Chương 331: Tôi làm nữ chính nhà bên (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ cũng cảm thấy Phó Việt sẽ không muốn, nhưng dù sao cũng do nữ chính nhà bên đưa, cho nên cô vẫn tượng trưng tới hỏi một chút.

Sau khi có được câu trả lời của Phó Việt, cô cũng không bất ngờ chút nào: "Vậy em mặc tất nha."

Tuy cái của Phó Việt rất lớn, nhưng mặc ở nhà vẫn được.

Phó Việt đột nhiên nói: "Em có thể mặc vừa sao?"

Hoa Vụ ôm áo, hơi không phục nói: "Em sẽ phát triển nha."

Bây giờ cô mới có bao nhiêu tuổi!

Còn phát triển nữa!!

Khinh thường ai chứ!

Phó Việt đánh giá từ trên xuống dưới cô, có lẽ là do thức ăn trong khoảng thời gian này không tồi, cô gái nhỏ đã cao hơn một chút.

Ánh mắt hắn dừng lại ở trên hai cái áo lông kia.

Màu sắc của áo lông cũng không giống nhau, nhưng kiểu mẫu là giống nhau.

"Lấy."

"Không phải anh không cần sao?"

Phó Việt thò tay, lạnh lùng nhìn cô: "Bây giờ cần."

"......"

Anh trở mặt nhanh như vậy sao?

Mất đi một cái áo mới, Hoa Vụ không vui vẻ lắm mà đặt cái áo kia vào trong tay hắn.

Phó Việt tiện tay ném áo ở mép giường, cầm bút tiếp tục làm đề.

Hoa Vụ thò hai mắt lại gần nhìn, rút bút ra, vỗ vài cái trên bàn: "Sai hết rồi, lúc em giảng bài cho anh, anh có nghiêm túc nghe giảng hay không?"

Dường như Phó Việt đã từ bỏ giãy giụa, giờ đang phát triển theo hướng của một học sinh ngoan: "Vậy em nói lại một lần nữa."

"Em phục thật rồi." Hoa Vụ ngồi vào bên cạnh, bắt đầu giảng từ chỗ sai thứ nhất: "Anh nhìn em làm gì? Em viết đáp án trên mặt hả?"

......

......

Sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống, có người bắt đầu bắn pháo hoa, pháo hoa nở rộ rồi biến mất ở giữa không trung, ánh sáng chiếu vào trong phòng cũng lúc ẩn lúc hiện.

Phó Việt viết xong đáp án cuối cùng mà Hoa Vụ đưa, mặc áo khoác vào, đi ra khỏi phòng.

Hắn mới vừa kéo cửa ra thì mặt Khổng Gia Hào đã xuất hiện ở trước mặt hắn: "Anh Việt, ngạc nhiên chưa?"

"......"

Phó Việt nhìn Khổng Gia Hào và đám người phía sau cậu ta: "Sao bọn mày lại tới đây?"

"Sao chúng em có thể để anh Việt một mình...... À không phải, sao có thể để anh Việt và em gái lẻ loi ăn tết chứ? Cho nên chúng em đã tới, anh Việt, có phải anh cảm động rồi không."

Phó Việt: "......"

Cũng không có.

Bọn Khổng Gia Hào ai cũng mang theo đồ ăn tới đây, còn có người mang theo giá nướng BBQ, bọn họ chuẩn bị ăn BBQ nướng.

Phó Việt ngồi trên ghế sô pha, nhìn bọn họ nhanh chóng thu dọn ban công rồi bày biện giá nướng BBQ.

Vài người đang rửa rau, cắt thịt và xâu thịt ở phòng bếp.

Hoa Vụ cũng giống hắn, ngồi trên ghế sô pha, lúc thì nhìn bọn họ lăn lộn trong phòng bếp, lúc thì nhìn trên ban công: "Anh gọi họ tới?"

"Không phải."

Nhưng đêm giao thừa nào trước đó hắn cũng ở bên ngoài cùng với bọn họ.

"Em vốn định làm cá cho anh ăn." Hoa Vụ liếc hắn một cái: "Xem ra ăn không được."

Tay Phó Việt nhét ở trong tay áo hơi co lại một chút, hắn đè thấp giọng hỏi: "Ngày mai có thể ăn chứ?"

Phòng bếp có người gọi: "Em gái Tiểu Trà, nước tương nhà em để ở đâu vậy?"

Tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ và tiếng người át đi giọng nói của Phó Việt.

Hoa Vụ đứng dậy đi vào phòng bếp tìm nước tương.

Chờ bảy tám tên nhóc này chuẩn bị đồ xong, chính thức bắt đầu nướng, đã hơn 8 giờ.

Nhưng đêm nay sẽ rất náo nhiệt, chắc đến sau rạng sáng thì hàng xóm chung quanh cũng sẽ chưa tan, cho nên cũng không cần lo lắng bọn họ ăn đến quá muộn làm phiền người khác.

Ban công không tính là lớn, chen chúc nhiều người như vậy thì càng hiện ra vẻ bé nhỏ, nhưng bọn họ cảm thấy nép ở cạnh nhau dường như càng có cảm giác tập thể.

"Anh Việt anh còn chưa khỏe hẳn, không thể uống rượu, em mang đồ uống cho anh."

"Em có thể uống." Hoa Vụ giơ tay, mắt trông mong nhìn Khổng Gia Hào: "Em không bị bệnh."

"Không được." Phó Việt nắm cổ áo cô, kéo cô ra sau, ánh mắt hung dữ cảnh cáo cô.

Tay Hoa Vụ hoàn mỹ bỏ lỡ chai bia trong tay Khổng Gia Hào.

Hoa Vụ: "......"

"Ha ha ha, em gái Tiểu Trà uống sữa chua nè." Khổng Gia Hào lấy sữa chua ra, nhét vào trong tay Hoa Vụ.

Hoa Vụ: "......"

Aizzzz.

Lại là một ngày dưỡng sinh thất bại.

......

......

"Còn nhớ rõ năm trước chúng ta ở bờ sông đó, ai da gió kia, thổi đến mặt lão tử cũng sắp cứng đờ, đám ngốc bọn mày còn không chịu đi......"

"Rốt cuộc ai mới ngốc chứ, rõ ràng là mày không chịu đi, bây giờ còn trách tụi tao."

"Tối hôm đó nên ném bọn mày xuống nước cho cá ăn."

"Tao sao có thể có anh em như bọn mày chứ, tạo nghiệt mà!"

"Mẹ kiếp, mày cướp xiên của tao làm gì, tự nướng đi!"

Nội dung nói chuyện phiếm của bọn họ rất hỗn tạp, cái gì cũng nói, nói đến chỗ hài, một đám người liền cất tiếng cười to.

Âm thanh từ ban công bay ra ngoài, hòa cùng những tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc dung nhập vào trong trời đất.

Hoa Vụ ngồi bên cạnh Phó Việt, một tay lấy xiên thịt, một tay lấy bình giữ nhiệt, ăn rất thoải mái.

Phó Việt hoài nghi đưa mắt nhìn cô, thừa dịp cô đứng dậy đi lấy đồ, cầm lấy bình giữ nhiệt nếm một ngụm.

"......"

Hắn trầm mặc đậy bình giữ nhiệt lại, cầm trong tay.

Hoa Vụ trở về đã thấy đồ cầm trong tay Phó Việt, biểu cảm đơ mất hai giây.

Thôi xong! Quên mang theo rồi!

Hoa Vụ bình tĩnh ngồi trở lại, Phó Việt liếc cô một cái: "Bằng mặt không bằng lòng, Giang Trà, bản lĩnh lớn nha."

"Uống chút cho vui." Hoa Vụ mỉm cười, cực kỳ bình tĩnh: "Em chỉ nếm hai ngụm."

Phó Việt cảm nhận trọng lượng trong tay, này mà kêu uống chút cho vui?

Hắn đặt bình giữ nhiệt sang bên kia, giơ tay sờ trán Hoa Vụ trước, rồi lại cẩn thận nhìn má cô, xác định không có dấu hiệu say: "Không có lần sau."

Hoa Vụ: "......"

Anh quản quá nhiều rồi.

Tôi đường đường là nữ chính, ngay cả tự do dưỡng sinh cũng không có sao?

A!

Một đám người nháo đến gần rạng sáng, đếm ngược năm mới vang lên, bên ngoài có người đếm theo, người đếm theo càng ngày càng nhiều.

Khổng Gia Hào vươn đầu ra ban công, gào theo hàng xóm xung quanh: "Sáu, năm......"

Phó Việt vẫn ngồi ở chỗ đó, chân dài có chút nghẹn khuất cong lên, tầm mắt nhìn về phía không trung, bầu trời đêm màu xanh biển tràn ngập khói pháo hoa, giờ khắc này phá lệ an tĩnh.

Tất cả mọi người đang chờ đợi giờ khắc năm mới bắt đầu kia.

"Bốn......"

"Ba....."

Phó Việt nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh.

Tầm mắt thiếu nữ cũng dừng ở bên ngoài, khóe môi như có như không gợi lên nụ cười.

Ánh sáng của bóng đèn dây tóc cũ xưa dừng ở trên người bọn họ, chiếu bóng đầu bọn họ ở đằng sau, như đang thân mật dựa vào bên nhau.

"Hai......"

Phó Việt hơi nghiêng người về phía bên cô, cái bóng đằng sau nghiền áp dung hợp vào một chỗ.

"Một......"

Hắn nắm lấy cổ tay thiếu nữ đặt ở trên ghế, trong nháy mắt khi thiếu nữ nhìn qua, lúc tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, nói ra câu chúc phúc năm mới đầu tiên: "Năm mới vui vẻ."

Đáy mắt thanh triệt sạch sẽ của thiếu nữ nháy mắt nở rộ từng đợt pháo hoa xán lạn rực rỡ, pháo hoa phản chiếu nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt tuấn mỹ của Phó Việt.

"Anh Việt năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ."

Phó Việt buông cổ tay Hoa Vụ ra, khi mọi người nhìn lại đây, đã ngồi thẳng dậy.

"Nâng chén nâng chén, chúc mừng chúng ta lại sống qua một năm, hy vọng sang năm mọi người vẫn có thể ở cùng nhau."

"Em gái Tiểu Trà, em cũng tới đi."

Hoa Vụ giơ bình sữa nhỏ của mình lên, chạm cốc với bọn họ.

—— Ngắm hoa trong sương ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro