Chương 336: Tôi làm nữ chính nhà bên (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng Tinh Ngữ rời khỏi phòng bida cùng với mấy người bạn học, sắc mặt ai cũng rất khó coi, hiển nhiên là bị chuyện vừa rồi dọa sợ không nhẹ.

Hàng Tinh Ngữ thấy Hoa Vụ đi ra, cô ta lập tức tiến lên: "Giang Trà...... Cảm ơn em."

"Không có gì. Sau này đừng tới chỗ kiểu này nữa."

"Ừm......"

Hàng Tinh Ngữ lại nhìn về phía sau một cái, Phó Việt theo sau, trên mặt cô ta lập tức hiện lên một chút thẹn thùng.

Hoa Vụ: "......"

Phó Việt cũng đã thấy chết mà không cứu, như này còn chưa chết tâm sao?

Hiển nhiên Hàng Tinh Ngữ vẫn chưa hết hy vọng.

Hàng Tinh Ngữ bật filter siêu dày hoàn toàn không thèm để ý Phó Việt thấy chết không cứu, có lẽ trong lòng còn đang tìm một lý do thay hắn.

Hoa Vụ vỗ trán một cái, đi ra ngoài trước một bước.

Vì thế Phó Việt vừa ra tới đã bị Hàng Tinh Ngữ chặn lại.

......

......

Hoa Vụ không biết Phó Việt nói gì đó với Hàng Tinh Ngữ, nhưng lúc Hàng Tinh Ngữ rời khỏi, hai mắt nước mắt lưng tròng, cực kỳ đáng thương.

Phó Việt đè đầu Hoa Vụ xuống, xoay người cô lại nửa vòng: "Đi thôi."

Hoa Vụ quay đầu nhìn bóng dáng thê thê thảm thảm kia của Hàng Tinh Ngữ: "Anh à, anh không nghĩ lại hay suy xét lại thật sao? Anh nhìn hoa khôi lớn lên xinh đẹp, thành tích cũng tốt...... Nữ thần của biết bao người đó."

"Anh không xứng."

Hoa Vụ nhìn mặt Phó Việt, sát lại như muốn nói gì bí mật gật đầu: "Có thể xứng."

Tu bổ thành tích, cũng có thể đuổi kịp.

Gia thế......

Cái này không có cách nào, chỉ có thể dựa vào nỗ lực sau này của bản thân.

Ánh mắt Phó Việt hơi tối lại, không rõ ý gì hỏi: "Anh yêu sớm có chỗ tốt gì với em? Anh sẽ đối xử tốt với người khác, làm bữa sáng cho người khác, đón người khác tan học, đây là điều em muốn?"

"Dù sao chúng ta cũng sẽ tách ra, em sẽ quen dần...... A." Bả vai Hoa Vụ bị ấn đến phát đau: "Anh véo em làm gì!"

Phó Việt cười lạnh: "Yêu sớm trái với nội quy trường học, em không biết sao?"

"Từ khi nào anh tuân thủ nội quy trường học thế? Nội quy trường học ở trong mắt anh còn không phải là dùng để phá sao?"

Học kỳ 1 Phó Việt đọc kiểm điểm cũng thường xuyên như ăn cơm uống nước.

Bây giờ hắn lại nhắc nội quy trường học với mình.

Có vẻ như Phó Việt không muốn nói chuyện với Hoa Vụ, hắn đi nhanh về phía trước.

Hoa Vụ theo sau: "Phó Việt, có phải anh thích em rồi không?"

Phó Việt dùng một loại ánh mắt "em điên rồi" nhìn cô: "Trong đầu em có thể chứa cái gì bình thường hay không?"

Hoa Vụ cẩn thận nhìn kỹ hắn hai giây, vỗ ngực nói: "Không thích thì tốt, yêu em sẽ không có kết quả."

Phó Việt: "......"

Ăn cơm với đám người Khổng Gia Hào xong, Hoa Vụ và Phó Việt mới về nhà.

Phó Việt về nhà lập tức vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Hoa Vụ đá đá cửa: "Đợi chút còn phải học bù."

Giọng nói của Phó Việt truyền ra từ bên trong, vừa lạnh lùng không vui: "Không học."

"???"

Một ngày không học thì không học thôi, dù sao ngày mai nghỉ, có thể học bù gấp đôi.

Vì thế Hoa Vụ cũng vui sướng mà trở về phòng.

......

......

Trải qua quan sát của Hoa Vụ, chắc Phó Việt chỉ coi cô trở thành một loại trách nhiệm, phải nỗ lực học tập làm một người anh trai tốt.

Tuy rằng thỉnh thoảng hành vi của hắn có chút kỳ quái, nhưng cũng ở trong phạm vi bình thường, là hành động bình thường cũng sẽ có giữa anh em.

Học kỳ 2 lớp 11, trải qua quá trình Hoa Vụ nỗ lực dạy bù và kiên nhẫn giám sát, thành tích của Phó Việt tiến bộ vượt bậc, được giáo viên các môn đồng loạt khích lệ, nâng cấp thành tài liệu giảng dạy tích cực.

Từ sau lần đó, hình như Hàng Tinh Ngữ đã từ bỏ Phó Việt.

Dù sao thì Hoa Vụ cũng không thấy cô ta tỏ tình với Phó Việt nữa.

Trong lúc nghỉ hè, không biết Phó Việt và Khổng Gia Hào đang làm gì, mỗi lần Hoa Vụ dạy bù xong, Phó Việt sẽ hấp tấp rời đi, buổi tối cũng không trở về.

Hoa Vụ lo lắng hắn ở bên ngoài làm chuyện xấu, mỗi ngày một cuộc điện thoại —— Phó Việt không biết lấy đâu ra một chiếc điện thoại, cho nên bây giờ Hoa Vụ không cần mỗi ngày chạy đến quầy bán quà vặt gọi điện thoại nữa.

"Anh không uống rượu, không hút thuốc, cũng không có đánh nhau......" Giọng của Phó Việt rất nhỏ, nhưng cũng không có không kiên nhẫn, chỉ là nghe có vẻ dửng dưng: "Anh biết rồi, sáng mai sẽ trở về, ừ...... Mang bữa sáng cho em."

Chờ hắn cúp điện thoại, Khổng Gia Hào lập tức tiến lên, cười hì hì nói: "Em gái lại kiểm tra?"

"Em ấy lo lắng anh đánh nhau ở bên ngoài."

Phó Việt phun ra một hơi.

Đã lâu lắm rồi hắn không có đánh nhau.

Độ tín nhiệm của cô với mình quá thấp......

Nghĩ đến đây, đáy lòng Phó Việt lại không quá vui.

Hắn hy vọng......

Hy vọng......

Phó Việt hơi nắm chặt tay, cũng áp hết tất cả cảm xúc xuống.

"Bây giờ chúng ta là thanh niên có chí hướng, không bao giờ đánh nhau." Khổng Gia Hào giơ tay lên từ đằng sau: "Từ nay về sau chúng em cũng muốn tự làm ông chủ."

Phó Việt mặc tạp dề dơ dáy, trên đầu đội một cái mũ giấy, cả người dính đầy vôi.

Hắn quay đầu lại nhìn biển hiệu đã sáng lên một cái.

Khoản bồi thường lần trước ở trong thẻ là một khoản tiền không nhỏ, cho nên hắn thương lượng với Khổng Gia Hào dùng để làm chút gì đó.

Tiền giữ trong tay, tài sản vĩnh viễn cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu giá trị.

Trải qua mấy tháng thương lượng của bọn họ, bọn họ bàn sẽ mở một quán ăn khuya ở gần trường học này.

Gần đó còn có một trường đại học, cho nên việc làm ăn ở nơi này sẽ không kém.

Chủ cửa hàng này là bởi vì có việc phải về quê, không muốn làm tiếp.

Trước kia trong nhà Khổng Gia Hào chính là bán quán ăn, Phó Việt thương lượng với ông chủ, để ông ấy dẫn theo Khổng Gia Hào một đoạn thời gian, bây giờ cũng coi như là xuất sư.

Bọn họ sơn lại tường một lần nữa, sửa lại biển hiệu, những thứ khác cũng chưa động đến.

Dù sao thì số tiền kia của bọn họ cũng không nhiều lắm, phải xài tiết kiệm một chút.

Phó Việt: "Chờ về sau Giang Trà hỏi, thì nói là bọn mày tự mở, đừng nhắc đến tao."

"Vì sao?" Khổng Gia Hào khó hiểu nhìn ông chủ lớn.

"Đỡ cho nó khoa tay múa chân."

"???"

Phó Việt xử lý xong chuyện cửa hàng, lúc thử buôn bán thì đưa Hoa Vụ đến một chuyến.

"Được nha, cửa hàng các anh cũng mở rồi." Hoa Vụ đánh giá bốn phía, cực kỳ giống trưởng đoàn kiểm tra: "Các anh tự mở?"

"Đúng vậy, mọi người đều bỏ ra chút tiền, trong nhà cũng cho một ít, anh Việt...... Anh Việt cũng chuẩn bị thi đại học, dù sao tụi anh cũng phải có một công việc ổn định."

Hoa Vụ gật đầu: "Làm người là phải tiến bộ, bây giờ các anh nỗ lực vẫn còn kịp."

"Chờ sau khi hai người thi đại học xong, tụi anh sẽ mở chi nhánh nữa." Khổng Gia Hào rất có khí khái của ông chủ, cửa hàng còn chưa chính thức buôn bán, đã bắt đầu thỏa sức tưởng tượng chuyện mở chi nhánh.

Hai tay Hoa Vụ dựng ngón tay cái lên, tỏ vẻ khẳng định 2 lần.

Vốn dĩ cửa hàng đã có một ít khách hàng cũ, nhóm người Khổng Gia Hào này mới vừa bước lên con đường làm ông chủ, không biết bản chất của kiếm tiền là bóc lột, còn chưa trưởng thành làm gian thương, tất cả mọi thứ cũng làm rất tốt, qua một đoạn thời gian, số lượng khách không giảm ngược lại còn tăng.

Tuy rằng lợi nhuận không lớn lắm, nhưng nhiều người cũng rất khả quan.

Bây giờ cửa hàng thật còn rất nổi tiếng, Hoa Vụ cảm thấy bọn họ có thể giữ được, trước hết tăng danh tiếng và phục vụ lên, về sau lại suy xét trở thành gian thương.

Trừ khi cửa hàng có công thức độc quyền, nếu không thì hương vị của từng nhà kỳ thật cũng không khác nhau lắm.

Nhưng nếu danh tiếng của bạn tốt, dưới chất lượng ngang nhau, vậy đương nhiên mọi người sẽ ưu tiên chọn bạn.

Chuyện của cửa hàng tạm thời cũng tính ổn định.

Phó Việt vẫn đi sớm về trễ như cũ.

Cô hỏi Khổng Gia Hào thì biết hắn ở bên ngoài kiêm chức, chắc chắn không có gì nguy hiểm, cũng lười quản nhiều như vậy.

Cô chỉ phụ giúp hắn đi đúng đường, lại không phải bảo mẫu bên người hắn.

Thẳng đến lúc hết nghỉ hè, Phó Việt dẫn Hoa Vụ ra ngoài chơi năm ngày, nói là để cô hưởng thụ chuyến đi cuối cùng trước khi thi đại học.

Đại khái chính là...... Con nhà người ta có, cô cũng phải có.

Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc thì bước vào lớp 12.

Một năm này, mọi người đều ở trong cảnh hoảng loạn.

Nhưng thành tích của Phó Việt, qua mỗi lần thi cử đều có tiến bộ, làm Hoa Vụ cảm thấy cô trả giá không có uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro