Chương 341: Tôi làm nữ chính nhà bên (39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được ở lại nơi tốt hơn, Hoa Vụ đương nhiên không từ chối, nhưng mà...

"Anh đi dọn dẹp nơi này một chút đi." Hoa Vụ mở cửa sổ, trong phòng đầy mùi ẩm mốc.

Lúc bọn họ ra đi, phần lớn đồ dùng trong nhà đều được phủ vải trắng, không bám bụi nhiều, nhưng người muốn chuyển vào ở, vẫn phải dọn dẹp sạch sẽ một chút.

Trước tiên, Phó Việt dọn phòng khách, sau đó là phòng ngủ của Họa Vụ, cuối cùng là nhà bếp.

Tủ lạnh dường như hỏng không dùng được, Phó Việt thử mấy lần cũng không thấy có phản ứng gì.

"Có lẽ tủ lạnh hỏng rồi." Phó Việt nhìn Hoa Vụ đang dựa vào cửa.

Hoa Vụ căn bản không nghe Phó Việt nói chuyện, cô đang nghe vụ cãi nhau dưới lầu, đồng thời nói ra nghi vấn của mình: "Tại sao cặp vợ chồng dưới lầu còn chưa ly hôn?"

Điều này đã diễn ra mấy năm?

"Tình cảm vẫn còn." Phó Việt từ bỏ đối đầu với tủ lạnh.

"Thực sự vẫn còn." Hoa Vụ vỗ tay: "Anh sửa xong chưa?"

"Hỏng rồi." Phó Việt rửa sạch tay: "Ngày mai đi mua cái mới, còn rất nhiều đồ cần mua...Chừng nào em có thông báo?"

"Cuối tuần."

"Vậy vẫn còn thời gian, ngày mai em theo giúp anh đi?"

"Anh không thể đi một mình sao?"

"Không thể."

"...Anh là người lớn hiểu biết, cần độc lập nha...!!"

......

......

"Cửa bên cạnh sao lại mở?"

Giang Đồ hiếu kỳ liếc mắt nhìn Mạnh Diệu Ngôn, Mạnh Diệu Ngôn đang chuẩn bị mở cửa nhìn sang theo.

Cánh cửa chống trộm của nhà bên cạnh kia quanh năm đóng chặt bây giờ lại hé mở.

Giang Đồ nghĩ đến một khả năng: "Tiểu Trà bọn họ đã trở về rồi?"

Sau khi lên đại học, Giang Đồ cũng chỉ nói vài câu xã giao trao đổi với Hoa Vụ một chút trên app, bởi vì không sống cùng nhau, chuyên ngành cũng khác, cho nên chủ đề nói chuyện thực ra không nhiều.

Hai năm qua cũng chỉ còn lại vài câu ân cần thăm hỏi vào những ngày nghỉ.

Giang Đồ đi gần tới hai bước, trước cửa ra vào có để hai cái rương hành lý cùng loại, chồng đồ bên cạnh được dỡ xuống phủ hết bụi.

Thật sự đã trở về?

Tuy nhiên, quan hệ của bọn họ trước đó xa cách, giờ phút này giống như hồi tưởng lại thời còn học cấp 3.

Giang Đồ đi vào trong hai bước: "Tiểu Trà, em quay về rồi..."

Tiếng Giang Trà vừa phát ra đã kẹt trong cổ họng, sững sờ nhìn ghế sofa bên kia.

Một giây sau ánh mắt của cô ấy đã bị che khuất, Mạnh Diệu Ngôn dẫn theo cô ấy đi ra ngoài, xông vào bên trong trả lời một tiếng: "Đợi lát nữa mới nói." Thuận tay đóng cửa lại.

Giang Đồ nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay có chút run rẩy: "Diệu Ngôn, hình như em trông thấy Tiểu Trà đang hôn Phó Việt, không phải hai ngày nay em quá mệt mỏi đó chứ?"

Mạnh Diệu Ngôn khẳng định: "Em không nhìn lầm đâu."

Giang Đồ: "Tại sao anh không kinh ngạc? Bọn họ là anh em mà..."

Mạnh Diệu Ngôn: "Nhưng không có quan hệ máu mủ."

Giang Đồ: "..."

Cũng tương tự vậy.

Nhìn vẻ ngoài Phó Việt đơn thuần, đây tuyệt đối không phải người bình thường.

Trường đại học của hắn ngay bên cạnh trường của Tiểu Trà, hai người bên nhau sớm chiều, rất dễ nảy sinh tình cảm nam nữ.

Mạnh Diệu Ngôn cũng không muốn Giang Đồ nghĩ như vậy.

Lúc học ở trường cấp 3, Phó Việt tốt chỉ với tư cách là một người anh trai đang chăm sóc Giang Trà, nhưng Mạnh Diệu Ngôn cảm thấy hắn sớm muốn sẽ bước qua ranh giới kia.

Hắn có tham vọng chiếm hữu Giang Trà rất khó hiểu.

Cho nên khi Mạnh Diệu Ngôn bắt gặp cảnh tượng kia, không hề thấy kỳ lạ.

......

......

Trong phòng.

Hoa Vụ vẫn ngồi trên đùi Phó Việt, quần áo của cô có chút xộc xệch, tay Phó Việt nắm lấy eo của cô, tư thế hai người nhìn mập mờ lại thân mật.

"Tại sao anh không đóng cửa?"

"Anh quên mất."

"..."

Phó Việt: "Tiếp tục nữa không?"

Lòng bàn tay khô nóng của Phó Việt nắm lấy eo Hoa Vụ nóng hổi, cô dịch chuyển khỏi tay hắn, tức giận nói: "Tiếp cái gì mà tiếp."

"Anh đi thay quần áo."

"Ừm.." Hoa Vụ đồng tình, lại kịp phản ứng: "Tại sao phải thay quần áo!"

Chẳng qua bọn họ chỉ hôn vài cái, sao lại tới mức phải thay quần áo?

Sợ người khác nghi ngờ sao?

Phó Việt: "Vừa rồi dọn dẹp phòng nên hơi bẩn."

"Anh đừng làm mấy trò hề này nha..." Hoa Vụ cảnh cáo hắn: "Không cho phép thay!"

Phó Việt: "..."

......

......

Nửa giờ sau.

Bốn người ngồi đối mặt nhau, bầu không khí trở nên gượng gạo.

Ánh mắt Giang Đồ nhìn thấy quần áo cùng loại của hai người, nhịn không được đánh tan bầu không khí kỳ cục này: "Tiểu Trà, em và Phó Việt..."

"Giống như hai người thấy đấy."

"À....À." Hoa Vụ hào phóng thừa nhận như vậy, Giang Đồ nhất thời không biết nói gì, lại lâm vào tình huống hai mắt nhìn nhau.

Hoa Vụ chủ động hỏi bọn họ: "Hai anh chị trở về từ lúc nào?"

"Chưa được bao lâu..." Giang Đồ đáp.

"Sau này sẽ ở lại đây?"

"Ừ. Người nhà Diệu Ngôn muốn anh ấy ở lại đây, công việc của chị ở gần đây cũng tìm xong rồi."

Mặc dù thành phố Ngân Ninh không bằng thủ đô, nhưng cũng là thành phố hàng đầu.

Ở chỗ này cũng không khác mấy so với bên ngoài.

Sau vài câu chuyện phiếm, chủ đề được mở rộng, bầu không khí dần dần trở nên sôi nổi.

Giang Đồ tìm một cơ hội, gọi Hoa Vụ đến chỗ ban công: "Phó Việt...có phải đã uy hiếp em hay không...?"

"Dạ...?" Hoa Vụ không biết tại sao Giang Đồ lại có ý nghĩ như vậy: "Lúc chị đi lên nhìn giống như bị uy hiếp sao ạ?"

Giang Đồ thấp thỏm nhìn Hoa Vụ, thực sự không giống bị uy hiếp.

"Vậy em thật lòng thích Phó Việt?"

"..."

Bọn họ chính là bạn đời, hắn để cô dưỡng già, cô giúp hắn xác định mục tiêu sống thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ, thỏa mãn nhu cầu.

Nhưng nói ra mấy lời này sẽ không được lễ phép cho lắm.

Hoa Vụ bịa chuyện qua loa.

Cũng may Giang Đồ không phải người muốn truy ngọn nguồn tìm gốc rễ vấn đề, nhìn thấy Hoa Vụ không quá tình nguyện thảo luận cái này, liền chuyển chủ đề.

Du Yên biết rõ bọn họ trở về, ngày hôm sau liền mời bọn họ ăn cơm.

Dĩ nhiên Giang Đồ không nói cho cô ấy biết, chuyện của cô và Phó Việt, Du Yên vẫn rất sợ Phó Việt, cũng không dám nói chuyện với hắn, lôi kéo Hoa Vụ ba hoa.

Trường đại học của Du Yên ngay sát thành phố Ngân Ninh, còn chưa tốt nghiệp đã lấy tiền trong nhà tự gây dựng sự nghiệp.

Du Yên đón đầu ngọn gió, hiện tại coi như đã là một tiểu phú bà.

Tan tiệc, mọi người uống không ít, ai tự về nấy.

Phó Việt cũng uống không ít, về đến nhà liền nằm bẹp trên ghế salon.

"Phó Việt, anh đi tắm đi." Hoa Vụ đá ghế sofa.

Phó Việt mở hờ mắt ra: "Cùng tắm hả?"

"Nhỏ như vậy, cùng tắm cái quỷ gì." Hoa Vụ để tự hắn đi.

Bản thân Phó Việt cũng biết phòng vệ sinh cái nhà này, không có khả năng cùng tắm, rút lui đưa ra yêu cầu khác: "Vậy em giúp anh tắm rửa đi."

"Em chỉ biết tắm cho chó thôi." Kỹ sư Hoa Vụ mỉm cười, có chút kích động: "Anh muốn thử sao? Cam đoan sẽ làm hài lòng quý khách."

"..."

Không được.

Phó Việt đứng dậy cầm quần áo đi tắm trước.

Hoa Vụ chờ hắn tắm rửa xong mới đi tắm, nhưng cô tắm xong đi ra, lại phát hiện Phó Việt không ở phòng khách, cũng không nằm trong phòng ngủ kia...Phòng ngủ của hắn chưa dọn dẹp, phía trên còn để rương hành lý.

Hoa Vụ mở cửa phòng ngủ của cô ra.

Phòng ngủ không bật đèn, nhưng có thể trông thấy có người trên giường.

Toang rồi...

Đêm nay đừng nghĩ tới ngủ.

Hoa Vụ lề mề một hồi, tắt đèn phòng khách đi, đóng cửa phòng ngủ lại.

"Anh mua..."

"Mua."

"Mua lúc nào?"

"Lúc em tám chuyện với bọn họ."

"Phó Việt à..."

Tiếng nói chuyện trong phòng ngủ dần biến mất, chỉ còn lại tiếng ve kêu trong đêm hè xen lẫn vào giọng khẽ than thở mập mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro