Chương 330: Tôi làm nữ chính nhà bên (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Việt phát hiện ra cô em gái này của hắn, ngoài mặt không cho phép hắn làm ở chỗ này chỗ nọ, nhưng với mấy chuyện này, cô đều có thể làm được.

Tiêu chuẩn kép đến cực hạn.

Khổng Gia Hào trở về từ bên ngoài, Phó Việt cũng không tiếp tục chất vấn.

......

......

Vết thương của Phó Việt không phải chỗ chí mạng, lúc ấy máu chảy quá nhiều, làm đám Khổng Gia Hào bị hù cho khiếp sợ.

Tuy nhìn qua thì thấy nghiêm trọng, trên thực tế không tới mức như vậy, thời gian hồi phục cũng nhanh.

Đám người Khổng Gia Hào thay phiên nhau tới chăm sóc Phó Việt.

Hoa Vụ cũng giám sát mỗi ngày, ngồi một bên chỉ đạo bọn họ làm việc.

Theo lời bác sĩ nói thì phải nằm viện ít nhất hai tuần, nhưng sau một tuần Phó Việt kiên quyết muốn xuất viện.

"Số tiền kia đủ cho anh ở dài dài, anh xuất viện sớm làm gì?" Hoa Vụ không hiểu được ý của Phó Việt, nhà đã nghèo rớt mồng tơi, tới cái điều hòa cũng không có, có thể thoải mái như nằm viện sao?

Đáy mắt Phó Việt có chút chán ghét: "Không muốn tiếp tục ở chỗ này."

Nhờ sự giúp đỡ của bọn người Khổng Gia Hào, Phó Việt cũng về được tới nhà.

Hoa Vụ lấy ra một cái chăn bông đã cũ từ trong ngăn tủ, rải thêm một lớp đệm dưới giường cho hắn, sau đó mới để người khác đỡ hắn nằm lên giường.

"Anh Việt, anh...có được không?"

"Có thể, mọi người đi đi." Phó Việt lên tiếng bảo bọn họ rời khỏi: "Sắp bước sang năm mới rồi, không nên ở nhà anh."

Khổng Gia Hào không yên tâm: "Bộ dạng anh như vậy khiến chúng em lo lắng quá..."

"Không đáng ngại nữa." Phó Việt kéo chăn mền qua che kín người, tỏ ý bảo bọn họ đi nhanh lên.

Đám người kia cứ đi một bước lại quay đầu lại nhìn, giống như diễn cảnh sinh ly tử biệt với hắn.

Hoa Vụ bưng một cốc nước đứng ở phòng khách, thấy cảnh này hai mắt trợn tròn, đang trình diễn trên sân khấu sao?

Vẻ mặt Khổng Gia Hào ngưng trọng liền gửi gắm Phó Việt cho Hoa Vụ: "Em gái Tiểu Trà, anh Việt đành trông cậy hết vào em."

Hoa Vụ: "..."

Nếu như tôi đoán không lầm, tôi mới là em gái của Phó Việt nhỉ?

Các anh biểu lộ vẻ mặt ủy thác là có ý gì?

Hoa Vụ vất vả tiễn đám người kia rời đi, cô bưng cốc nước đi vào: "Trong nhà lạnh như băng, anh ở bệnh viện không thoải mái hơn à? Anh có xu hướng tự hành hạ bản thân mình à?"

Phó Việt không thích mùi vị của bệnh viện.

"Anh cảm thấy rất tốt."

Hoa Vụ cười thoáng một cái: "Được, anh cảm thấy tốt là được."

Dù sao người chịu khổ cũng không phải là cô.

Sau khi Hoa Vụ rời khỏi phòng, không đi vào nữa.

Phó Việt ngủ một giấc tỉnh dậy, trong phòng khá ấm áp, hắn ngẩng đầu lên nhìn nơi phát ra nguồn nhiệt, chỗ đó có đặt một mặt trời nhỏ, ánh sáng vàng ấm áp, chiếu khắp bốn phía nên cảm giác rất ấm áp.

Phó Việt nghe tiếng động truyền đến từ sảnh lớn, cũng không biết cô đang làm cái gì.

"Giang Trà."

"Sao vậy?" Hoa Vụ ngó đầu từ ngoài cửa vào dò xét.

"Lấy cho anh chén nước."

Mặt cô gái nhỏ không thay đổi trừng mắt nhìn hắn vài giây, sau đó mới rụt đầu lại, trong chốc lát mang một cốc nước ấm tới.

Phó Việt chống người ngồi dậy, tự mình cầm thuốc.

Uống thuốc xong, Hoa Vụ xoay người rời đi.

Phó Việt: "..."

Phó Việt mò xuống thấy hơi đói bụng, cảm thấy còn có thể chịu đựng một lúc nữa, hắn lại nằm về chỗ cũ, đợi lát nữa lại gọi cô.

Bằng không thì cô sẽ nổi giận mất.

Phó Việt nằm nửa tiếng, vừa chuẩn bị gọi Hoa Vụ, cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra, cô gái nhỏ bưng đồ ăn tiến vào trong.

Cô không biết cái bàn nhỏ ở chỗ nào nên đặt luôn trên giường: "Anh ăn đi."

Phó Việt cảm thấy giọng điệu của cô y hệt như cho chó ăn...

Thấy hắn liếc bát canh sườn, mùi thơm nồng đậm mê người xông thẳng vào mũi: "Em làm à?"

"Đương nhiên."

"Em biết nấu cơm à?"

"Còn không anh nghĩ em sống sót thế nào đây."

"..."

Trước kia, cuối tuần Phó Việt được nghỉ thường không có nhà, cho nên khoảng thời gian này cô giải quyết vấn đề ăn uống thế nào, hắn căn bản không biết.

Mà lúc trước, vẫn luôn do hắn nấu cơm...Còn không thì là mua bên ngoài.

Phó Việt liếc nhìn cô, cầm lấy thìa húp một ngụm súp.

Hoa Vụ ngồi cạnh giường, cười dịu dàng hỏi han: "Dễ uống không?"

Phó Việt cúi thấp đầu, không thấy người đối diện, cũng không phát hiện điệu cười của em gái nhà mình vô cùng cổ quái: "...Ừ."

"Buổi chiều anh đi học bù nha."

"..."

Phó Việt lập tức cảm thấy húp bát súp cũng không ngon nữa.

"Anh cũng đã như vậy..."

"Anh bị thương cũng không phải lần đầu, anh trì hoãn nhiều ngày như vậy, phải học bổ sung ngay." Hoa Vụ chân thành nói: "Ăn tết vài ngày là lại phải đi học rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

Phó Việt: "..."

Hắn không nên uống bát súp này.

Phó Việt ăn xong đồ ăn, Hoa Vụ thu dọn rồi đem ra ngoài, sau đó đi lấy đồ dùng học tập và sách vở tới.

Cô cầm đồ dùng đi vào đã nhìn thấy Phó Việt đang chống người ngồi dưới giường.

"Anh làm gì thế? Muốn trốn hả?"

Tay phải Phó Việt đỡ lấy miệng vết thương bên hông, trầm mặc một lúc, dùng sức nhả ra mấy chữ: "...Đi nhà vệ sinh."

"À." Hoa Vụ quan tâm hỏi: "Cần em đỡ anh không?"

"Không cần."

Phó Việt tự mình vịn vào đồ vật xung quanh, chậm rãi đi tới cửa.

Hoa Vụ đi theo bên cạnh hắn, đi được hai bước thì hô khẩu hiệu: "Cố lên, nhanh lên, còn 2m nữa, tin tưởng bản thân, thắng lợi ngay trước mắt..."

Phó Việt trừng mắt tức tối nhìn cô: "Giang Trà, mày có thể im miệng được không?"

"Em cổ vũ anh cố lên mà..." Hoa Vụ tỏ vẻ vô tội: "Cái này cũng không được?"

"Không được, tránh xa anh một chút."

"..."

Mỗi ngày Hoa Vụ đều sẽ nấu ăn, nhưng Phó Việt biết rõ chính mình ăn xong phải chịu trách nhiệm học hành tử tế dù bị ép, đó là cái giá lớn.

......

......

Đêm giao thừa.

Nhà nhà đều náo nhiệt, tiếng ồn ào của mấy đứa trẻ nhỏ chơi trên đường phố hòa cùng tiếng pháo hoa, vừa rộn ràng vừa sôi nổi, ngập tràn không khí ngày lễ tết.

Nhân dịp có cửa hàng còn mở cửa hôm nay, Hoa Vụ ra ngoài mua rất nhiều đồ về, vài ngày tiếp theo không cần bước ra khỏi cửa nữa.

Cô nhét đồ vào trong tủ lạnh, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Phó Việt.

Thiếu niên ngồi ở đầu giường giải đề, ngòi bút xẹt ngang qua trang giấy, tiếng sàn sạt khẽ vang lên.

Xác nhận Phó Việt đang tập trung học bài, Hoa Vụ vui mừng như cha già, nhưng lau lau nước mắt không tồn tại, quay người trở về phòng ngủ của mình.

Cả nhà Giang Đồ đều về quê ăn tết, cho nên xung quanh rất yên tĩnh.

Nhưng mà trước khi Giang Đồ đi có đưa cho Hoa Vụ một ít sủi cảo, lấy cũng không nhiều, có thể là sợ bị cha mẹ phát hiện, nên chỉ vừa đủ hai người ăn.

Còn có một bao to toàn đồ ăn vặt, Hoa Vụ lấy được hai cái áo lông từ dưới đống đồ ăn vặt kia.

Bên trên áo lông dán một tờ giấy, Giang Đồ nắn nót viết một câu chúc phúc.

...Tiểu Trà năm mới vui vẻ, hy vọng em bình an mạnh khỏe, vạn sự như ý.

Phía dưới có một dòng chữ nhỏ...em và anh trai em mỗi người một cái, chỉ là có lẽ anh trai em sẽ không nhận, không sao hết, em giữ lại làm kỷ niệm cũng được.

Nữ chính dịu dàng lương thiện quả nhiên làm người khác quý mến...

Áo lông trong tủ của Hoa Vụ có lông nhỏ không nói, còn hoàn toàn không ấm áp.

"Anh."

Phó Việt lấy tay đỡ trán, dường như đang suy nghĩ đề bài.

Hoa Vụ đột nhiên tiến gần, hắn có chút kinh ngạc, theo bản năng viết một đáp án lên mặt cuốn sách.

Chờ hắn viết xong, ngòi bút chấm vào đáp án kia, tâm trạng phức tạp, quay đầu nhìn thấy cô.

"Giang Đồ đưa." Hoa Vụ xách một cái áo lông tới: "Anh nhận không?"

"Không nhận."

Phó Việt nghĩ cũng chưa nghĩ, trực tiếp cự tuyệt.

Tại sao Giang Đồ lại đưa quần áo cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro