Chương 337: Tôi làm nữ chính nhà bên (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau, Đại học.

Hoa Vụ ra khỏi ký túc xá liền bị bạn học bên cạnh cười trêu ghẹo: "Giang Trà, bạn trai của cậu tới đón cậu kìa."

"......"

Đã nói bao nhiêu lần rồi, đó không phải là bạn trai của cô.

Hoa Vụ nhìn thấy Phó Việt đang đứng trên hành lang.

Phó Việt mặc một chiếc áo hoodie màu đen với họa tiết kawaii trước ngực, cả người như dát lên một tầng ánh sáng.

Khuôn mặt đó thôi cũng đủ khiến cho người khác thần hồn điên đảo.

Nhưng mà...

Hoa Vụ thầm nghĩ tới tính cách âm u của Phó Việt...Nói thêm nữa cũng chỉ là nước mắt.

Thành tích thi đại học của Phó Việt không tệ, bởi vì Hoa Vụ dựa theo ước muốn của nguyên chủ, thi vào trường cảnh sát, vì vậy hai người không học chung một trường.

Chẳng qua hai trường học chỉ cách nhau mấy con phố.

Phó Việt học ở Đại học Chính trị, chọn học Luật.

Hoa Vụ hoài nghi hắn có ý đồ xấu, chuẩn bị sau khi học xong, tương lai có thể thoát hết tội cho mình

Hoa Vụ muốn thừa dịp hắn không chú ý, chạy sang hướng khác để trốn.

"Giang Trà."

"....."

Hoa Vụ trợn mắt, xoay người mỉm cười: "Sao anh lại đến đây nữa rồi?"

Trường học bị cái gì thế!!

Sao người ngoài lại có thể vào được!

Cuối tuần cũng không được!

Phó Việt bước tới, cầm lấy chiếc túi trong tay cô: "Khổng Gia Hào đón sinh nhật, anh tới đón em."

"Em có thể tự mình đến." Hoa Vụ hết lời: "Anh không thể cho em chút không gian riêng sao?"

Phó Việt liếc cô một cái, không lạnh không nhạt nói: "Trước khi em đủ 18 tuổi, anh chính là người giám hộ của em."

Hoa Vụ: "......"

Di chứng nhảy lớp.

Mẹ nó!

Người khác vào đại học ai cũng đều là 18 tuổi.

May là chứng minh thư của cô làm lớn hơn nửa tuổi, thi đại học xong vừa đủ 16, không thì cô thậm chí cũng không vào trường cảnh sát được.

Phó Việt đạp xe đến, hắn bỏ sách vào trong túi trước xe: "Lên xe."

Hoa Vụ thở ra một hơi, cầm lấy áo của Phó Việt ngồi lên: "Em vẫn chưa mua quà, Đi tới trung tâm mua quà trước đi."

"Được."

Phó Việt cầm tay cô, vòng qua eo hắn: "Ôm chặt, lần trước em bị ngã tiêu mất của anh 100 tệ."

"Trách em được à?" Hoa Vụ không phục nói: "Là kỹ năng lái xe của anh kém, chở một người cũng không được, em đã bảo để em lái, chính bản thân anh cứ một hai đòi phải... "

Phó Việt không thèm tranh cãi với cô, đạp xe đi qua khuôn viên trường.

Nữ sinh ngồi đằng sau một tay ôm lấy eo hắn, chiếc áo màu trắng rõ ràng là giống với chiếc áo của nam sinh.

Hoa Vụ cũng hết cách, vì để tiết kiệm tiền, Phó Việt đều mua đồ khi có sự kiện mua một tặng một, vậy nên đồ mặc của bọn họ đều giống nhau về kiểu dáng, chỉ có màu sắc là khác biệt.

Vậy nên bạn học của cô đều nghĩ Phó Việt chính là bạn trai cô.

Không cùng họ, lớn lên cũng khác nhau, lời giải thích của cô cũng không rõ ràng, không có sức thuyết phục.

May mắn trừ cuối tuần, cô không thể ra vào trường một cách tùy tiện, vả lại trường học cũng không thường xuyên mặc những bộ quần áo này, vì vậy không có quá nhiều vấn đề.

Hoa Vụ luôn cảm thấy Phó Việt thích cô...nhưng Phó Việt chưa từng thừa nhận, còn nói cô có bệnh, nói não cô nên nghĩ những thứ bình thường, nếu thực sự có bệnh thì nên đi khám.

Mà cô cũng thật sự không bắt được thóp của hắn.

Thái độ khinh thường và ác liệt kia của Phó Việt, Hoa Vụ cũng không thể tự luyến mà nói hắn có loại tình cảm vượt quá giới hạn tình thân đối với cô.

......

......

Hoa Vụ đến trung tâm thương mại mua quà trước, bây giờ Khổng Gia Hào còn có tiền hơn cô nhiều, vì vậy Hoa Vụ cũng không định mua nhiều đồ, mua cho hắn một con mèo cầu tài.

Để tiết kiệm thời gian, Phó Việt và cô đi mua riêng, khi cô mua đồ đi ra, Phó Việt cũng đúng lúc bước đến.

"Xong rồi?"

"Ừ."

"Vậy đi thôi, vừa rồi hắn có gọi điện đến thúc giục."

"Còn sớm như vậy, giục cái gì mà giục chứ...."

Hoa Vụ và Phó Việt vừa đến cửa hàng mới mở của Khổng Gia Hào—Đúng, trong hai năm, anh ta thực sự mở được một chi nhánh.

Khổng Gia Hào thay đổi rất nhiều so với hai năm trước, cũng mặc tây trang, thêm một chiếc túi—nhìn rất có khí chất của ông chủ.

"Chỉ còn đợi hai người thôi đó." Khổng Gia Hào lớn tiếng nói: "Hai vị đại thần, thật sự rất khó mời nha!"

Hoa Vụ nghiêm túc nói tiếp: "Mời thần thì phải thành tâm."

Khổng Gia Hào: "Ha ha ha, em gái Tiểu Trà vẫn hài hước như vậy. Mọi người đều vào trong rồi, bên này...."

Bên trong đều là những khuôn mặt quen thuộc.

Phó Việt đi vào liền bị bọn họ bao vây thành một vòng.

Hoa Vụ tặng quà cho Khổng Gia Hào.

"Aiya vẫn là em gái hiểu anh trai đây." Khổng Gia Hào vỗ đùi: "Bây giờ anh nơi này đang cần một vật chiêu tài, không hổ là em gái anh."

"Đừng có nhận loạn người thân." Thanh âm sâu kín của Phó Việt thổi tới.

Khổng Gia Hào lá gan lớn hét một tiếng: "Anh Việt, chứng cuồng em gái của anh càng ngày càng nghiêm trọng rồi phải không."

Có người ồn ào: "Nếu tôi có một người em gái như Tiểu Trà, tôi cũng sẽ chiều chuộng cả ngày."

"Nếu như anh Việt gật đầu, tao có thể lập tức đến ở rể."

"Anh Việt gật đầu có lợi gì, em gái nhà người ta thích mày sao?"

"Tiểu Trà, em xem, anh trai có phải càng ngày càng đẹp trai hay không, em có động lòng hay không."

Hoa Vụ lùi lại một bước, lễ phép cười: "Em vẫn còn vị thành niên, không thể tùy tiện động lòng."

"..........Đệt, ha ha ha ha."

Đáy mắt Phó Việt có chút u ám: "Mọi người đến đón sinh nhật của ai?"

Phòng bao im lặng một lúc, Khổng Gia Hào vội vàng giảng hòa, bỏ qua đề tài này.

"Đứng làm gì, ngồi, ngồi xuống đi....."

"Gia Hào. không phải mày nói hôm nay muốn giới thiệu bạn gái cho tụi tao biết sao? Sao nào...Bây giờ còn chưa đến à?"

"Kẹt xe rồi, chuẩn bị đến liền."

Mọi người bắt đầu chờ mong, vài người giống như hòn vọng phu, so với Khổng Gia Hào—bạn trai thật sự còn chân thành hơn.

Khổng Gia Hào thoát ế quen bạn gái, cô bạn gái này cũng khá xinh đẹp.

Vì vậy chủ bữa tiệc Khổng Gia Hào liền xui xẻo, bị rót hết ly rượu này lại đến ly rượu khác.

Phó Việt một mình ngồi uống rượu, Khổng Gia Hào say khướt gạt những người khác ra ngồi bên cạnh: "Anh Việt, uống một ly?"

Phó Việt cầm ly rượu lên, cụng một cái với hắn.

"Anh Việt không vui sao?" Khổng Gia Hào uống xong rượu, lá gan rất lớn ôm bả vai Phó Việt: "Ai chọc anh không vui vậy?"

Phó Việt lại rót một ly rượu: "Không có."

Khổng Gia Hào: "Trường học của anh không phải có không ít cô gái xinh đẹp sao? Anh thế mà còn chưa có bạn gái?"

Phó Việt lắc ly rượu trong tay: "Người ta nhất định phải yêu đương sao?"

Khổng Gia Hào cười cười: "Đó là tất nhiên, không dễ gì sống một kiếp, tìm một cô bạn gái tận hưởng một chút cảm giác yêu đương. Nói chuyện yêu đương vài năm lại kết hôn, sinh một đứa trẻ đáng yêu...he he...đây không phải là cuộc sống mọi người hướng tới sao."

"Kết hôn...."

Khổng Gia Hào vỗ vào vai của Phó Việt.

"Anh Việt, em phát hiện anh.... không có cảm giác với con gái. Trước đó lúc anh và em gái Tiểu Trà quan hệ không tốt, bên cạnh anh một sinh vật giống cái đều không có...."

"Sau đó anh và em gái Tiểu Trà quan hệ tốt hơn một chút, suốt ngày chỉ nghĩ đến làm thế nào để nuôi em gái, đối với những người khác cũng không có hứng thú."

"Em cũng hoài nghi anh thích đàn ông...."

"Hai con người hỗ trợ nhau cùng đi tiếp, về sau già rồi cũng có người bầu bạn."

"Anh Việt, anh vẫn nên tìm một người yêu đương thử đi, nói không chừng anh trải nghiệm được rồi, liền biết nó tuyệt vời như thế nào."

"Biết anh bây giờ muốn chăm sóc Tiểu Trà, nhưng mà lúc em ấy tốt nghiệp rồi làm việc thì sao? Hai người dù sao cũng sẽ có cuộc sống của bản thân, sẽ không ở bên nhau nữa..."

"Vì sao lại không thể ở bên nhau."

"Cái...cái gì?"

Phó Việt một hơi uống sạch ly rượu trong tay: "Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro