Chương 319: Tôi làm nữ chính nhà bên (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến công viên giải trí.

Hoa Vụ chen chúc trong đám người đi xuống xe, chống lên biển hiệu trạm giao thông công cộng bên cạnh thở hổn hển.

Giang Đồ và Du Yên cũng kéo nhau đi xuống xe: "Ai, chen chết tôi, ra đầy mồ hôi...."

Du Yên còn chưa nói xong, đối diện với ánh mắt của thiếu niên đứng bên cạnh Hoa Vụ, theo bản năng nghẹn lại, nuốt mấy lời muốn nói về.

Du Yên kéo Giang Đồ bên cạnh: "Cậu có cảm thấy hình như Phó Việt rất không muốn nhìn thấy chúng ta?"

"Chắc là không phải như vậy đâu." Giang Đồ tập mãi thành quen, trấn an bạn tốt: "Cậu đừng chọc cậu ta là được."

"Cậu nói xem cậu ta đi theo chúng ta làm gì?" Đương nhiên Du Yên không dám đi trêu chọc hắn, nhưng cô ấy không nghĩ ra được: "Rất kỳ quái."

Bọn họ lại không mời hắn.

Nhưng mà không hiểu sao hắn lại theo kịp...

Còn bày ra dáng vẻ dọa người kia.

"Được rồi được rồi, cậu ta cũng không dọa người như vậy, sẽ không đánh cậu đâu." Giang Đồ vẫn có chút hiểu biết về Phó Việt.

"....."

Công viên giải trí đối diện trạm giao thông công cộng, bọn họ còn phải đi cầu vượt qua đường quốc lộ.

Chín giờ công viên giải trí mới bắt đầu mở, bây giờ còn kém năm phút nữa thì đến mười giờ.

Bắt kịp buổi sáng nay có cha mẹ dẫn theo con nhỏ đến chơi, cửa chính rất náo nhiệt, người xếp hàng đi vào rất dài.

Điểm hẹn gặp mặt với Mạnh Diệu Ngôn là ở cửa chính, thời gian là đúng mười giờ.

Nhưng Mạnh Diệu Ngôn không ở cửa chính.

Theo lý thuyết, Mạnh Diệu Ngôn hẳn nên tới trước...

Đây là điều tối hôm qua Hoa Vụ đã cố ý dặn qua.

Đã xảy ra chuyện?

Hoa Vụ chắp tay sau lưng đi vài bước tại chỗ, bởi vì Phó Việt ở bên cạnh cô, cho nên Du Yên và Giang Đồ không dám đến gần.

Hai tay Phó Việt đút túi, nhìn thấy Hoa Vụ đi tới đi lui xung quanh hắn, vẻ mặt một chốc là uể oải, một chốc lại lo lắng.

Hoa Vụ vòng vo vài vòng, đột nhiên nhìn về phía góc đường.

Mạnh Diệu Ngôn và một nữ sinh đang đi về phía bên này.

"......"

Đi theo cốt truyện của người khác, quả nhiên gặp rất nhiều phiền phức, có quá nhiều nhân tố không thể kiểm soát được.

Đổi thành cô, hoàn toàn có thể đến cửa nhà Mạnh Diệu Ngôn chặn người.

Cho dù như vậy còn theo tới, vậy cô cũng có thể kéo Mạnh Diệu Ngôn chạy.

Nhưng mà hiện tại cô thân là người bên cạnh nữ chính, cái gì cũng không thể làm...

Còn không bằng trói hai người lại đến đây!

A!

Hoa Vụ ôm đầu, cả người như héo rũ.

Phó Việt: "....."

Giang Đồ đã thấy Mạnh Diệu Ngôn cùng với nữ sinh đi bên cạnh anh ấy, tuy hai người không đi gần nhau, nhưng hẹn anh ấy đi ra ngoài chơi, anh ấy lại dẫn theo một nữ sinh.... Đây không phải là khiến người ta hiểu lầm sao?

Trong nháy mắt khi Giang Đồ nhìn thấy nữ sinh kia, sắc mặt liền thay đổi.

"Chào mọi người, chắc các cậu là bạn học của Mạnh Diệu Ngôn đúng không?" Nữ sinh thoải mái đứng trước mặt bọn họ, tự giới thiệu: "Tớ cùng lớn lên với Mạnh Diệu Ngôn, cũng coi như là thanh mai trúc mã, gần đây mới quay về, nghe nói Diệu Ngôn muốn đi ra ngoài, cho nên tớ xin đi cùng, hy vọng mọi người đừng để ý, hôm nay tớ mời khách."

"Để ý."

Lục Mai sửng sốt, nhìn về phía nữ sinh nói chuyện.

Rõ ràng nhìn cô nhỏ hơn nhiều, nhưng dáng vẻ rất đẹp, đứng ở bên cạnh thiếu niên, mặt không cảm xúc nhìn cô ta.

Lục Mai nhìn ra được ý không chào đón mình trên mặt nữ sinh.

Nhưng cô không phát hiện địch ý...

Không giống những nữ sinh thích Mạnh Diệu Ngôn.

Cô chỉ đơn thuần không chào đón mình xuất hiện ở trong này.

Ánh mắt Lục Mai hơi dừng trên người thiếu niên một chút, rất nhanh thu hồi tầm mắt lại, nói xin lỗi: "Ngượng ngùng, chỉ là đã lâu tớ chưa đi ra ngoài, muốn nhìn sự thay đổi của thành phố này một chút. Nếu quấy rầy đến mọi người, tớ xin rời đi trước."

Hoa Vụ phất tay: "Không tiễn."

Cô nói quá nhanh, những người khác đều chưa kịp phản ứng lại.

Lục Mai lập tức bị đưa lên, lên cũng không được, xuống cũng không xong.

Vì thế cô ta chuyển hướng sang Mạnh Diệu Ngôn: "Diệu Ngôn... bạn học của cậu hình như không chào đón tớ lắm, tớ rời đi trước, ngày mai sẽ đến tìm cậu."

Mạnh Diệu Ngôn dường như muốn đồng ý, nhưng Giang Đồ đột nhiên nói: "Không sao, đều đã đến đây, mọi người cùng nhau đi.'

Hoa Vụ: "...."

Giang Đồ!!!

Không phải chị có bệnh chứ!

Chị đừng nói, chị có thể không nói!!

Loại chuyện đắc tội với người khác cứ để tôi giúp chị!!

Du Yên xoay người khinh thường, rõ ràng cũng rất chịu thua bạn tốt của mình.

Hoa Vụ còn chưa kịp hỏng mất, người khiến cô càng không muốn nói gì lại xuất hiện.

"Du Yên? Các cậu ở trong này làm gì?"

Ngụy Khải Phi lái một chiếc ô tô chạy đến, vẻ mặt kinh hỉ, bộ dáng ngẫu nhiên gặp mặt.

Anh ta đi xuống xe, lùi xe ô tô đến: "Vừa rồi tớ còn nghĩ nhìn lầm, các cậu đến công viên chơi sao?"

"Ngụy Khải Phi, thật khéo." Du Yên mở miệng chào, cô ấy nhìn đội hình hiện tại, trực tiếp mời anh ta: "Cậu muốn đi cùng hay không?"

Ở trong mắt Du Yên, Ngụy Khải Phi chính là một bạn học bình thường.

Hiện tại dù sao cũng có nhiều người như vậy, cô ấy nghĩ có thêm người cũng không khác gì, thuận miệng mời luôn.

Ngụy Khải Phi còn giả vờ: "A.... có thể chứ?"

Du Yên: "Có cái gì mà không thể? Tất cả mọi người đều là bạn học mà."

Ngụy Khải Phi như có chút do dự, suy nghĩ hai giây rồi gật đầu: "Vậy được thôi."

.....

.....

Hoa Vụ vỗ cánh tay Phó Việt, yếu ớt hỏi: "Thế giới này giết người có phạm pháp không?"

"????"

Phó Việt hoàn toàn không biết Hoa Vụ đã trải qua gì và vân vân, giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Em muốn giết ai?"

Hoa Vụ oán hận nói: "Tất cả!"

Cô phải bắt đầu một lần nữa!

Phó Việt cầm quần áo cô, để cô đứng lại, vươn tay sờ trán cô.

Không phát sốt...

Đang êm đềm đột nhiên muốn giết người?

Bởi vì ai?

Ánh mắt Phó Việt nhìn về phía Mạnh Diệu Ngôn, đáy mắt hiện lên một tia âm u nguy hiểm.

Lúc này tiểu cô nương mệt mỏi, sức sống cả người như bị rút đi, hắn lo nếu mình buông tay, cô sẽ té xuống đất.

Phó Việt chỉ có thể một tay để lên trán cô, giọng điệu bình tĩnh nói: "Trước công chúng, nếu em muốn giết người, có chút khó khăn."

"Có đạo lý."

Bắt đầu lại một lần nữa là không có khả năng.

Hiện tại chỉ có thể nghĩ cách khác.

Hoa Vụ tiếp thu tình huống trước mắt, lấy tinh thần kiên cường của một nhân viên ra, hồi sinh nó.

Hoa Vụ hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo, hùng dũng oai vệ hiên ngang khí phách đi đến trước mặt Lục Mai: "Vừa rồi chị gái này nói mời chúng em đi vào chơi đúng không?"

Lục Mai: "....A, phải."

"Vậy chị đi mua vé đi." Hoa Vụ cười một cái, cực kỳ lễ phép: "Cảm ơn đã đãi."

"....."

Lục Mai hoàn toàn không cảm nhận được một tí lễ phép nào.

Cứ cảm giác từng lời cô nói có chứa rất nhiều thứ.

Lục Mai nói một tiếng với Mạnh Diệu Ngôn, cô ta đi đến chỗ bán vé ở bên cạnh.

Hoa Vụ đi hai bước về phía Mạnh Diệu Ngôn, nhìn qua là đi qua anh ấy, nhưng cô ngừng lại: "Chuyện tối hôm qua nói, tốt nhất anh nên nhanh chóng thực hành, thấy Ngụy Khải Phi kia không? Anh cứ kì cà kì kèo, nhưng người khác sẽ không. Tôi sẽ nghĩ cách để mọi người đi, bao gồm cả vị thanh mai kia của anh."

Tốc độ Hoa Vụ nói cực kỳ nhanh, rồi đi về hướng Du Yên.

Hai người không tiếp xúc gì, gần như không ai phát hiện được...

Nhưng Phó Việt thấy....

Mà Mạnh Diệu Ngôn nhìn chằm chằm bóng dáng của Hoa Vụ, tối qua là cô gọi điện thoại cho mình?

Giọng nói có hơi giống.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro