Chương 322: Tôi làm nữ chính nhà bên (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ nửa lừa gạt nửa dụ dỗ Lục Mai đến rạp chiếu phim.

Du Yên đến trước cũng đã chọn xong phim muốn xem, vì hạnh phúc tương lai của bạn tốt, Du Yên cũng chủ động đi mua bốn vé.

Phó Việt xem giá vé, lấy tiền từ trong túi ra, đưa phần tiền của hắn và Hoa Vụ.

Du Yên bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng xua tay: "Không... không cần, coi như tớ mời đi."

Hoàn cảnh nhà cô ấy không tính là kém, chút tiền ấy vẫn lấy ra được.

Phó Việt đưa tiền cho cô ấy rất hung, Du Yên cũng không dám từ chối, ngượng ngùng cầm tiền.

Lục Mai bị đẩy chen vào bên trong, cô ta cầm điện thoại di động, nhíu mày nói: "Tớ còn có chuyện phải làm, các cậu đi chơi trước đi."

Hoa Vụ lôi kéo cô ta: "Đừng nha chị gái, chị xem đây không phải là lãng phí sao? Thầy cô cũng thường dạy chúng ta, không được lãng phí, đến cũng đến rồi, vào xem thôi."

Lục Mai: "Chị còn có việc, không xem, tiền này chị sẽ bỏ ra."

Nói xong, cô ta lấy tiền từ trong túi nhỏ ra, đưa cho Du Yên.

Một tay Hoa Vụ kéo cô ta về, cười tủm tỉm nói: "Nhưng mà em muốn chị gái coi cùng em, em rất thích chị gái."

"....."

Cả người Lục Mai nổi đầy da gà.

"Kiểm vé kiểm vé...." Du Yên ở bên kia gọi: "Chúng ta vào thôi."

Phó Việt nhìn Hoa Vụ túm chặt Lục Mai, nửa dụ dỗ nửa uy hiếp kéo cô ta vào coi phim.

Tiểu cô nương không cao bằng Lục Mai, nhưng hoàn toàn nắm quyền chủ động.

Hình ảnh này nhìn qua không giống như là đi xem phim điện ảnh, càng giống như là muốn mưu sát Lục Mai có chút bất lực lại phản kháng không được kia hơn.

Phó Việt rũ mắt, đi theo.

Người xem lục tục đi vào, xung quanh dần dần náo nhiệt lên.

Thẳng đến khi phim bắt đầu chiếu, lúc này xung quanh mới yên tĩnh lại.

Phó Việt không có hứng thú với việc xem phim, hắn ôm cánh tay, trực tiếp tựa lên ghế ngủ.

Phó Việt làm một giấc mộng.

Trong mộng không có hình ảnh quái vật, không có máu me.

Chỉ có bóng tối.

Bóng tối vô tận.

Hắn đứng ở trong bóng tối, nhỏ bé như con kiến.

Hắn muốn giãy dụa khỏi giấc mộng, nhưng mà bóng tối vô biên vô hạn đè nặng hắn, không có cách nào giãy được.

Bóng tối biến thành xiềng xích, lôi kéo cơ thể hắn, khiến hắn chìm vào trong bóng tối vô tận.

Hắn giãy dụa không có tác dụng gì, chỉ khiến mình có thêm đầy thương tích.

Hắn dần dần từ bỏ giãy dụa.

Cơ thể hắn trở nên nhẹ nhàng, yên ổn.... Bóng tối quấn lên, cắn nuốt cơ thể hắn, linh hồn.... tất cả.

"Phó Việt?"

Gương mặt Phó Việt đột nhiên bị vỗ một cái.

Xúc cảm hơi lạnh, đột nhiên xua tan bóng tối ấy, lộ ra khuôn mặt hắn sắp bị bao phủ.

Hắn đột nhiên tỉnh lại.

Cằm Hoa Vụ bị đụng vào, á một tiếng, ngồi về bên cạnh: "Anh làm gì vậy?!"

Phó Việt dùng tay chống mặt, giống như người sắp chết đuối rốt cuộc cũng hít được không khí mới mẻ.

Hắn có chút cứng ngắc quay đầu lại, từ khe hở giữa các ngón tay, nhìn thấy tiểu cô nương bên cạnh.

Cô che cằm, trừng đôi mắt đen láy, nhíu mày nhìn hắn, trên mặt trực tiếp viết lên hai chữ bất mãn.

Phó Việt nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, giọng nói hơi khàn: "Đã hết chưa?"

"Mọi người đều đi hết rồi." Hoa Vụ xoa cằm, hừ nhẹ một tiếng: "Anh giỏi ngủ thật đấy, do ngủ trên giường ở nhà không thoải mái sao?"

Bà dì quét tước vệ sinh đang quét sạch rác từ hàng thứ nhất lên trên.

Lục Mai và Du Yên không còn ở đây, hiển nhiên là đã đi rồi.

Phó Việt buông tay ra, trên mặt đã khôi phục lại bình thường, vươn tay nắm cằm Hoa Vụ, nhìn trái nhìn phải: "Đau?"

"Nắm loạn cái gì!" Cằm của nữ chính há có thể để anh tùy tiện nắm sao!

Hoa Vụ tức giận hất tay hắn ra, đứng dậy đi ra ngoài.

Phó Việt ngồi yên không nhúc nhích, thẳng cho đến khi Hoa Vụ gọi hắn: "Anh có đi hay không?"

Hắn nhìn cô gái đang đứng nói, chậm rãi đứng dậy, nâng chân bước về phía cô.

....

....

Hoa Vụ cơm nước xong liền dựa lên ban công nhìn, nhìn cho đến khi Giang Đồ và Mạnh Diệu Ngôn xuất hiện, cô cầm áo khoác lao ra ngoài cửa.

Hoa Vụ đứng ở hành lang lầu một chờ, một lúc sau Giang Đồ mới vào, thấy Hoa Vụ thì bị dọa cho nhảy dựng.

Tiểu cô nương ngoan ngoãn cười: "Chị Giang Đồ, như nào rồi?"

Khuôn mặt Giang Đồ có hơi đỏ, nhưng vẻ mặt đều là sự ngọt ngào của yêu đương, nhỏ giọng nói: "Chị đã nói rõ với anh ấy."

Hoa Vụ âm thầm nắm tay, tiến độ làm việc tiến lên từng bước.

"Sau đó thì sao?"

"Thật ra... cũng không tính là chị tỏ tình với anh ấy." Giang Đồ nghĩ nghĩ nói: "Tụi chị cùng tỏ tình nhau."

Cô ấy đương nhiên vốn không muốn tỏ tình, nhưng nhớ tới lời của Hoa Vụ và Du Yên, trái tim cô ấy giựt một cái, dứt khoát tỏ tình.

Ai biết Mạnh Diệu Ngôn cũng cùng nói ra....

"Em xem, cái này xem là ai tỏ tình ai?"

Hoa Vụ không quan tâm nói: "Mặc kệ nó, hai người ở bên nhau không phải tốt rồi sao."

"......"

Mạnh Diệu Ngôn và Giang Đồ tỏ tình thành công, nhưng việc cùng nhau tốt nghiệp này... có chút khó khăn.

Nguyên nhân Mạnh Diệu Ngôn chuyển trường là bởi vì cha mẹ anh ấy chứ không phải là bởi vì hiểu lầm với nữ chính.

Nếu Mạnh gia bên kia nhất định phải chuyển trường cho Mạnh Diệu Ngôn, vậy quyền lựa chọn cuối cùng là ở trên người Mạnh Diệu Ngôn, chỉ cần anh ấy kiên trì, cha mẹ Mạnh sẽ không làm gì được anh ấy.

Cho nên lúc này, bọn họ không thể có một chút hiểu lầm nào.

Giữ gìn tình yêu của người khác... khó quá đi.

......

......

Thứ hai.

Hoa Vụ phát hiện Phó Việt không thừa dịp cô chưa thức dậy chạy trước mà đi làm bữa sáng.

Rất kỳ quái....

Nhưng Phó Việt không nói gì, vẫn bày ra vẻ mặt thối kia, ăn xong bữa sáng liền đi đến trường học với cô.

Ngụy Khải Phi đến giờ tự học mới vào phòng học, thấy Hoa Vụ liền nhịn không được co rúm lại, ngồi vào vị trí, gần như dán cả ngực lên bàn.

Nhưng sau lưng nhanh chóng bị đâm một cái.

Cơ thể Ngụy Khải Phi run lên, cứng ngắc quay đầu lại.

Nét mặt Hoa Vụ tươi cười như hoa: "Chào buổi sáng nha."

".....Chào." Giọng nói của Ngụy Khải Phi cũng run rẩy.

"Hôm nay phải ngoan nha."

"......"

Ngụy Khải Phi xoay người đi.... Càng dán sát cả người mình lên bàn.

Giống như thứ ngồi phía sau anh ta không phải là người, mà là một phần tử khủng bố.

Anh ta muốn đổi chỗ ngồi!!

Anh ta không muốn ngồi chỗ này!!

Mà bạn cùng bàn của Hoa Vụ kỳ quái nhìn cô, lại nhìn Ngụy Khải Phi, trong lời cô nói.... Có nghĩa rất khác nha.

Cô và Ngụy Khải Phi đã xảy ra chuyện gì?

Không lẽ cô thích Ngụy Khải Phi?

Ngụy Khải Phi còn không đẹp trai....

Người ngồi cùng bàn lấy một bình đồ uống trong hộc bàn ra, đưa cho Hoa Vụ: "Mời em uống."

"Cảm ơn, nhưng em không khát." Hoa Vụ từ chối ý tốt của bạn cùng bàn.

"Không có chuyện gì, lúc nào em khát thì có thể uống." Bạn cùng bàn khăng khăng đưa cho cô, đặt ở phía cô, sau đó vùi đầu đọc sách.

Hoa Vụ: "....."

Hoa Vụ mở sách ra, lại rút một quyển vở ra, viết một ít kiến thức lớp 10 vào..... Rất nhanh lại gạch đi, đổi thành kiến thức cấp 2.

Lấy trình độ vị anh trai hờ kia của cô, phải bắt đầu học từ cấp 2.

Lúc Hoa Vụ dự định bắt đầu cải tạo lại Phó Việt, tình cảm của Mạnh Diệu Ngôn và Giang Đồ tiến triển thần tốc.

Phó Việt cũng ngoan được hai ngày.

Rất nhanh đã khôi phục lại như đầu, hắn chỉ cần không về nhà, cho dù lúc tan học Hoa Vụ đi cùng hắn, hắn cũng có thể dùng khuôn mặt lạnh lùng không kiên nhẫn đợi cô quay về phòng.

Nhưng ngày hôm sau thức dậy ở nhà lại không có ai khác.

Cô lại không thể trói hắn ở nhà.

Chỉ có Ngụy Khải Phi, mỗi ngày như đứng trên lửa, ngồi trên than, anh ta chỉ cần hơi quay đầu lại liền có thể nhìn thấy bạn học ngồi đằng sau cười tủm tỉm nhìn anh ta.

Cái kiểu cười kinh khủng làm da đầu người ta tê dại ấy.

Anh ta tìm thầy giáo đòi đổi chỗ ngồi.

Nhưng mà anh ta không lấy được một lý do hợp lý nào, thầy giáo bảo anh ta chờ sau bài kiểm tra giữa kỳ, có thành tích rồi nói sau.

Ngày nào Ngụy Khải Phi cũng bị dày vò, ngay cả thời gian để ý đến Giang Đồ cũng ít đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro