Chương 320: Tôi làm nữ chính nhà bên (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ kéo Du Yên sang bên cạnh rồi giao nhiệm vụ: "Đợi chút nữa sau khi tiến vào, nghĩ cách dẫn bọn họ tới nhà ma, chị phụ trách cái cô thanh mai kia, em phụ trách đưa Ngụy Khải Phi đi."

"A?"

"Hạnh phúc tương lai của chị Giang Đồ ra sao phải dựa vào thành bại hôm nay của chúng ta rồi." Hoa vụ duỗi tay, "Chị có làm hay không?"

"......"

Du Yên - bạn cùng bạn kiêm bạn tốt đủ tiêu chuẩn, nắm lấy tay Hoa Vụ: "Làm."

......

......

Công viên giải trí đa số là bố mẹ đưa con cái đi chơi.

Đương nhiên...... Bởi vì cuối tuần, các trường đại học đều được nghỉ, nên cũng có vài người đồng trang lứa với họ.

Nhưng có lẽ vì đang là buổi sáng nên không có nhiều thanh thiếu niên lắm.

Có rất nhiều trò mà các bạn nhỏ không dám chơi, căn bản đều không cần xếp hàng.

Hoa Vụ như rất hứng thú với việc chơi trò chơi, chơi từng trò một, còn lôi kéo mọi người chơi cùng.

"Chúng ta hẳn là nên đi nhà ma trước nhỉ?" Du Yên đi xuống từ tháp rơi tự do, ôm lấy trái tim đang đập loạn, tìm tới Hoa Vụ: "Em đang muốn làm gì?"

"Tiêu hao chút thể lực của bọn họ."

Du Yên khó hiểu, ngoài mặt như hiện lên mấy cái dấu chấm hỏi to đùng.

Cũng không phải là chơi truy đuổi, tiêu hao thể lực làm cái gì?

Bọn họ chỉ cần ở nhà ma, tách họ ra mỗi người một nơi, khiến Mạnh Diệu Ngôn ở cùng một chỗ với Giang Đồ là được mà.

Hoa Vụ ác liệt lắc mạnh quyển sách trong tay "Thuận tiện chúng ta chơi thêm mấy trò chơi miễn phí luôn không tốt sao?"

"......"

Nói thẳng là em muốn chơi trò chơi miễn phí đi.

"Đến chỗ tiếp theo đi." Hoa Vụ mỉm cười hướng về phía Lục Mai: "Này chị gái, chị còn ổn chứ?"

Lục Mai vịn tay vào lan can, tóc bị gió thổi rối tung, lúc này nhìn có chút chật vật.

Cô ta liếc về phía Mạnh Diệu Ngôn một cái, cố chịu đựng: "Ừm,.......không sao đâu."

Hoa Vụ nhỏ giọng, kéo cô ta đi, "Vậy chúng ta tiếp tục. Đi thôi, chúng ta đi chinh phục trò tiếp theo!"

Lục Mai: "......"

Lục Mai muốn tránh Hoa Vụ, nhưng sức lực cô nhóc này rất lớn.

Dọc đường đi, cô ta thậm chí còn không thể chạm đến Mạnh Diệu Ngôn.

Hoa Vụ lần lượt chơi hết mấy trò chơi cảm giác mạnh, Lục Mai cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ngồi bên bồn hoa, tỏ vẻ không muốn chơi tiếp nữa.

Ngụy Khải Phi dù sao cũng là con trai, dăm ba mấy cái trò chơi này căn bản không đả động được đến anh ta.

Bên kia, Mạnh Diệu Ngôn một tay đỡ Giang Đồ: "Còn ổn chứ?"

Giang Đồ: "Không sao."

Ngụy Khải Phi cầm lấy chai nước, gương mặt hiền hậu mang theo nét quan tâm: "Giang Đồ, mình có mua nước này, cậu uống đi."

"Cảm ơn."

Giang Đồ hiển nhiên cũng không biết Ngụy Khải Phi có tâm tư mờ ám gì với mình.

Cô ấy lịch sự nhận lấy, cũng mỉm cười cảm ơn.

Mạnh Diệu Ngôn có lẽ đã được Hoa Vụ nhắc nhở, anh ấy kéo Giang Đồ sang bên hai bước.

Hoa Vụ vừa hay cũng muốn uống nước, chạy lại hỏi anh ta, Ngụy Khải Phi liền không thể đi tiếp được.

"Cảm ơn nha." Hoa Vụ nhận lấy chai nước, cười khanh khách nói với hắn: "Anh đúng là người tốt."

Ngụy Khải Phi có vẻ ngượng ngùng khi được khen: "Không cần khách sáo, chỉ là một chai nước thôi mà......"

"Không phải lá gan của anh rất lớn sao." Hoa Vụ nói: "Nhìn anh chơi nhiều trò chơi kích thích như thế mà mặt đều không đổi sắc, bình thường thấy anh là người hướng nội, em còn tưởng anh sẽ sợ cơ đấy."

Ngụy Khải Phi cảm thấy lời Hoa Vụ nói có chút gì đó không ổn, không quá muốn trả lời vấn đề này.

Nhưng vì bị Hoa Vụ nhìn, anh ta chỉ có thể miễn cưỡng trả lời: "...... Ba anh trước kia làm việc ở công viên giải trí nên anh chơi quen rồi."

"Thì ra là vậy."

Ngụy Khải Phi không muốn tiếp tục nói chuyện với Hoa Vụ nữa.

"Anh đi đưa nước cho người khác." Anh ta viện cớ rồi vội vàng chạy đến chỗ những người khác bên kia.

Lúc đưa cho Phó Việt, Ngụy Khải Phi không khỏi sợ hãi, trong lớp ai cũng biết tính tình Phó Việt không được tốt lắm, không nên trêu chọc hắn.

Ngụy Khải Phi không dám nhìn Phó Việt, đưa nước qua: "Bạn học Phó, uống nước đi."

Chàng trai dựa vào lan can bồn hoa, ánh mặt trời chiếu đến lốm đốm trên người hắn, từng chùm hoa ở phía sau hắn như thể được tiếp thêm sức sống mà nở hừng hực khí thế.

Ánh mắt đen sâu thẳm phản chiếu Ngụy Khải Phi đang rụt rè sợ hãi, giống như con mồi đáng thương bị giam trong đáy mắt hắn.

Khi Ngụy Khải Phi tới gần Phó Việt, từ lòng bàn chân bỗng cảm giác được một luồng khí lạnh thổi lên.

Phó Việt như có một loại năng lực nào đó, làm anh ta cảm thấy sợ hãi, sợ hãi...... Muốn trốn thoát khỏi nó.

Lúc này Phó Việt hoàn toàn không làm gì, tay anh ta buông thõng trong không trung, vừa xấu hổ vừa thất thần.

Ngụy Khải Phi khẽ nuốt nước bọt, da đầu tê rần kêu một tiếng: "Bạn học Phó?"

Phó Việt đưa tay lấy nước.

Tay Ngụy Khải Phi như bị điện giật lập tức thu lại, lùi mấy bước để tạo khoảng cách với Phó Việt.

Phó Việt...... đúng là một con quái vật.

......

......

Phó Việt không có hứng thú đối với việc chơi trò chơi, chẳng qua hắn cũng rất phối hợp.

Hoa Vụ hiển nhiên phát hiện hắn có chút dị thường, hoài nghi, vài lần dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá hắn.

Nhưng mà Phó Việt không thèm để ý, thậm chí còn nở nụ cười lạnh băng, tùy ý đối mặt với ánh mắt của cô, tùy ý để cô nhìn trộm ý nghĩ của chính mình.

Trong nháy mắt Hoa Vụ cảm giác chính mình đã gặp được Phó Việt phạm tội trên đường kia.

Hắn đang đánh giá con mồi của mình......

Hoa Vụ cúi đầu xuống, khẽ nhếch môi.

Thợ săn cao cấp thường xuất hiện như một con mồi.

Muốn làm một thợ săn xuất sắc, trước tiên phải học cách để thành một miếng mồi ngon.

Du Yên nhận được tín hiệu của Hoa Vụ, cô lập tức vỗ tay, giương giọng nói: "Còn mỗi nhà ma chưa đi, chơi xong cái này, chúng ta đi uống gì đó rồi đi xem phim đi."

Lục Mai rõ ràng là không muốn đi.

Nhưng nhìn bộ dáng háo hức của mấy người khác, cô ta đành kiên cường chấp nhận đi theo.

Tại lối vào, bọn họ xếp hàng để kiểm phiếu đi vào.

Phó Việt phát hiện Hoa Vụ vẫn luôn đi theo sau Ngụy Khải Phi từ khi vào nhà ma.

Phó Việt đương nhiên không nghĩ rằng Hoa Vụ thích Ngụy Khải Phi.

Cô rõ ràng muốn động thủ mà.

Phó Việt vượt qua những người khác, lặng lẽ đi theo sau Hoa Vụ.

Tiến vào nhà ma, lối đi nhỏ hẹp không thể để mọi người cùng qua một lúc, nhiều chỗ hai người cùng đi qua cũng rất khó khăn.

Khi bị bóng ma truy đuổi, nhóm của bọn họ theo kế hoạch mà phân tán.

Du Yên nhanh chóng túm lấy Lục Mai, tiếng hét chói tai của bọn họ dần biến mất sau một cánh cửa.

Mà những người khác bị truy đuổi vẫn đang tiếp tục chạy về phía trước.

Trước tiên Hoa Vụ tìm cơ hội, dàn xếp để Giang Đồ và Mạnh Diệu Ngôn ở cùng nhau, nhưng khi quay người lại, liền phát hiện trong lối chỉ còn một mình mình.

Hoa Vụ tiến lên phía trước, phát hiện lối đi bên kia là đường cụt.

Cô chỉ có thể quay về, đứng ở ngã ba, nhìn ngó xung quanh.

Bị mấy nhân viên giả ma xông tới dọa nhưng cô không hề có phản ứng.

Nhân viên công tác cảm thấy không có cảm giác thành tựu gì cả, đành lên tiếng: "Em phải hét lên chứ."

Đến một cô gái nhỏ cũng không dọa sợ được, cậu ấy thật mất mặt.

Hoa Vụ tát đẩy cậu ấy ra, đi đến lối đi bên trái, nhanh chóng biến mất ở ngã rẽ.

Nhân viên công tác: "......"

Đúng là không cho người ta tí mặt mũi nào!!

Hoa Vụ còn gặp được mấy người mang đạo cụ nhảy ra dọa trên đường, đều trực tiếp làm lơ, nhanh chóng đi qua.

Lối đi nơi này được xây dựng ngoằn ngoèo, rất dễ lạc lại vào lối đi ban đầu, lâm vào trường hợp gặp quỷ đả tường.

Hoa Vụ vòng vài vòng, cuối cùng bước vào một cánh cửa thì thấy Phó Việt.

Trong phòng tối tăm, treo đầy ' thi thể ' kỳ quái, sương mù từ hai phía thổi ra, toàn bộ phòng tựa như chìm trong màn sương dày đặc.

Ánh đèn màu đỏ ánh lên làm toàn bộ căn phòng thêm âm trầm quỷ quyệt nổi bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro