Chương 317: Tôi làm nữ chính nhà bên (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học ngày thứ sáu.

Hoa Vụ thu dọn cặp sách, chạy đến chờ bên chỗ Giang Đồ.

"Chị sẽ không chạy." Giang Đồ bật cười.

Hoa Vụ: "....."

Không phải tôi sợ chị chạy, tôi là sợ chị gặp chuyện không may đó chị gái!!

Du Yên biết Giang Đồ muốn đi cùng cô, Giang Trà vốn vẫn là học sinh cấp 2, ở trong mắt các cô ấy chính là em gái nhỏ, chăm sóc một chút hẳn là chuyện nên làm.

Du Yên thương lượng với Hoa Vụ: "Tuần này cha mẹ chị không có ở nhà, ở nhà cũng không trò chuyện, bạn học Tiểu Trà, không bằng chị đi cùng về nhà em?"

"....." Hoa Vụ cũng không muốn tiếp khách, trái lương tâm gật đầu: "Được."

.......

.......

"Cửa nhà em..... sao lại đặc biệt như vậy?"

Du Yên đến cửa nhà, nhìn sự hài hòa và thống nhất của cánh cửa chống trộm bị phá hủy, vẻ mặt ngạc nhiên.

Rất ít người chọn màu đỏ để làm cửa chống trộm nhỉ?

Hoa Vụ lấy chìa khóa mở cửa, trực tiếp vứt vào: "Anh trai em quét."

Dù sao chuyện này vốn là bởi vì Phó Việt.

"Phó Việt à...." Du Yên cảm thán một tiếng, có lẽ là thấy thẩm mỹ của Phó Việt có vấn đề: "Cậu ta với em không giống nhau, sao hai người lại là anh em..... Hơn nữa họ của hai người không giống nhau, một người theo họ mẹ, một người theo họ cha sao?"

Lúc mới vừa biết cô là em gái Phó Việt, Du Yên và các bạn khác trong lớp đều giống nhau, đều bị dọa một cú sốc.

Vậy mà Phó Việt còn có một đứa em gái thần đồng có thể nhảy lớp!

"Ảnh là con của cha kế." Việc này không có gì phải giấu diếm, Hoa Vụ nói thẳng: "Hai chị gái vào đi."

Giang Đồ nhéo tay Du Yên, ý bảo cô ấy đừng nói nhiều.

Trước khi Du Yên đến, Giang Đồ đã nói rõ qua, đừng hỏi chuyện trong nhà cô, cho nên sau khi Du Yên vào nhà, rất tự nhiên chuyển sang đề tài trường học.

Hoa Vụ biết được không ít chuyện bát quái từ Du Yên.

Đương nhiên Du Yên cũng nghe từ những người khác, tính chân thật có vài chỗ cũng không rõ.

Du Yên đột nhiên nhắc tới Mạnh Diệu Ngôn: "Cậu với Mạnh Diệu Ngôn như nào?"

"Có thể như nào chứ.... Đã nói có vấn đề." Cảm xúc của Giang Đồ có chút suy sụp rõ rệt: "Thật ra tớ cảm thấy, không đi cũng rất tốt, tớ sợ...."

"Có chuyện thì nói rõ ràng đi chứ." Du Yên nói: "Cậu cũng chưa nghe cậu ta nói, tự mình ở trong này đoán, có ích gì?"

Hoa Vụ đúng lúc xen vào nói: "Chị Giang Đồ thích Mạnh Diệu Ngôn? Lần trước em hỏi, chị Giang Đồ còn không thừa nhận...."

Du Yên che miệng cười: "Chị Giang Đồ của em xấu hổ."

"Cậu đừng nói nữa." Giang Đồ làm bộ muốn đánh Du Yên.

"Thích thì nói, đừng bỏ qua, về sau sẽ hối hận."

"Em còn nhỏ tuổi mà hiểu được không ít chuyện nhỉ." Du Yên trêu ghẹo một câu, lại nhận ra giống như điều Hoa Vụ nói: "Tớ cảm thấy bạn nhỏ Tiểu Trà nói không sai, cậu chủ động thừa nhận đi, lỡ như cậu ta thích cậu, cậu cũng không cần vất vả đơn phương như vậy."

"Cậu ấy có người thích...."

"Vậy cậu ta từ chối cậu, cậu cũng hết hy vọng, không cần đoán đi đoán lại như vậy, hơn nữa cậu ta có thích người khác, còn hẹn cậu, đó không phải là badboy sao?

Hoa Vụ ở bên cạnh gật đầu, gật xong còn nói: "Nhưng mà em cảm thấy Mạnh Diệu Ngôn thích chị Giang Đồ."

Hai người đồng thời nhìn về phía Hoa Vụ.

Hoa Vụ trừng đôi mắt đen láy: "Thật sự, em nhìn người rất chuẩn."

"Phốc-----"

Du Yên cười trước, sau đó là Giang Đồ.

"Em chỉ mới bao nhiêu tuổi, em nhìn người rất chuẩn ha ha ha ha...." Du Yên ôm bụng cười to.

"......"

Tôi cầm kịch bản đọc cho chị, chị cũng không tin....

"Có phải tuần này chị Giang Đồ có hẹn với anh ấy không ạ?"

"Đúng vậy, bọn họ hẹn đi xem phim." Du Yên lanh mồm lanh miệng: "Nếu không phải, nói không chừng sau cuộc hẹn này còn có kết quả!!"

Hoa Vụ 'a' một tiếng: "Vậy không phải em làm hai người chậm trễ sao!"

"Kỳ thật chị cũng chưa nghĩ ra..." Giang Đồ nhanh chóng nói: "Không liên quan gì đến em."

"Nếu là bởi vì em, phá hủy một cọc nhân duyên, em đây có rất nhiều lỗi...." Hoa Vụ suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt: "Không bằng chị Giang Đồ hẹn ngày gặp anh ấy đi, chúng em giúp chị."

Qua ngày thứ sáu và thứ bảy, hẳn có thể bỏ qua Ngụy Khải Phi và rủi ro.

Nếu thật sự không được... cô có thể dẫn nữ chính đi tiếp xúc với Mạnh Diệu Ngôn!

Cho dù vẫn không ngăn được rủi ro kia xuất hiện, vậy cũng có thể để nữ chính đi chăm sóc Mạnh Diệu Ngôn, việc này còn không phải càng gia tăng được tình cảm sao!

Hoàn mỹ!

"Không được... không được."

"Tớ hẹn cho!" Có lẽ Du Yên cảm thấy Hoa Vụ nói có đạo lý, lực cử động rất mạnh, trực tiếp đoạt điện thoại Giang Đồ.

"Du Yên!! Cậu trả lại cho tớ...."

"Tiểu Trà, em cản cậu ấy lại!"

Hoa Vụ rất nghe lời giữ chặt Giang Đồ.

Du Yên cầm di động, chạy ra ngoài cửa, mở ra soạn tin nhắn.

......

......

"Mạnh Diệu Ngôn đồng ý đi!! Ngày mai cậu phải nói rõ với cậu ta!"

Phó Việt vừa mở cửa đột nhiên nghe thấy những lời này.

Du Yên đứng ngoài cửa giơ điện thoại lên, mà Hoa Vụ và Giang Đồ cù cưa cù nhằng, từ vị trí của Phó Việt nhìn, càng như Giang Đồ đang lôi kéo đứa em gái hờ kia của hắn.

Hắn lập tức nghĩ đến chuyện Hoa Vụ lật bàn của Mạnh Diệu Ngôn ở lớp.

Còn nói loại 'đánh rơi trái tim chân thành' này.

Phó Việt 'phanh' một cái đập cửa.

Âm thanh này khiến ba người trong phòng ngủ đồng thời yên tĩnh.

Du Yên quay đầu liền nhìn thấy Phó Việt âm trầm đứng tại chỗ, cô ấy nở nụ cười cứng ngắc: "Bạn.... bạn học Phó Việt."

Phó Việt không để ý đến nhóm người cô ấy, trực tiếp vào một phòng ngủ khác, đập mạnh cửa phòng.

Du Yên che ngực: "Anh trai em.... Không phải là không quay về sao?" Rất dọa người đó!!

Hoa Vụ thả tay: "Em cũng không biết anh ấy phát điên cái gì."

Cuối cùng Giang Đồ tránh khỏi Hoa Vụ, đoạt điện thoại về.

Cô ấy nhìn câu trả lời trên điện thoại di động, vài chữ ngắn ngủi, lại giống như cất giấu vô số lời nói, khiến trái tim cô ấy đập nhanh.

Du Yên còn chưa hồi phục tinh thần giữa sự sợ hãi, lúng túng nói với Hoa Vụ: "Anh trai em quay về, nếu không tụi chị cũng quay về...."

"Đừng." Hoa Vụ cũng đi đóng cửa cửa phòng ngủ cô lại: "Chúng ta thương lượng một chút chuyện tỏ tình của chị Giang Đồ."

"Chị không...."

Hoa Vụ kéo Giang Đồ ngồi xuống cạnh giường: "Chị Giang Đồ, phải dũng cảm theo đuổi!"

Du Yên gật đầu: "Đúng. Dù sao tiến về phía trước cũng là một con dao, rụt đầu lại cũng là một con dao."

Hoa Vụ và Du Yên một người một câu, khiến đầu óc Giang Đồ choáng váng.

Cả đầu đều là duỗi đầu ra trước cũng là một con dao, lui đầu cũng là một con dao.

Mà cô ấy quả thật cũng rất muốn biết, rốt cuộc Mạnh Diệu Ngôn có thích cô ấy hay không.

....

....

Hoa Vụ thừa dịp Du Yên và Giang Đồ nói chuyện, đi ra khỏi phòng, đẩy cửa phòng ngủ Phó Việt.

Lúc trước, vị ba kế thích rượu kia của cô phá hỏng khóa, vẫn không đổi, cho nên cửa này không có cách nào khóa lại.

Hoa Vụ vừa đẩy đã mở.

Phòng không bật đèn, màn cũng kéo vào, trong phòng rất tối.

Hoa Vụ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Phó Việt nằm trên giường.

Chân cô còn chưa bước vào, giọng nói lạnh như băng của Phó Việt vang lên: "Đi ra ngoài."

Hoa Vụ không đi ra ngoài, ngược lại đóng cửa, đi đến cạnh giường: "Không phải anh có điện thoại sao?"

"Không có."

Phó Việt quay người, đưa lưng về phía cô.

"Cho em mượn dùng một chút."

"Anh nói, không có."

Hoa Vụ sờ vào túi áo khoác của Phó Việt ở cạnh giường, bên trong có một con dao, bật lửa, thuốc lá.... Nhưng mà không có điện thoại.

Hoa Vụ tịch thu bật lửa và thuốc lá: "Không phải em đã từng nói với anh rồi sao, đừng hút thuốc nữa."

***

Bão 10c xong rồi nè các tình yêu.

Nghỉ lễ vui vẻ nha (Biết vậy bão từ hôm qua. Hôm nay gần hết lễ luôn rồi 😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro