Chương 329: Tôi làm nữ chính nhà bên (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần cuối năm, nhà nhà bắt đầu chuẩn bị lễ mừng năm mới, ngoại trừ số ít công nhân có tuổi ra thì mọi người đều trở về, sửa sang lại nhà cửa vô cùng tất bật.

Cửa hàng trong vài ngày cuối, cũng là người đến người đi.

Phó Việt mặc quần áo trong nhà đi vòng quanh hai vòng bên ngoài cửa tiệm, lúc này mới đi vào.

Người trong tiệm này không ít, đa số là cha mẹ dắt theo con cái, một đám người vây quanh một đứa nhỏ, vô cùng náo nhiệt.

Phó Việt, vẫn còn là một thằng con trai, hắn đi vào liền cảm thấy có chút đột ngột.

Phó Việt loanh quanh nửa vòng, nhìn thấy một cái áo lông màu đỏ rất đẹp.

"Tiểu soái ca, cậu mua cho ai? Bạn gái à?" Nhân viên bán hàng thấy có khách mới tới liền đi ngang qua Phó Việt, chủ động hỏi han.

"Em gái ạ."

"Cậu đúng là anh trai tốt. Cái áo này là áo mới nhất của chúng tôi, rất được yêu thích, hiện tại đang bán số lượng có hạn, chỉ còn lại size S và X..." Người bán hàng nhiệt tình giới thiệu cho Phó Việt: "Hơn nữa bây giờ đang giảm giá, chỉ có 298, đây là loại nhung lông vịt tốt nhất, vô cùng ấm áp."

Hôm nay hắn mang 300 ra ngoài...

Phó Việt có chút lưỡng lự.

"Nếu không trước tiên cậu cứ xem xét, sau khi suy nghĩ xong cứ bảo tôi..."

"Áo này đi." Phó Việt gọi nhân viên bán hàng lại: "Size S."

"Được, cậu theo tôi qua bên này tính tiền."

Phó Việt đi tới quầy bên kia thanh toán.

Phó Việt cầm tiền đi ra ngoài, liền nhận được điện thoại của Khổng Gia Hào: "Không ổn rồi anh Việt, chúng em bị người ta chặn... Đm, anh Việt anh mau tới đây!"

Phó Việt cúp điện thoại, lấy áo rồi chạy thẳng ra ngoài cửa tiệm quần áo.

Nhân viên bán hàng nhảy dựng lên, đuổi theo hắn ra ngoài: "Này, còn tiền thừa!"

Nhưng đến lúc đuổi ra đến ngoài, bên ngoài đã không còn bóng dáng thiếu niên kia nữa.

......

Lúc Hoa Vụ nhận được điện thoại Khổng Gia Hào gọi tới, đang chuẩn bị đứng bên cửa trả lời qua loa.

Cô bình tĩnh cúp điện thoại, về nhà lấy tiền của Phó Việt trong tủ khóa, sau đó mới chạy tới bệnh viện.

Thời điểm ăn tết lễ mừng năm mới, người trong bệnh viện càng nhiều, Hoa Vụ tìm nửa ngày mới thấy người.

Hoa Vụ chống vào tường thở hổn hển, nhìn về phía Khổng Gia Hào đang ngồi xổm trên mặt đất: "Anh trai em đâu? Chết chưa?"

Trên đầu Khổng Gia Hào quấn đầy băng gạc, mặt bầm tím, tay cũng bị quấn lên.

Cậu ta ôm một cái túi to trước ngực, ngồi xổm chỗ đó chẳng khác gì người ăn xin.

Nghe thấy giọng nói của Hoa Vụ, cậu ta lập tức đứng lên: "Không, không có, còn đang trong phòng cấp cứu, chỉ là vừa rồi anh có hỏi hộ lý, nói đã không còn nguy hiểm tính mạng nữa."

Em gái Tiểu Trà mặt mày không biến sắc hỏi 'chết chưa' thật quỷ dị nha...

Trong đầu Khổng Gia Hào chất chứa đầy nghi vấn, nhưng lúc này lại không dám hỏi.

Mục tiêu làm việc còn sống, Hoa Vụ thở dài một hơi, làm cho hơi thở của mình ổn định trở lại.

Cô chỉ vào cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt: "Tại sao anh ấy lại ở trong đó."

Phó Việt hắn đi ra ngoài mua đồ này nọ, khoảng thời gian này ban ngày đều rất an phận, cũng không tự tìm rắc rối, thậm chí cũng chưa nói liên lạc với bọn người Khổng Gia Hào làm gì.

Hoa Vụ cảm thấy ban ngày hắn đi ra ngoài không thấy có vấn đề.

Kết quả bây giờ lại nằm trong phòng cấp cứu?

Cái gì đây, lại quý giá như vậy!

"......"

Đám Khổng Gia Hào bắt gặp một đám người từng có xích mích, đối phương có chuẩn bị mà đến.

Khổng Gia Hào không đối phó được, không còn cách nào khác nên gọi điện cho Phó Việt.

Ai biết người đối diện mang theo dao...

"......"

Hoa Vụ cực kỳ bình thản hòm trong tay cho anh ta: "Đi nộp viện phí trước đi."

Khổng Gia Hào nhìn thấy hòm bị khóa: "Đây..." Mở ra thế nào được?

"Đập bể rồi mở."

"À à à..."

Khổng Gia Hào ôm hòm đi nộp viện phí, vừa rồi bọn họ cũng lấy một ít, nhưng chắc chắn không đủ, những người khác còn đang nghĩ cách.

.......

.......

Phòng bệnh.

Tới buổi chiều Phó Việt mới tỉnh lại, Khổng Gia Hào y như một tên ngốc, ngồi một bên, nhìn túi truyền dịch.

"Khổng Gia Hào."

Khổng Gia Hào quay đầu, nhìn thẳng vào tầm mắt của Phó Việt, sắc mặt vui vẻ: "Anh Việt anh tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Còn đau không?"

Khổng Gia Hào liên tục hỏi nhiều vấn đề khác nhau, hỏi xong lại không đợi Phó Việt trả lời, chạy nhanh ra ngoài phòng bệnh, gọi hộ lý và bác sĩ vào.

Chờ mấy người này đi rồi, Phó Việt mới có cơ hội nói chuyện cùng Khổng Gia Hào: "Cái túi to kia của anh đâu?"

"Túi to, cái túi gì to...À! Cái áo kia!" Khổng Gia Hào nhớ tới lúc Phó Việt bị thương còn không ngừng dặn dò cậu ta phải giữ kỹ cái túi to, cậu ta xoay người lôi ra cái túi to dưới đệm: "Ở đây."

Phó Việt thấy cái túi to rớt ra liền liếc cậu ta một cái: "Cứ để yên đấy."

"Được."

"Anh ngủ bao lâu rồi?"

"Hơn một ngày."

"......"

Toang rồi.

Trong khoảng thời gian này, mặc dù tan làm vào rạng sáng, hắn cũng phải về nhà.

Phó Việt chịu đựng cơn đau từ miệng vết thương, hỏi Khổng Gia Hào: "Giang Trà có gọi điện thoại cho cậu không?"

"......"

Phó Việt cảm thấy biểu cảm của Khổng Gia Hào không đúng: "Sao vậy?"

"Cô ấy...Em gái Tiểu Trà...Biết anh nằm viện rồi."

"??"

Khổng Gia Hào nhanh chóng giải thích: "Lúc đó thật sự do em bị dọa sợ, nên mới gọi điện thoại cho em ấy."

Chuyện lớn như vậy, thông báo cho người nhà biết không phải rất bình thường hay sao?

Cậu ta phản xạ có điều kiện mà...

Phó Việt nghẹn họng không nói gì, một lúc sau mới khó khăn thốt ra vài chữ: "Cậu bị ngốc sao? Cậu hiểu nó lắm sao? Còn gọi cho nó..."

Nếu không phải Phó Việt nằm không động đậy được, hắn nhất định kéo Khổng Gia Hào đi đánh một trận.

"Vậy người đâu?"

"......Không biết nha."

"Cậu biết cái gì hả?"

"......"

......

......

Lúc trời tối đen Hoa Vụ mới tới bệnh viện, gặp Phó Việt đã tỉnh, mở miệng hiếu kỳ: "Ai da, anh trai yêu quý của em tỉnh rồi, em còn tưởng phải chuẩn bị quan tài cho anh đấy."

Khổng Gia Hào thức thời rời khỏi phòng bệnh, để lại chiến trường cho anh em này đấu.

Sắc mặt Phó Việt tái nhợt: "Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn."

"Anh có mấy cái mạng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy?" Hoa Vụ trừng hắn một cái, tức giận nói: "Anh cho rằng bản thân có chín cái mạng sao?"

Cô cực khổ kèm hắn học bù.

Hắn chạy đi làm rồi vì giúp người ta mà bị thương.

Quả thực rất quá đáng!

Phó Việt trầm mặc một lúc, rất có tư thế bất chấp tất cả: "Nếu không mày chuẩn bị quan tài cho anh đi?"

Hoa Vụ hừ một tiếng: "Anh có tiền không? Toàn bộ tiền của anh đã dùng để thanh toán thuốc men cho anh, lấy tiền đâu mua quan tài?"

"......"

Hoa Vụ xị mặt đi qua, đưa cái túi giấy trong tay tới bên cạnh hắn.

Băng dính dán trên túi giấy, Phó Việt không xem được bên trong là vật gì.

"Cái gì đây?"

Hoa Vụ đặt mông ngồi xuống ghế phụ: "Bồi thường."

Bồi thường?

Ai bồi thường cơ...

"Em đi tìm những người đó à?" Phó Việt chống người ngồi dậy, đè miệng vết thương xuống, còn đau nhưng hắn lại thở dốc vì kinh ngạc: "Em có bị thương không? Tại sao đi tìm họ, em điên rồi phải không?"

Hoa Vụ nâng cằm, khinh thường nói: "Dựa vào bọn họ sao có thể làm hại em."

Phó Việt: "......"

Có hơn sáu vạn* tiền mặt trong túi giấy , còn có một tấm thẻ.

6 vạn = 204 triệu VnĐ.

Phó Việt không biết trong đó có bao nhiêu tiền, nhưng hẳn là không ít.

Muốn đối phương bỏ tiền ra, khẳng định không dễ dàng như vậy...

---- Ngắm hoa trong sương ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro