Chương 328: Tôi làm nữ chính nhà bên (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ đông kéo dài gần một tháng, Hoa Vụ giúp Phó Việt đặt ra kế hoạch học tập.

Ban ngày Phó Việt tỏ vẻ phối hợp, nhưng đến buổi tối, cô biến mất một cái, người liền bỏ chạy.

Hoa Vụ ngồi xổm trước quầy bán đồ ăn vặt, nhìn thấy chó lông vàng đang nằm úp trên mặt đất, phía sau nó là một sợi dây xích bằng sắt...

Cô cũng nên tìm một sợi dây xích cho Phó Việt, ép hắn phải ngồi dậy.

Hoa Vụ ăn một viên kẹo xong, chờ người phía trước nói chuyện điện thoại xong, quay số gọi cho Khổng Gia Hào.

"Em gái Tiểu Trà đấy à?" Người đối diện sớm đã quen thuộc, sử dụng điện thoại công cộng gọi cho cậu ta kiểu này cũng chỉ có Hoa Vụ: "Sao vậy? Này...Em đợi một lát, anh không nghe rõ!"

Khổng Gia Hào chính là một trong đám 'hồ bằng cẩu hữu' lần trước đã cho Hoa Vụ số điện thoại.

Âm thanh lẫn lộn ở đầu dây bên kia nhỏ đi rất nhiều: "Anh Việt à? Tôi...Tôi không biết, tôi không gặp anh ấy."

Khổng Gia Hào cúp điện thoại, chen qua đám người, đến quán bar tìm kiếm Phó Việt.

Phó Việt mặc đồng phục, đang pha chế rượu trong quán bar.

Đồng phục màu đen chỉnh tề, mặc trên thân hình mảnh mai của thiếu niên, động tác lưu loát sinh động, tương đương với số lần pha chế, khiến ánh mắt người xem đều choáng váng.

Khổng Gia Hào chen chúc qua hai cô gái, cất giọng gọi Phó Việt: "Anh Việt, vừa nãy em gái anh gọi điện tìm anh đấy."

Phó Việt không vội lên tiếng trả lời, mà đặt một ly rượu lên mặt bàn, đưa cho vị khách đang chờ, sau đó mới nhìn Khổng Gia Hào: "Nó nói cái gì?"

"Chưa nói gì cả, chỉ hỏi xem anh đang ở đâu, anh yên tâm, em đã nói với em ấy, anh không ở cùng với chúng em."

"Còn gì nữa?"

"Hết rồi."

"Nó không nói gì khác à?"

Khổng Gia Hào lắc đầu tỏ ý không có.

Phó Việt đã biết, liền đuổi Khổng Gia Hào đi.

Đợi đến lúc tan ca đã là 2 giờ sáng.

Đám người Khổng Gia Hào ngồi xổm ngoài ven đường chờ hắn, thấy hắn đi ra lập tức bao vây xung quanh: "Anh Việt, đi uống rượu đi? Mẹ nó, chỗ này của anh quá sang trọng, bọn em trả không nổi. Quán ven đường vẫn hợp với chúng em hơn."

"Không được, anh phải về nhà."

"Anh Việt, gần đây tại sao anh lại thành ra thế này? Không đi chơi cùng bọn em...Ban ngày không gọi được cho anh, buổi tối anh cũng không đến!"

"Mệt quá, chừng nào rảnh nói sau."

Phó Việt vẫy tay chào bọn họ, nhanh chân rời đi.

Cả đám người Khổng Gia Hào trợn tròn mắt.

......

......

Phó Việt về đến nhà, thở nhẹ rồi đóng cửa lại.

Phòng khách không bật đèn, hắn đi tới phòng ngủ của Hoa Vụ, thử đẩy cửa ra, thấy cửa có thể đẩy được, hắn không gây tiếng động lẳng lặng đi vào trong.

Trên bàn học là quyển sách giáo khoa và bài thi vẫn còn mở, bút, cục tẩy chà sát lung tung trên mặt bàn bị rơi xuống đất.

Ánh trăng chiếu qua khe hở tấm rèm cửa sổ, một tia sáng rọi xuống.

Phó Việt đứng cạnh giường, chăm chú nhìn người đang ngủ say trên giường.

Lúc Phó Việt vào thì Hoa Vụ liền tỉnh giấc, cô mò con dao giấu dưới gối, nếu Phó Việt nổi điên, trước hết cô có thể dùng nó khống chế hắn.

Nhưng Phó Việt chỉ đứng cạnh giường, không có làm gì.

Đứng nguyên tầm 10 phút, Phó Việt mới xoay người sửa lại chăn đắp cho cô, sau đó rời khỏi phòng.

Hoa Vụ: "???"

Hơn nửa đêm rồi phát bệnh gì vậy?

......

......

Phó Việt trở lại phòng mình, bật đèn lên, lấy sổ kết toán trong túi ra tính tiền lương, ném một cái hộp vào trong ngăn kéo rồi khóa lại.

Không khóa lại, Hoa Vụ sẽ mò mẫm.

Chỉ cần cô cảm nhận được tiền của hắn, chắc chắn sẽ lượm bằng hết.

Đương nhiên, cô không tiêu hoang, toàn là chi tiêu bình thường – Trừ việc bỏ tiền mua sách bài tập.

Trong chốc lát Phó Việt mở hòm ra, rút ra mấy tờ tiền lẻ, nhét vào đâu đó.

Nuôi một đứa em gái thật sự rất vất vả.

Hắn dựa vào đầu giường, khoanh tay trước đầu gối úp mặt xuống, có chút mệt nhọc kiệt sức.

Phó Việt ngủ lúc 3 giờ sáng, hơn 8 giờ mới rời giường, đi xuống lầu mua bữa sáng, sau đó gọi Hoa Vụ dậy ăn sáng.

"Buổi tối anh đi đâu?" Hoa Vụ khoác áo của hắn đi ra, rút hai tay khỏi túi khoanh trước ngực, cả người càng ngày càng nhỏ bé.

Gần đây trời rất lạnh, quần áo của cô mặc không vừa, cô trực tiếp mặc áo khoác cũ của hắn.

Phải mua quần áo mới cho cô rồi...

Tâm trạng Phó Việt lại nặng nề, trên mặt không có chút kiên nhẫn nào: "Không có gì hết."

"Đôi mắt thâm quầng của anh..." Hoa Vụ ám chỉ mắt hắn: "Y hệt như người âm thịnh dương suy."

Phó Việt giật giật khóe miệng, chỉ có một chút quầng thâm, nào có nghiêm trọng như lời cô nói.

"Anh à, anh cũng, đừng ra ngoài làm...mấy việc này nữa. Chúng ta nghèo thì nghèo, nhưng vẫn sống được, chỉ cần dựa vào sức mình kiếm ra tiền."

"Nói xong chưa?"

Hoa Vụ liếc mắt: "Anh cố chấp."

Phó Việt mặt không đổi sắc kéo cô vào nhà vệ sinh: "Đánh răng rửa mặt, đừng nói linh tinh."

Hoa Vụ rửa mặt xong đi ra, ngồi trước bàn ăn, đột nhiên cảm thán một tiếng: "Khi nào chúng ta mới có thể có cuộc sống hạnh phúc đây."

Phó Việt vùi đầu ăn gì đó, nhất quyết không để ý cô.

Cô luôn luôn nói một câu như vậy.

Sau khi Hoa Vụ cảm thán xong, giây tiếp theo sẽ nói: "Hôm nay học bổ túc Tiếng Anh."

Phó Việt miễn cưỡng ừ một tiếng.

Hoa Vụ nói xong chương trình học, rồi chuyển đề tài khác: "Vậy cuối cùng buổi tối anh đã đi đâu? Hơn nửa đêm không về, cái nhà này không ấm áp hay sao?"

Hoa Vụ đánh giá tổng thể, chán nản nói: "Là nhà này không đủ ấm, chỗ nào cũng hở, không giữ được anh."

Hoa Vụ ra sức nói chuyện thẳng thắn khiến anh trai sốt ruột, càng uể oải.

"Mày đừng có mới sáng ra đã lên cơn." Phó Việt cầm cốc sữa đậu nành đút tận miệng cô: "Nguội rồi, uống mau."

Hoa Vụ dựa sát vào tay hắn, uống nốt hai ngụm sữa đậu nành cuối cùng.

Đầu ngón tay Phó Việt thuận tiện lau dưới cằm cho cô.

Hoa Vụ nhìn hắn, Phó Việt tự dưng thu tay lại: "Dính gì đó trên này."

"......"

Hoa Vụ nhìn kỹ cặp mắt hắn, cảm giác muốn nói: "Phó Việt, em chính là em gái anh."

Phó Việt chẳng hiểu thế nào, cười lạnh một tiếng: "Còn không phải chắc? Hay mày muốn làm chị gái anh? Mày muốn làm bố anh luôn không?"

Hoa Vụ trợn tròn mắt, do dự mở miệng: "Nếu anh có yêu cầu đặc biệt này..."

"Câm miệng."

"......"

Hoa Vụ ăn sáng xong, vừa đứng dậy, nói một câu: "Anh nhớ rõ em là em gái anh thì tốt rồi."

Ngữ điệu Phó Việt xấu xa tiếp một câu: "Mày không đói chết được."

Hoa Vụ: "......"

Phó Việt phát hiện ra mua bữa sáng bên ngoài hơi đắt, tuần sau tự mình làm, thức ăn lại ít đi, để cho Hoa Vụ nhận thức được xã hội hiểm ác.

......

......

Phó Việt cũng không nói rõ buổi tối hắn đi đâu, nhưng Hoa Vụ lại muốn sớm làm rõ chuyện này.

Hoa Vụ vẫn cảm thấy tiền của Phó Việt là tiền tiết kiệm được, bằng không ngay cả anh em hắn cũng không biết từ đâu mà có.

Không ngờ hắn tự đi làm công.

Vì thực chất nhà này không hề hở, Hoa Vụ đành chịu để hắn đi làm công, ban ngày dành ra một ít thời gian cho hắn nghỉ ngơi.

Cô cẩn thận giúp hắn học bù, trợ giúp hắn đi lên con đường đúng đắn, trở thành một người tốt luôn lạc quan tiến về phía trước, hắn trả tiền học bù cũng không quá đáng nhỉ?

Bên ngoài thầy giáo dạy 1-1 đều thu phí theo giờ cả!

Cho nên Hoa Vụ cảm thấy không quá đáng.

Vì tương lai của bản thân nên bản thân phải cố gắng hoàn thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro