Chương 339: Tôi làm nữ chính nhà bên (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Việt mở cửa liền thấy chùm chìa khóa đặt ở tủ giày, phía trên là hồ ly nhỏ màu đỏ hơi hơi ngửa đầu nhìn về hướng cửa phòng.

Phó Việt bỏ chùm chìa khóa trong tay xuống, hồ ly nhỏ màu đen thân mật dựa trên người hồ ly nhỏ màu đỏ.

Phó Việt nhìn vào phòng khách, phòng khách đen như mực không nhìn thấy người.

Nhưng trong nhà rõ ràng có dấu vết bị lục lọi qua.

Trong lòng Phó Việt hơi nhảy dựng, ngay cả đèn cũng không thèm bật, bước hai bước vào trong, sau đó liền phát hiện bóng người cuộn tròn trên sô pha.

Phó Việt lặng yên không một tiếng động đi tới gần, hắn cúi xuống hôn, cẩn thận đánh giá mặt thiếu nữ, giống như một ác ma dùng ánh mắt miêu tả đồ vật trân quý.

Trong nháy mắt khi thiếu nữ mở mắt, Phó Việt cúi thấp xuống, ngăn chặn đôi môi mềm mại của cô.

Nụ hôn mang theo mùi rượu nhàn nhạt mãnh liệt lại điên cuồng, Hoa Vụ trừng mắt nhìn hắn, giống như bị dọa, quên mất phản ứng, để hắn tùy ý hành động.

Cổ tay Hoa Vụ bị ấn lại, cả người bị hắn đè dưới thân.

Mùi rượu nhàn nhạt nhiễm trên môi cô, dường như có thể làm lòng người say mê.

Hoa Vụ đột nhiên cảm thấy sợ, có loại cảm giác kỳ diệu lại quái dị, khiến cô không duỗi tay đẩy hắn ra.

"Giang Trà, em đúng ra không nên tới." Giọng nói Phó Việt rất thấp: "Anh đã định buông tha cho em......"

Vì sao em cứ một lần lại một lần xông đến đây chứ.

Vì sao em cứ một lần lại một lần để anh bắt được em hả...

Giang Trà, anh đã bảo em mau chạy đi.

Sao em lại không nghe lời như vậy.

Hoa Vụ chớp chớp mắt, nghiêng qua một bên, tách khỏi cánh môi Phó Việt: "Phó Việt, em là Giang Trà."

Đầu ngón tay Phó Việt vuốt ve gương mặt Hoa Vụ, thân mật áp sát: "Vừa rồi anh đã gọi tên em."

Hoa Vụ yên lặng hai giây: "Anh đã nói, anh không thích em."

Là ai mỗi ngày đều thề son sắt, là ai nói đầu óc cô có bệnh, bảo cô đi xem bệnh?

"Chuyện này không liên quan gì đến việc anh muốn có được em."

"???" Lời này nghe thế nào như là...... Giống lời thoại của cô? "Anh thật sự muốn như vậy?"

"......"

Phó Việt đột nhiên cảm thấy giọng nói của Hoa Vụ có chút quái dị.

"Anh đứng lên trước đi, nặng muốn chết." Hoa Vụ cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Phó Việt thấy Hoa Vụ không có ý muốn chạy trốn, buông cô ra, ngồi dậy.

Hoa Vụ thuận tay mở đèn bàn bên cạnh sô pha, ánh sáng ấm áp xua tan đi bóng tối trong phòng khách: "Phó Việt, hôm nay anh không làm chuyện gì xấu chứ?"

Phó Việt vô thức tránh đi những ánh đèn ấy, lấy tư thế cúi đầu để che giấu: "Em nói chuyện xấu là?"

"Phạm tội."

Phó Việt suy nghĩ vài giây: "Nếu hôn môi em cũng tính là phạm tội, thì chắc là phạm tội rồi."

"......" Hoa Vụ nghẹn xuống, tiếp tục hỏi: "Hôm nay anh đi làm cái gì?"

Tìm chỗ nào cũng không thấy, cô suýt chút nữa tưởng nhiệm vụ không hoàn thành được rồi, đã bắt đầu tiếc nuối căn phòng VIP kia của cô.

"Đi chùa."

"??" Hoa Vụ đầy đầu chấm hỏi nhìn hắn: "Anh định xuất gia hả?"

Phó Việt: "......"

Vì sao cô lại cho rằng đi chùa tương đương với xuất gia?

Hoa Vụ chậm rãi thở ra một hơi, ngưng trọng lại nghiêm túc: "Có cầu Phật cũng không cứu được anh."

"Ừ." Cầu ai cũng không cứu được hắn, chỉ có cô...... Có thể làm hắn khắc chế những suy nghĩ dơ bẩn tối tăm trong nội tâm mình.

Phó Việt nghiêng người, ánh đèn ấm áp cũng không thể chiếu đến con ngươi đen nhánh của Phó Việt, nơi đó không có một tia sáng: "Giang Trà, em có bằng lòng ở bên cạnh anh không?"

Giọng nói hắn nhẹ nhàng, dường như sợ kinh động đến cái gì.

Ngón tay Phó Việt cuộn lại, dùng sức nắm chặt, cụp mắt xuống: "Không thể yêu đương, không thể kết hôn...... Vĩnh viễn đều thuộc về một mình anh, em có bằng lòng không?"

Hoa Vụ nhắc nhở hắn: "Em là em gái anh."

"Chúng ta không có quan hệ huyết thống."

Hoa Vụ hít sâu một hơi: "Nếu em nói không muốn, có phải anh muốn giết chết em không?"

"Có lẽ."

Có rất nhiều phương thức để ở lại ở bên người hắn, chẳng hạn như...... Chết đi.

Đó là vẻ đẹp sau khi thời gian đọng lại.

Có thể để cho hắn trân quý vĩnh viễn.

Hắn có thể tiếp thu việc Giang Trà không thích hắn, nhưng hắn không thể tiếp thu việc Giang Trà rời khỏi hắn.

Hoa Vụ: "......"

Không hổ là phản diện biến thái nha.

Hoa Vụ xem kỹ gương mặt kia của Phó Việt một lát: "Em đồng ý."

Phó Việt ngước mắt nhìn cô, đáy mắt đen tối như được chiếu vào những tia sáng, xua tan đáy mắt tối tăm.

Hoa Vụ mỉm cười.

Lý do nào mà cô lại đi từ chối một người anh trai xinh đẹp chứ?

.....

......

Hoa Vụ nói xong câu nói kia, Phó Việt vẫn luôn im lặng, hắn cúi đầu xuống ngồi trên ghế sô pha, giống như một bức tượng được điêu khắc, vẫn không nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, Phó Việt hỏi cô: "Em có cần phải về trường học hay không?"

"Em xin nghỉ, không quay về." Chỉ có quy định ngày nghỉ lễ mới có thể qua đêm bên ngoài, cuối tuần ở bên ngoài còn phải xin nghỉ, Hoa Vụ cũng rất bất đắc dĩ.

Nhưng vì để ngăn chặn trùm tội phạm trong tương lai, cứu vớt nhân loại vô tội, cô chỉ có thể hy sinh một chút.

"Anh đi ra ngoài một chuyến."

"Anh đi làm gì?" Hoa Vụ cảnh giác: "Không phải anh đã trói một người trước đó rồi chứ?"

Phó Việt cảm thấy độ tín nhiệm của em gái nhà mình đối với hắn thấp đến đáng thương.

Tuy rằng hắn không che giấu những suy nghĩ đó của mình, nhưng cô hở chút lại cảm thấy mình ở bên ngoài bắt người! !

"Mua chút đồ."

Hoa Vụ càng cảnh giác, giọng nói cũng ghê người: "Phó Việt, em còn chưa có thành niên đâu."

Tuy rằng linh hồn của cô không sao cả, nhưng mà pháp luật không cho phép nha!

Phó Việt rõ ràng sửng sốt, một hồi lâu hắn tức giận vỗ đầu cô: "Em nghĩ cái gì đấy, mua cái khác, anh sẽ không làm việc gì trái pháp luật, em yên tâm."

Hoa Vụ một chút cũng không yên tâm: "Anh thề đi."

Phó Việt: "......"

Phó Việt giơ tay nói xong lời thề, Hoa Vụ mới cho phép hắn đi ra ngoài.

Phó Việt: "......"

Phó Việt đứng ở cửa, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

......

......

Hoa Vụ đợi Phó Việt hơn nửa giờ, hắn trở về không tự mở cửa, ngược lại gõ cửa.

Hoa Vụ mở cửa đã bị hoa hồng đỏ đập vào mặt.

Phản ứng đầu tiên của Hoa Vụ thực hiện nghiêm túc mỹ đức tiết kiệm ở thế giới này là: "Anh trúng vé số à?" Một bó lớn như vậy phải tốn bao nhiêu tiền!

Đỗ nghèo khỉ như bọn họ, lại muốn dậu đổ bìm leo sao?!

"Tặng em." Phó Việt đưa hoa cho cô: "Lễ Tình Nhân đầu tiên của chúng ta"

Hoa Vụ ôm bó hoa lớn hơn nửa người cô: "Năm ngoái em cũng ở cùng anh, năm kia cũng vậy......"

"Không giống nhau."

Không giống nhau.

Phó Việt lặp lại một lần nữa dưới đáy lòng.

Phó Việt cách bó hoa, hôn lên môi thiếu nữ, Hoa Vụ bị bắt dựa vào trên ngăn tủ, tiếp nhận nụ hôn nhiễm mùi hương hoa hồng.

Không kịch liệt như vừa rồi, lần này Phó Việt dịu dàng triền miên.

Ngọn đèn nhỏ ở lối vào chiếu hình bóng họ lên bức tường bên cạnh, chồng lên nhau hòa vào nhau.

"Không giống nhau." Phó Việt nhẹ mổ vào khóe môi cô hai cái, cười nói.

"Là không giống nhau......"

Hoa Vụ không rõ ý vị phụ họa một tiếng, ôm hoa trở về phòng khách.

Phó Việt đi vào liếc mắt nhìn phòng ngủ của mình một chút, vừa rồi sau khi rời khỏi đây hắn mới nhớ tới mình còn không có vào phòng ngủ kiểm tra, không biết cô đã đi vào chưa......

Vì vậy việc đầu tiên của Phó Việt bây giờ là vào phòng ngủ.

Phòng ngủ được giữ nguyên như khi hắn rời đi vào buổi sáng, không có dấu vết bị lục qua.

Phó Việt thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù mặt xấu nhất của hắn đã được bày ra trước mặt Giang Trà, nhưng có một số việc, hắn vẫn muốn che giấu đi.

"Em hơi đói bụng, anh trai."

Phó Việt đóng cửa lại: "Muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro