Chương 323: Tôi làm nữ chính nhà bên (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Ngụy khải Phi đã giảm bớt thời gian chú ý tới Giang Đồ, nhưng tâm tư của anh ta đối với Giang Đồ không hề có sự giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt.

Thậm chí anh ta còn cảm thấy những gì diễn ra bây giờ đều là trắc trở mà anh ta phải vượt qua.

"Không ai có thể ngăn cản chúng ta, chúng ta nhất định có thể ở bên nhau."

Ngụy Khải Phi ngồi trước bàn đọc sách trong phòng, dùng mắt si mê vuốt ve từng tấm ảnh trên bàn.

Bức ảnh kia là ảnh lớp, trong đó có một khuôn mặt bị anh ta bôi đen, không nhìn thấy mặt.

Mà mặt Giang Đồ lại bị anh ta dùng bút màu đỏ vẽ một hình trái tim.

"Tại sao cậu lại thích nó..... Tại sao......"

Ngụy khải Phi nắm chặt bút, lại bắt đầu tô đen chỗ đã bị bôi đen kia, trong mắt đều là oán độc và hận ý.

Anh ta sợ hãi Hoa Vụ, thậm chí cũng không dám hận cô.

Cho nên anh ta trút hết oán hận lên người Mạnh Diệu Ngôn, là nó.... Là nó cản trở mình và Giang Đồ.

Nếu không phải tại nó, Giang Đồ nhất định sẽ thích mình.

Cốc cốc ——

"Khải Phi, có bạn học tìm con đấy."

Ngụy Khải Phi nghe thấy tiếng của mẹ ở ngoài cửa, chốt cửa đã bị đè xuống, nhưng không mở ra.

Ngụy Khải Phi lập tức cất hết đồ vật vào trong ngăn kéo, hoảng loạn sửa sang lại cái bàn thật gọn gàng, lưng thả lỏng ra.

Anh ta đứng dậy đi tới cửa, vừa đặt tay lên tay nắm cửa liền đột nhiên hoảng sợ.

Bạn học?

Có bạn học nào sẽ đến tìm mình?

Rõ ràng không có bạn học nào có thể đến tìm mình!

Rõ ràng đang cách một cánh cửa, nhưng Ngụy Khải Phi lại cảm giác được sợ hãi trước đây chưa từng có.

Khe cửa giống như có khí lạnh thổi vào trong, thổi vào khiến đầu ngón chân anh ta lạnh như băng, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ.

"Khải Phi? Khải Phi, con làm gì đó?"

Giọng nói của mẹ không ngừng vang lên.

Ngụy Khải Phi vặn tay nắm cửa, bản lề đã rỉ sắt, kẽo kẹt phát ra một tiếng quái dị.

"Đứa nhỏ này, làm sao lại để bạn học con chờ lâu như vậy." Mẹ Ngụy Khải Phi đẩy cửa ra một chút: "Không phải đã nói con ở nhà không cần khóa cửa sao? Tại sao không nghe lời."

Ngụy Khải Phi thấy đứng bên cạnh mẹ mình là một nữ sinh, đồng tử anh ta co rụt lại, thấp giọng nói: "Lúc nãy con đang học bài."

"Được rồi, hai đứa ngồi nói chuyện đi."

Mẹ Ngụy nói hai câu, trở về phòng khách.

Ngụy Khải Phi cứng đờ ở cửa, dường như quên mất mình phải làm gì.

"Không mời em vào sao?" Hoa Vụ cười một chút: "Anh muốn đứng ở cửa nói chuyện à?"

Anh ta đột nhiên xoay người, để Hoa Vụ tiến vào, nhanh chóng đóng cửa lại, cũng khóa trái cửa.

"Em...... Tại sao em biết anh ở đây?"

"Cái này có gì khó đâu chứ." Cô cố ý dừng một chút, sau đó lấy ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Theo dõi anh đó. Giống như anh theo dõi Giang Đồ vậy...... Chị ấy không phát hiện ra anh, anh cũng không phát hiện được em."

Hoa Vụ làm gì có thời gian theo dõi anh ta, chỉ là cô lén xem tập sổ liên lạc của giáo viên thôi.

Nhưng Ngụy Khải Phi bị dọa rồi.

Thời điểm anh ta theo dõi Giang Đồ, anh ta cảm thấy rất hưng phấn, kích thích.

Tới lúc anh ta bị người theo dõi, chính mình lại hoàn toàn không phát hiện......

Anh ta sợ hãi.

Hoa Vụ cười ra tiếng, cô cười đủ rồi, lúc này mới chậm rãi nói: "Có kinh khủng không? Không phải anh thích kiểu này này sao? Em dùng cách mà anh thích để đối xử với anh, chứng minh em rất tôn trọng anh, vậy mà anh còn không vui sao?"

Ngụy Khải Phi: "......"

Thân thể Ngụy Khải Phi nhịn không được phát run.

Anh ta chỉ cần thấy cô là có thể nhớ tới tình cảnh ở nhà ma hôm đó.

"Rốt cuộc em muốn sao nữa?" Ngụy Khải Phi lùi về trong góc: "Trong khoảng thời gian này anh còn không hề làm gì cả."

"Thật vậy à?" Hoa Vụ kéo ghế dựa ra ngồi xuống: "Vậy mà hai ngày trước em đã thấy anh ở nơi anh không nên xuất hiện?"

"...... Anh...... Anh đi ngang qua."

"Là trùng hợp à." Hoa Vụ than nhẹ một tiếng, dường như tin lời anh ta nói. Nhưng lại nhanh chóng đổi mặt: "Đáng tiếc em không tiếp thu cái lý do này, ở chỗ này của em, chỉ cần anh tới gần Giang Đồ, em không quan tâm lý do anh xuất hiện, đều xử lý như anh cố ý."

"Em không thể vô lý như vậy!!"

"Ừ." Hoa Vụ cười gật đầu giống như biến thái: "Em không nói lý như vậy đấy."

"......"

Ngụy Khải Phi lùi vào cái bàn cạnh tường trong góc, như muốn tìm một chút cảm giác an toàn cho mình.

Cánh môi anh ta hơi hơi phát run, thanh âm khàn khàn: "Anh...... Không nhịn được...... Anh chỉ đi xem, Anh còn chưa làm gì. Anh không dám......"

"Nhưng mà trái với ước định thì sẽ bị trừng phạt đó."

"......"

Bọn họ làm gì có ước định gì!!

Hoa Vụ gõ gõ mặt bàn: "Đem toàn bộ đồ vật có liên quan tới Giang Đồ mà anh đang giữ ra đây đi."

Ngụy Khải Phi hoảng sợ hét lên: "Không...... Cô không thể làm như vậy!"

"Tôi có thể."

"Không......"

Ánh mắt Hoa Vụ bình tĩnh nhìn anh ta.

Trong nháy mắt kia, Ngụy Khải Phi lại cảm giác như mình trở lại nhà ma hôm đó, anh ta bị treo ngược lên, xung quanh toàn màu đỏ ám ảnh, cô gái nhỏ ngồi xổm trước mặt anh ta, cười nhạt.

Phía sau cô giống như sinh ra vô số bóng đen, tùy thời muốn nhào tới chỗ anh ta, cắn xé anh ta, gặm nhấm anh ta...

......

......

Hoa Vụ xách theo đồ vật xuống lầu, Ngụy Khải Phi sợ hãi rụt rè đi theo sau lưng cô, một đường đưa đến cửa dưới lầu.

Hoa Vụ bước ra cửa, xoay người xem Ngụy Khải Phi bên trong.

"Bạn học Ngụy, em rất mong chờ diễn xuất lần tiếp theo của anh."

Cô vẫy vẫy tay, ý bảo anh ta không cần tiễn.

Ngụy Khải Phi đứng ở hành lang, mắt nhìn theo bóng dáng rời đi của cô.

Anh ta lui từng bước một ra sau, sợ hãi lại không cam lòng, giống như con chuột cống không trộm được đồ ăn, trốn ở cống thoát nước nhìn trộm người.

Hoa Vụ rời khỏi nhà của Ngụy Khải Phi, tìm một nơi không có ai tiêu hủy hết mấy thứ đồ kia.

Không thể không nói Ngụy Khải Phi thật sự là một tên ngốc......

Ngay cả áo lót thể thao của nữ chính anh ta cũng lấy được luôn.

Tên biến thái!

Lưu lại chứng cứ?

Cô không định đưa Ngụy Khải Phi vào tù, còn giữ lại chứng cứ làm gì.

Cô đã tìm được một nơi khác tốt hơn cho anh ta.

Có thể lần uy hiếp này của cô có tác dụng, hơn nửa tháng Ngụy Khải Phi đều rất an phận, không theo dõi Giang Đồ nữa.

Sau kì kiểm tra giữa kì, Ngụy Khải Phi lập tức yêu cầu đổi vị trí.

Nhưng mà anh ta đổi, Hoa Vụ lại đổi theo anh ta.

Không chỉ có như thế, đêm hôm khuya khoắt anh ta còn nhận được điện thoại của Hoa Vụ và một tin nhắn từ dãy số lạ gửi tới, đều có cùng một nội dung: Tao đang nhìn mày đấy.

【 Cô muốn bức điên anh ta. 】

Một buổi tối nào đó Diệt Mông đột nhiên đi làm, trực tiếp ném ra một câu như vậy.

Hoa Vụ nằm ở trên giường, bình tĩnh hỏi: "Mi có ý kiến chỉ đạo gì?"

【 Cái này không phù hợp với tác phong của nữ chính. 】 Diệt Mông nói.

"Không phải anh ta đối xử với nữ chính như vậy à?" Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Hơn nữa anh ta là kẻ phá rối, công ty quy định giải quyết kẻ phá rối là nhiệm vụ ưu tiên nhất, ta xử lý anh ta như thế nào cũng được."

【......】 Diệt Mông trầm mặc, dễ nói chuyện trước sau như một: 【 Vậy cũng được. 】

Ngụy Khải Phi vốn dĩ đã không phải là một người bình thường

Cả ngày bị Hoa Vụ hù dọa, buổi tối còn thường xuyên ngủ không ngon, ở trường học thần kinh lại càng không ổn định.

Bạn học trong lớp đều phát hiện không thích hợp, giáo viên cũng hỏi anh ta có phải do áp lực học tập lớn quá hay không, cho anh ta đi tới phòng tâm lý của trường kiểm tra thử.

Thần kinh Ngụy Khải Phi không ổn định, tâm tình Hoa Vụ liền tốt hơn.

Lại tiến gần hơn đến ngày hoàn thành nhiệm vụ rồi

Hôm nay, Hoa Vụ vừa vào phòng học, liếc mắt một cái liền thấy Du Yên đang an ủi Giang Đồ.

Cô hơi hơi nhướng mày, dưới sự tỉ mỉ che chở của cô, Giang Đồ và Mạnh Diệu Ngôn trước mắt không có sinh ra hiểu lầm gì, hai người này không phải đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt sao......

Hoa Vụ bóp trán tính toán, không phải là chuyện chuyển trường sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro