Chương 338: Tôi làm nữ chính nhà bên (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Gia Hào có chút mờ mịt nhìn Phó Việt.

Vừa rồi hình như cậu ta nghe thấy cái gì...

Khổng Gia Hào lay lay đầu óc, nhưng mà càng lay lại càng chóng mặt, Phó Việt trước mặt đã biến thành hai người, ba người... Càng ngày càng nhiều.

Chóng mặt quá.

......

......

Hoa Vụ tiếp một cuộc điện thoại, trở về liền phát hiện người trên ghế lô đã say đến tám chín phần mười.

Bạn gái Khổng Gia Hào đang đỡ cậu ta, chim chuột ở bên cạnh.

Hoa Vụ tiến vào đã bị nhét đầy một miệng cơm chó.

Cô nhìn vào trong góc, Phó Việt ngồi ở đấy, trên bàn có không ít vỏ chai rượu, nhưng hắn ngồi thẳng tắp, không có tí men say nào cả.

Hắn hơi hơi cúi đầu, đang đùa nghịch túi xách của cô.

Hoa Vụ đi qua: "Trở về không?"

Phó Việt ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi đen nhánh thâm thúy chiếu ra hình dáng của cô, hắn bình tĩnh nhìn vài giây, gật đầu: "Về."

Phó Việt chống tay lên bàn, Hoa Vụ thấy người hắn lung lay, vội vàng dìu hắn: "Uống say rồi?"

"Không có." Thanh âm Phó Việt lãnh đạm, không tí men say.

Hoa Vụ thu tay: "Em đi nói với Khổng Gia Hào một tiếng."

"Ừ."

Phó Việt xách theo túi xách của Hoa Vụ đi ra ngoài.

Hoa Vụ ra tới, phát hiện Phó Việt không ở ngoài cửa, cô tìm một vòng, tìm thấy người ở bên ngoài bồn hoa. Phó Việt ôm túi xách của cô, ngồi xổm dưới bồn hoa, nhìn biển quảng cáo thật lớn đằng xa.

Trên biển quảng cáo là hình ảnh một bó hoa hồng, quảng cáo đánh vào lễ tình nhân.

Ánh đèn neon thay phiên nhau lấp lánh tại đáy mắt nam sinh, quảng cáo xa hoa lộng lẫy lại không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trong mắt hắn, chỉ có bóng đêm làm bạn cùng hắn.

Hoa Vụ duỗi tay vẫy vẫy ở trước mắt hắn: "Phó Việt, thật sự anh không uống say sao?"

"Không có."

Phó Việt vẫn trả lời hai từ này, hắn đứng dậy đi ra ngoài: "Về nhà thôi."

Phó Việt có thuê phòng ở gần đây, nhưng Hoa Vụ cần phải trọ ở trường, cho nên căn phòng này chỉ có một mình Phó Việt ở.

Nhưng mà nếu cuối tuần Hoa Vụ có rảnh sẽ đến, nếu có kỳ nghỉ ngắn hạn, cô cũng sẽ ở một hai ngày, cho nên Phó Việt để cho cô một phòng.

"Em phải về trường." Hoa Vụ đưa hắn về đến cửa, không có ý định đi vào: "Nếu anh khó chịu thì tự làm canh giải rượu mà uống."

Hoa Vụ chỉ định việc xong, lấy túi xách từ trong tay hắn, xoay người chuẩn bị rời đi.

Phó Việt kéo cổ tay cô: "Giang Trà."

Hoa Vụ quay đầu lại nhìn hắn: "Làm sao?"

Đèn hành lang chỉ có mỗi thang máy bên kia sáng lên, cả người Phó Việt đều ẩn trong bóng tối: "Em cảm thấy cuộc sống nên trải qua như thế nào?"

"Được chăng hay chớ chứ sao*." Hoa Vụ nhăn mi, đột nhiên Phó Việt nói chuyện cuộc sống làm gì? Cô cảnh giác nói: "Anh trai, anh không có ý nghĩ không tốt nào đấy chứ, anh đã đồng ý với em phải làm người tốt."

*Chỉ làm việc thiếu trách nhiệm, kết quả ra sao cũng mặc.

"Em cảm thấy cuộc đời của con người chính là yêu đương, kết hôn, sinh con,... Tiến hành dựa theo lộ trình như vậy sao?"

Người bình thường...

Phó Việt dường như muốn hỏi gì đó, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng ngón tay hắn chậm rãi buông ra, đầu ngón tay từ cổ tay cô, trượt xuống lòng bàn tay, tách ra khỏi ngón tay cô, trở về trong bóng đêm: "Trở về đi, đi từ từ thôi."

Phó Việt nhìn theo Hoa Vụ rời đi, thẳng đến con số thang máy nhảy đến lầu một, ngừng bất động ở đấy, hắn mới lấy ra chìa khóa mở cửa.

Trên chìa khoá treo một con tiểu hồ ly màu đen, lông xù xù rất đáng yêu.

Phó Việt đóng cửa lại, cả người giống như mất hết sức lực, trượt ngồi xuống đất.

Hắn nắm móc chìa khóa lại trong lòng bàn tay, vùi mặt vào trong.

Giang Trà...

Giang Trà...

Từ lúc cô tìm được hắn ở bờ sông, hắn liền biết bất luận là linh hồn của ai đang ở trong thân thể cô, hắn đều muốn giữ cô lại bên người mình.

Bởi vì cô đã tìm được mình.

Nghe được lời mình cầu cứu.

Ai kêu cô đáp lại mình chứ...

Ai kêu cô đồng ý bước vào đầm lầy âm u lại ti tiện là hắn chứ...

Đều do tự cô lựa chọn.

Phó Việt muốn, hắn sẽ làm tốt trách nhiệm của một người anh trai, chăm sóc cô, yêu quý cô, cho cô hết thảy những gì cô muốn...

Giới hạn duy nhất chính là cô không thể rời xa hắn.

Cô là vật báu chỉ thuộc về một mình hắn.

Phó Việt thất tha thất thiểu đứng dậy, đi về hướng phòng tắm.

Hắn tiến vào nằm trong bồn tắm, nước lạnh băng dần dần bao phủ lấy thân thể hắn, tay chân, gương mặt.

Chỉ khi mặt nước không quá chóp mũi hắn, toàn bộ thân thể chìm vào trong nước, cảm giác hít thở không thông do thiếu oxy, ngược lại làm lý trí của hắn càng ngày càng rõ ràng.

Tí tách ---

Tí tách ---

Vòi nước không được đóng chặt nhỏ giọt xuống mặt nước, mặt nước hiện lên gợn sóng rất nhỏ.

Dưới mặt nước, nam sinh nhắm hờ mắt lại, tóc phiêu tán trong nước, phảng phất như bảo ngọc bị đóng lại trong nước, lấp lánh tuyệt sắc.

"Khụ khụ khụ..."

Phó Việt giãy giụa ngồi dậy, nước tảng lớn tràn ra bồn tắm, cọ rửa mặt đất.

Phó Việt đỡ cạnh bên bồn tắm, hô hấp từng ngụm từng ngụm không khí mới mẻ.

Hắn khụ một hồi lâu, đột nhiên ghé vào trên bồn tắm thấp giọng cười rộ, ngâm mình trong nước lạnh băng ở thời tiết mấy độ, mặt Phó Việt đã trở nên trắng toát.

Hắn cười một hồi lâu, nhìn về phía gương phòng tắm, nhìn chằm chằm thẳng vào bên trong bóng người chật vật, môi tái nhợt hé mở: "Giang Trà, mau chạy đi."

......

......

Sau khi về trường Hoa Vụ mở túi mới thấy móc chìa khoá có nhiều thêm một con hồ ly nhỏ.

Túi xách của cô chỉ có Phó Việt cầm qua, không chừng là hắn treo lên.

Lâu lâu Phó Việt cũng hay bỏ đồ vật vào túi xách của cô, Hoa Vụ ném một lần, lần sau còn có cái khác, cuối cùng cô cũng lười ném.

Hoa Vụ như suy tư gì mà chọc chọc hồ ly nhỏ, cô ngồi trong chốc lát rồi mới lên giường đi ngủ.

Sau khi gặp Phó Việt ngày đó, hắn thật sự khác thường mấy ngày không có liên lạc với cô, cho dù là cuối tuần cũng không đến tìm cô.

"Giang Trà, lễ tình nhân của cậu với bạn trai qua như thế nào?"

Hoa Vụ cũng lười đến giải thích, chết lặng nói: "Không có."

Lễ tình nhân năm trước Phó Việt lên cơn thần kinh, lôi kéo cô đến quảng trường đi phát tờ rơi, nói là trả lương rất cao.

Hoa Vụ không vui làm việc, ngồi xổm bên cạnh xem các cặp tình nhân tới tới lui lui, một mình Phó Việt phát xong hết tờ rơi, sau đó ăn ké nhà ăn một phần ăn tình nhân miễn phí.

Bởi vì Phó Việt làm việc xuất sắc, đem đến cho nhà ăn không ít khách, cho nên ông chủ còn tặng bọn họ một cặp ly.

Hoa Vụ vốn dĩ không tính dùng, kết quả ngày hôm sau Phó Việt làm vỡ cái ly mà cô dự định chuẩn bị mang đến trường.

Hoa Vụ nhìn chằm chằm cái ly trên bàn kia, tâm tình rất sầu.

"Bạn trai cậu ở trường học bên cạnh nổi tiếng lắm đấy, nghe nói không ít nữ sinh thích ảnh đó, Tiểu Trà, cậu có cảm thấy nguy cơ hay không?"

Hoa Vụ: "Không có."

Bạn học yên lặng giơ ngón tay cái lên: "Tự tin."

Hoa Vụ: "..."

Tự tin cái quỷ á.

Lễ tình nhân đúng lúc đuổi kịp cuối tuần nghỉ, Hoa Vụ vốn tưởng rằng Phó Việt sẽ liên lạc với cô, kết quả đến buổi chiều, Phó Việt cũng chưa có động tĩnh gì.

"..."

Người khác trải qua lễ tình nhân, tên này sẽ không chịu kích thích quá mức gì đó cá mập người ta phát tiết đi?

Mắt thấy nhiệm vụ đã muốn đi đến kết thúc, đừng làm cái gai cho cô nha!!

Hoa Vụ nhanh chóng gọi điện cho Phó Việt, đáng tiếc điện thoại nhắc nhớ không nằm trong vùng phủ sóng.

Hoa Vụ lại gọi cho Khổng Gia Hào.

Khổng Gia Hào đang hẹn hò với bạn gái, nào có biết Phó Việt đi đâu.

Cô gọi điện thoại một vòng, không ai biết Phó Việt đi đâu.

Cô đi sang trường học kế bên tìm người, Phó Việt ngày thường đơn độc, trừ bỏ thời gian đi học, ngày thường căn bản chưa thấy anh, nghỉ rồi càng không tìm được người này, bọn họ nơi nào sẽ biết anh ở đâu.

"!!"

Xong rồi.

Hoa Vụ nằm liệt trên ghế dựa, phảng phất nghe thấy Diệt Mông vô tình thông tri cho cô 'nhiệm vụ thật bại'.

***

Hôm qua không đăng là do chương này bị lỗi, phải làm lại á.

Hôm nay đăng trễ là do việc cá nhân.

Ta vẫn đang khá bận, mai sẽ cố đăng hết vị diện này 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro