Chương 318: Tôi làm nữ chính nhà bên (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Việt ngồi bật dậy, chuẩn xác bắt lấy cổ tay Hoa Vụ trong bóng đêm, muốn đoạt đồ vật về.

Hoa Vụ làm sao có thể để hắn đoạt, lui về phía sau.

Phó Việt giữ chặt quần áo của cô, kéo cô về phía hắn.

Hoa Vụ nghe một tiếng xẹt, sợ Phó Việt thật sự kéo hỏng bộ quần áo này, chỉ có thể đi về phía hắn.

Cô ngã vào trong chăn, ngón tay có chút lạnh của Phó Việt bóp chặt cổ cô, không dùng sức, nhưng giọng điệu nguy hiểm: "Giang Trà, anh đã cảnh cáo mày chưa, bớt quản chuyện của anh đi."

"Anh cho rằng em muốn quản hay......"

"Vậy thì đừng có quản."

"......" Hoa Vụ nhịn xuống: "Anh muốn bóp chết em?"

Phó Việt nhìn chằm chằm cô trong chốc lát ở trong ánh sáng lờ mờ.

Ngón tay siết chặt, dường như thật sự muốn bóp chết cô.

Nhưng nhanh chóng buông ra.

Trên mặt thiếu nữ nở nụ cười kì quái, giống như khiêu khích mở miệng: "Phó Việt, chỉ cần anh không giết chết em, em vẫn còn muốn nhúng tay vào chuyện của anh. Thân là người nhà duy nhất của anh, em có quyền quản anh."

"......"

Có bệnh!

Hoa Vụ chống người ngồi dậy, sờ sờ cổ: "Hôm nay anh cũng thật quá nóng nảy rồi, bị người khác bắt nạt ở bên ngoài à?"

Lúc trước cô trực tiếp cầm dao buộc hắn đi học, cũng không thấy hắn nóng nảy như vậy, càng đừng nói đánh trả......

Phó Việt ngồi ở bên cạnh không hé răng.

Hoa Vụ cướp đồ vật trong tay hắn lần nữa, hắn cũng không phản ứng, giống như cho phép hành vi của Hoa Vụ.

Hoa Vụ chuẩn bị xuống quầy bán quà vặt dưới lầu gọi điện thoại, vừa đến cửa liền nghe giọng Phó Việt vang lên: "Em muốn tỏ tình với Mạnh Diệu Ngôn?"

"Em tỏ tình với anh ta làm cái gì." Hoa Vụ không thể hiểu được.

"Không phải là tốt rồi, yêu sớm cũng không tốt cho em." Phó Việt nằm xuống lại: "Cút đi."

"......"

Bệnh tâm thần!

......

......

Hoa Vụ cầm tiền lẻ lấy được từ trong túi Phó Việt, đến quầy bán quà vặt gọi điện thoại cho Mạnh Diệu Ngôn —— vừa xem được trong điện thoại của Giang Đồ.

Điện thoại vang lên vài tiếng mới được kết nối.

"Bạn học Mạnh Diệu Ngôn?"

"Cậu là?"

"Cậu không cần quan tâm tôi là ai, tôi chỉ tới nói cho cậu một chuyện......"

......

......

Phó Việt đứng cạnh cửa sổ, nhìn chăm chú vào bóng dáng đứng ở cửa quầy bán quà vặt gọi điện thoại, hắn lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, tìm một số điện thoại gọi đến.

"Thực xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đang bận......"

Phó Việt cúp điện thoại, lấy ra một bao thuốc lá trong ngăn kéo bàn.

Hắn dựa vào cửa sổ, ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ phản chiếu gương mặt tuấn mỹ của hắn một cách u ám, giống như tà thần giấu ở trong bóng đêm, đang chăm chú nhìn con mồi của mình.

Thỉnh thoảng hắn bấm điện thoại sáng, xem thời gian hiện lên trên màn hình điện thoại di động.

Mười phút sau, người ở cửa quầy bán quà vặt cúp điện thoại.

Phó Việt lại lần nữa gọi lại số điện thoại vừa nãy đang bận.

Điện thoại đã được kết nối.

Phó Việt cúp điện thoại trước khi đối phương nhận.

Phó Việt nhìn Hoa Vụ ra khỏi quầy bán quà vặt, trong tay xách một túi đồ vật.

Chờ người vào trong tòa nhà, lúc này Phó Việt mới rời cửa sổ, cầm áo khoác của mình lên, sờ đồ trong túi.

Sau khi xác định tiền trong túi đã bị cô lấy đi, Phó Việt ném áo khoác lên giường, cắn răng tức giận mắng một tiếng: "Đồ phá của!"

Phó Việt ngã người lên giường, từ chối cuộc gọi điện liên tục của đám bạn xấu, cuối cùng dứt khoát cúp nguồn, gối đầu lên cánh tay, trong bóng đêm chăm chú nhìn vào khoảng không.

Một đêm vô sự.

Ngày hôm sau, sáng sớm Phó Việt đã nghe thấy động tĩnh ở phòng khách bên ngoài.

Ba cô gái nói nói cười cười chuẩn bị xuất phát.

Phó Việt mở cửa đi ra ngoài.

Tiếng cười nói đột nhiên ngừng lại.

Phó Việt đi về phía nhà ăn, rót một ly nước, uống sạch một nửa, lúc này mới quay đầu nhìn Hoa Vụ quần áo chỉnh tề: "Đi đâu?"

Hoa Vụ không ngờ hắn sẽ hỏi câu này.

Lúc trước hắn mới mặc kệ cô đi chỗ nào, hắn hận không thể để cô đừng xuất hiện ở trước mặt hắn.

"Công viên giải trí."

......

......

Hai mươi phút sau.

Trên xe buýt chật chội, bác trai bác gái bán tán xôn xao, chỉ điểm quốc gia đại sự, trẻ con khóc nháo không ngừng.

Con đường này là đường đi bệnh viện, người rất nhiều, trên xe buýt căn bản không có chỗ trống.

Hoa Vụ ủ rũ nắm tay vịn, hỏi anh trai hờ đứng bên cạnh mình: "Anh đi theo em làm gì?"

"Công viên giải trí là em mở à?"

"Không phải."

"Vậy em dựa vào cái gì mà nói anh đi theo em?"

Hoa Vụ không nói nên lời, bởi vì anh chính là đi theo tôi chứ sao nữa! Người bình thường cũng nhìn ra được vậy mà? Khinh chỉ số thông minh của cô khi nhảy lớp dùng để trưng hay gì?

Phó Việt rũ mắt nhìn cô, thấy vẻ mặt cô mất hứng, biểu tình cũng lạnh hơn: "Em đi công viên giải trí, em có tiền à?"

"......"

Không có.

Nhưng cô không có định đi vào.

Cô lại không thể ấn đầu hai người để cho bọn họ ở bên nhau.

Cho nên công việc để cho nam nữ chính thành công gặp nhau của cô đã gần như hoàn thành, tiếp theo chỉ cần nhìn kết quả của bọn họ.

Phó Việt cười lạnh một tiếng, đại khái là đang cười nhạo cô.

Xe buýt dừng lại, một đám người chen chúc nhau đi tới.

Giang Đồ và Du Yên bị đẩy sang một bên.

Phó Việt cũng bị ép nhích lại gần hướng Hoa Vụ, trước xe còn có người đang không ngừng đi lên, Phó Việt nắm lấy tay vịn, người bên cạnh đứng không vững, cũng lục tục đặt tay lên.

Trước khi xe chạy, Phó Việt túm lấy tay Hoa Vụ, để ở trên cánh tay mình.

Hoa Vụ có chút phản nghịch, không muốn đứng cùng một chỗ với Phó Việt, nhưng bốn phía kín không kẽ hở, cô không thể rút ra.

Hơn nữa tay vịn cũng không còn chỗ để nắm.

Vòng treo phía trên......

Với chiều cao hiện tại của cô, có chút không thực tế.

Cuối cùng cô chỉ có thể nắm lấy quần áo Phó Việt.

Xe bắt đầu vững vàng chạy, nhưng chưa chạy được bao xa thì đột nhiên phanh gấp một cái, người bên cạnh Hoa Vụ đổ về phía cô.

Hoa Vụ vốn dĩ có thể ổn định, nhưng người bên cạnh cứ liên tục nhào qua, cô liền không có biện pháp ổn định thân thể, chỉ có thể dựa vào trên người Phó Việt.

Phó Việt ôm lấy vai cô, ôm cô vào trong lồng ngực, nghiêng người qua, tránh cho những người khác chen đến Hoa Vụ.

Hoa Vụ theo bản năng nắm lấy áo khoác hắn, nửa ôm vòng eo hắn.

Trên người thiếu niên là hơi thở sữa tắm thoải mái tươi mát.

Trong nhà chỉ có một lọ sữa tắm như vậy, Hoa Vụ đã sớm quen với mùi hương này.

Nhưng không biết vì cái gì, mùi hương trên người Phó Việt hình như dễ ngửi hơn một chút.

...... Hắn có lén sử dụng sữa tắm chất lượng tốt hơn không?

Rất nhanh bên trong xe vang lên các loại âm thanh oán giận.

"Làm cái gì vậy!"

"Phía trước có đứa bé đột nhiên lao tới."

"Ôi trời làm tôi sợ muốn chết."

"Chật chết người."

"Mấy người đừng có chen được không, dẫm lên giày mới của tôi rồi!!"

"Mang giày mới ngồi xe buýt làm gì, ngồi taxi đi!"

Trong đám người oán giận, không hiểu sao lại đối đầu trực tiếp, bắt đầu cãi nhau.

Hoa Vụ thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Phó Việt, ngữ khí trầm trọng và bất đắc dĩ không phù hợp với tuổi tác: "Phó Việt, nỗ lực kiếm tiền đi."

Mày Phó Việt hơi hơi nhíu lại, biểu hiện không kiên nhẫn.

Ở trong hoàn cảnh ồn ào, hắn nghe thấy tiếng Hoa Vụ, rũ mắt nhìn cô: "Em không biết đường kiếm hay sao?"

Hoa Vụ: "......"

Tôi vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên, đi cứu vớt anh khỏi con đường sai trái, còn muốn tôi làm việc kiếm tiền?

Cái này hợp lý sao?

Hoa · trẻ vị thành niên · Vụ cảm thấy không hợp lý, cho nên cô không có ý định làm việc ở trong trò chơi.

Phó Việt nói xong câu nói kia, cũng không nói những lời chói tai khác.

Chỉ là lại mang Hoa Vụ theo bên mình, tránh đi ánh mắt một người đàn ông quét loạn phía sau cô.

Bởi vậy Hoa Vụ gần như là đối mặt với Phó Việt, bị hắn ôm vào trong ngực, tư thế này rõ ràng có chút ái muội, nhưng giữa hai người nhìn không ra bất luận hơi thở ái muội gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro