay của cô, đan ngón tay vào nhau.

Giá trị nhan sắc của hai người hơi cao, đi tới chỗ nào cũng khiến người ta quay đầu lại nhìn.

Phó Việt không quá thích mấy ánh mắt đó...chủ yếu hắn trùm khăn quàng cổ cho Hoa Vụ không khác gì đeo khẩu trang, che đi gần nửa khuôn mặt cô.

Hoa Vụ ăn cơm xong, chờ Phó Việt một lúc rồi ngay lập tức quay về trường học.

Thời gian của Hoa Vụ có hạn, mỗi lần chỉ có thể gặp mặt Phó Việt vào cuối tuần.

Phó Việt không chủ động kể cho Khổng Gia Hào bọn họ biết, cho nên đám người Khổng Gia Hào căn bản không phát hiện ra quan hệ giữa Hoa Vụ và Phó Việt đã thay đổi.

Nhiều nhất chỉ cảm thấy bệnh cuồng em gái của Phó Việt càng ngày càng nghiêm trọng.

Quan hệ của họ thật ra cũng không có nhiều chuyển biến.

Đơn giản chính là Phó Việt từ nắm cổ tay cô biến thành nắm bàn tay cô, sẽ hôn môi cô, mua thêm nhiều quần áo mua một tặng một nữa...Cũng sẽ không cần kiếm cớ tặng đồ.

Hoa Vụ cơ bản không muốn xã giao, được nghỉ ba ngày, cô có thể nằm trong nhà ba ngày, trải qua khoảnh khắc rảnh rang chờ đến giờ thò tay xúc cơm rồi há miệng ăn là được.

Mà người cô quen, Phó Việt đều biết.

Cho nên Phó Việt thực chất không có cơ hội hắc hóa.

......

......

Sau khi Hoa Vụ tốt nghiệp thì lựa chọn ở lại thành phố Ngân Ninh, Phó Việt cùng cô trở về.

Mấy năm nay bọn họ cũng không có quay về, dù sao bên này cũng không có người thân nào, trở về còn tốn tiền.

Phòng ở trường cấp 3 đã nhiều năm không có người ở, những đồ dùng trong phòng...càng cũ kỹ, hơn nữa bọn họ đã quen ở nhà lớn, nhà này càng lộ ra nhỏ hẹp.

"Tạm thời ở lại nơi này trước, ổn định phòng ở, chúng ta lập tức dọn nhà."

Mấy năm nay, Phó Việt dựa vào khoản tiền đầu tư với Khổng Gia Hào, được chia không ít tiền, tăng thêm thu nhập thường ngày của hắn, mua thêm một nhà khác để dùng.

Đương nhiên, hắn thật sự có thể ở nhà cho thuê bên ngoài trước.

Nhưng Phó Việt lại muốn cùng Hoa Vụ ở lại phòng hiện tại thêm một thời gian nữa.

Phó Việt: "Chúng ta sẽ sớm có nhà mới, nhà thuộc về hai chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro