Chương 321: Tôi làm nữ chính nhà bên (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên đứng giữa đám sương, lụa đỏ kém chất lượng rủ xuống bốn phía, nổi bật dưới ánh hồng quang, quỷ dị không nói nên lời.

Mà Ngụy Khải Phi bị treo lơ lửng giữa không trung, đang lắc lư qua lại.

Anh ta hoảng sợ nhìn thiếu niên trước mặt, dường như mất đi năng lực kêu cứu, chỉ có thể lắc lư qua lại trên sợi dây thừng, giống như một con cá chết mặc người ta xâu xé.

Hoa Vụ nhìn thấy Phó Việt, thở phào nhẹ nhõm đi vào bên trong: "Anh đang làm gì vậy?"

Phó Việt nghe thấy âm thanh của Hoa Vụ, hắn nghiêng người, lộ ra Ngụy Khải Phi bị hắn che mất.

Hắn nâng tay đè Ngụy Khải Phi đang lắc lư, vòng sang bên cạnh, nhìn thẳng vào Hoa Vụ: "Bạn học Ngụy không cẩn thận trúng bẫy."

Cái gì mà không cẩn thận trúng bẫy...

Rõ ràng là hắn cố ý!

Ngụy Khải Phi rất muốn rống giận, nhưng mà anh ta có thể cảm nhận được đôi bàn tay đang đặt trên người anh ta, lạnh lẽo... Giống như một con rắn độc, chuẩn bị bóp cổ anh ta.

"Giang... Giang Trà... Cứu... Cứu anh." Ngụy Khải Phi run rẩy cầu cứu Hoa Vụ.

Phó Việt là một tên quái vật!

Trong một vài khoảnh khắc, Ngụy Khải Phi cảm thấy hắn muốn giết mình.

Khóe môi Phó Việt nhếch lên, không chút để ý hỏi Hoa Vụ: "Em muốn cứu nó à?"

Hoa Vụ đi tới trước mặt bọn họ, ánh mắt đối diện với Ngụy Khải Phi, cô hơi khom lưng, dịu dàng trấn an anh ta: "Đừng sợ."

Thiếu nữ ngâm mình trong ánh nắng hồng, nụ cười quái dị không nói nên lời.

Đáy lòng Ngụy Khải Phi lộp bộp một chút, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy khắp toàn thân.

Nỗi sợ hãi ùn ùn kéo đến, như thủy triều nhấn chìm anh ta.

Anh ta mở miệng muốn kêu cứu.

Nhưng mà cổ họng giống như bị nhét đầy xốp, làm thế nào cũng không thể phát ta tiếng.

Hoa Vụ thuận thế ngồi xổm xuống, đưa tay đẩy Ngụy Khải Phi.

Phó Việt buông tay ra, Ngụy Khải Phi lắc lư theo động tác của cô.

Hoa Vụ ngẩng đầu nhìn Phó Việt: "Có camera không?"

"......" Phó Việt trầm mặc, nói: "Không có."

Bây giờ camera còn chưa phát triển đến như vậy, nhà ma vì để tiết kiệm tiền nên không lắp camera đầy đủ, chỗ này đúng lúc không có.

"Thật đáng tiếc."

Lời này là nói với Ngụy Khải Phi.

Nhưng câu đáng tiếc này đối với Ngụy Khải Phi mà nói, lại là một lưỡi dao sắc bén, cắm vào thân thể lạnh lẽo của anh ta.

Không có giám sát... Chẳng lẽ bọn họ muốn giết anh ta?

Tại sao anh ta lại cảm thấy em gái Phó Việt cũng là một tên quái vật

Ngụy Khải Phi run rẩy: "Mày... Các người muốn làm gì?"

Hoa Vụ nhìn anh ta cười: "Hôm nay anh không nên theo dõi Giang Đồ."

Ngụy Khải Phi: "!!"

Lòng dạ xấu xa bị vạch trần.

Quả thật hôm nay anh ta có canh giữ ở dưới lầu, nhìn bọn họ ra ngoài, sau đó một đường theo dõi tới đây, giả vờ ngẫu nhiên gặp nhau.

Mặc dù có Phó Việt ở đây khiến anh ta có chút do dự.

Nhưng anh ta thấy Mạnh Diệu Ngôn xuất hiện.

Anh ta ghen tị Mạnh Diệu Ngôn thân thiết với Giang Đồ.

Ghen tị với ánh mắt Giang Đồ nhìn Mạnh Diệu Ngôn.

Giang Đồ là của anh ta... Là của anh ta.

Cô ấy nên nhìn anh ta bằng ánh mắt đó, anh ta sẽ nhiệt tình đáp lại cô.

Anh ta muốn tiếp cận Giang Đồ, muốn đến phát điên.

"Nếu anh không theo dõi chị ấy thì hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì rồi. Tôi để anh hưởng thụ vài ngày, anh lại không hiểu ý tốt của tôi, lãng phí lòng tốt của tôi."

Hoa Vụ giống như một người tốt bị phụ lòng, dùng ánh mắt lên án và tiếc nuối nhìn Ngụy Khải Phi.

"Không biết quý trọng cơ hội tôi cho anh, bây giờ gặp xui xẻo rồi đó."

Hoa Vụ không định làm gì Ngụy Khải Phi, dù sao nơi này cũng là chỗ công cộng.

Cho dù không có camera nhưng cũng rất dễ gặp rắc rối.

"Đây coi như là chút giáo huấn nho nhỏ." Hoa Vụ đẩy Ngụy Khải Phi lắc lư: "Tôi hy vọng anh có thể kiềm chế bản thân, đừng làm chuyện gì nữa, cách Giang Đồ xa một chút, nếu không......"

Phó Việt nhìn Hoa Vụ lấy ra một con dao gấp.

Cô chậm rãi mở ra, dùng lưỡi dao ngắn vỗ vỗ mặt Ngụy Khải Phi: "Tôi đây cũng không biết có thể làm ra chuyện gì với anh, an phận thủ thường có thể sống lâu hơn. Bạn học Ngụy, hiểu chưa?"

Cả người Ngụy Khải Phi đều phát run.

Đũng quần có cảm giác ẩm ướt.

Một mùi kỳ lạ bắt đầu tỏa ra.

"......"

Hoa Vụ đứng dậy lùi ra xa, ghét bỏ thu dao lại.

Ngụy Khải Phi giống như con chuột trong cống rãnh, âm u ghê tởm, lấn yếu sợ mạnh.

Đường hầm có động tĩnh, hình như có người đang chạy tới bên này, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng hét chói tai.

Hoa Vụ nhét dao vào trong túi, từ trên cao nhìn xuống Ngụy Khải Phi, khóe môi cong lên một nụ cười cổ quái: "Tôi sẽ nói với mọi người anh đã đi về trước. Gặp lại ở trường, bạn học Ngụy, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian ở chung nha."

Hoa Vụ kéo Phó Việt rời đi.

Phó Việt không phản đối, hắn chỉ quay đầu lại nhìn Ngụy Khải Phi.

Ánh sáng hỗn loạn ở đáy mắt hắn đan xen một mảnh đỏ u tối, hắn chậm rãi mở một nụ cười tươi, cùng Hoa Vụ biến mất trước cửa đường hầm.

Ra khỏi nhà ma, bước vào trong ánh sáng mặt trời, tà khí âm u nồng đậm trên người Phó Việt cuộn mình vào trong bóng tối, biến mất không còn dấu vết.

Hắn rút lại cánh tay bị Hoa Vụ nắm: "Em không sợ cậu ta nói ra à."

"Nói cái gì? Em làm cái gì anh ta?" Hoa Vụ nghiêng đầu, cười hỏi: "Anh ta thậm chí còn không phải do em treo lên mà đúng không, anh trai."

Tiếng 'anh trai' kia của cô gái mười phần chân thành, nhưng trên mặt chỉ thiếu điều viết mấy chữ lớn 'Người là do anh treo lên, cho dù có rắc rối tìm đến cũng là tìm anh'.

"..."

Phó Việt bỏ qua đề tài này: "Bức thư kia là viết cho Giang Đồ."

Thư... Hoa Vụ nhớ lần trước khi cô lục lọi bàn học của Ngụy Khải Phi, cô có đọc bức thư kia.

Lúc ấy Phó Việt đột nhiên đứng phía sau cô, có lẽ là đã nhìn thấy...

Cô chớp mắt: "Nếu không anh cho rằng đó là ai? Em sao? Cho nên vừa rồi anh mới vì em đi tìm hắn gây rối?"

Hoa Vụ tiến lại gần: "Phó Việt, tại sao anh lại quan tâm em như vậy?"

Phó Việt đẩy cô ra, dùng ánh mắt ra lệnh ép buộc cô đứng vững: "Tại sao mày lại bảo vệ Giang Đồ như vậy?"

Hoa Vụ khoanh tay, khuôn mặt sâu lắng: "Chuyện giữa con gái với nhau, nói với anh anh cũng không hiểu."

Phó Việt: "..."

Vì anh không hiểu nên mới hỏi mày đấy!

Nhưng tất nhiên là Hoa Vụ không định trả lời, lắc đầu thở dài đi ra ngoài.

Phó Việt nhìn lối ra tối đen của nhà ma một cái, cất bước đuổi theo Hoa Vụ.

Hoa Vụ và Phó Việt trở lại cửa chính của nhà ma, Du Yên và Lục Mai đã đi ra, Du Yên kéo Lục Mai, không cho cô ta đi.

"Tiểu Trà, hai người đã ra." Du Yên vẫy tay, giả vờ hỏi: "Những người khác đâu rồi?"

"Chị Giang Đồ có việc, bạn học Mạnh đã đưa chị ấy về rồi." Hoa Vụ mặt không đổi sắc nói dối: "Ngụy Khải Phi cũng có việc đi rồi."

"A... Vậy không phải là chỉ còn lại chúng ta sao?"

Lục Mai tránh xa Du Yên, giọng điệu hơi vội vàng: "Diệu Ngôn đi rồi? Sao anh ấy lại không gọi chị?"

"Vì sao phải gọi chị?" Hoa Vụ nhìn cô ta: "Anh ấy cũng đâu phải là cha của chị."

Lục Mai: "......"

Dường như Lục Mai không muốn nói chuyện với Hoa Vụ, đi sang bên cạnh gọi điện thoại.

Điện thoại của Mạnh Diệu Ngôn không có ai bắt máy, Lục Mai gọi liên tiếp mấy cuộc, cuối cùng sắc mặt trở nên khó coi.

Du Yên: "Vậy chúng ta còn đi xem phim không?"

Hoa Vụ không có ý định đi, dù sao cũng phải tốn tiền, bây giờ cô là một nữ chính nghèo nàn, muốn thực hiện tốt phẩm chất tiết kiệm tốt đẹp này.

Du Yên hạ giọng, ý bảo Lục Mai còn đang gọi điện thoại: "Chúng ta có cần giữ cô ta lại không? Nếu không lại làm hư chuyện thì làm sao bây giờ?"

Hoa Vụ: "......"

Hoa Vụ và Du Yên nhìn nhau, hai người đồng thời tiến lên, hai bên kéo Lục Mai lại.

Hoa Vụ cười nói: "Lúc nãy bạn học Mạnh có nói, chờ anh ấy đưa chị Giang Đồ về sẽ quay lại tìm chúng ta. Chị là thanh mai trúc mã của bạn học Mạnh, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho chị... Trước tiên chúng ta đến rạp chiếu phim đi."

Lục Mai nghi ngờ không gọi điện thoại nữa: "Thật sao?"

Hoa Vụ chân thành gật đầu, vẻ mặt đầy ý cười: "Tôi lừa chị làm gì."

---Ngắm hoa trong sương ---

Nam nữ chính khác ở trong nhà ma ôm ôm ấp ấp, Hoa Vụ và Phó Việt ở trong nhà ma giống như hai tên biến thái uy hiếp người khác (~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro