Chương 316: Tôi làm nữ chính nhà bên (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông qua quan sát, Hoa Vụ đại khái biết được nam nữ chính cách vách hiện tại đang ở giai đoạn nào.

Nữ chính hiểu lầm Mạnh Diệu Ngôn thích nữ sinh khác, mà Mạnh Diệu Ngôn không biết chuyện này, không thể hiểu được tại sao nữ chính lại xa cách mình.

Tóm lại hai người họ mạnh ai nấy làm, không thèm phản ứng người còn lại.

Tiếp theo chắc là cuối tuần hẹn hò ở rạp chiếu phim ......

Tình tiết này đương nhiên là không thực hiện được.

Giữa đường nam chính xảy ra sự cố, điện thoại bị làm rơi hỏng mất, không thể đến rạp chiếu phim được, cũng không có cách nào báo cho nữ chính.

Mà nữ chính chờ ở cửa rạp chiếu phim, đợi mãi không thấy người, cũng không liên lạc được với nam chính, nữ chính lại thất vọng một lần nữa.

Tiếp theo là em trai nữ chính nằm viện, cô ấy đi đến bệnh viện lại bắt gặp nam chính và một nữ sinh khác ở cùng nhau, còn nhìn thấy hình ảnh làm người ta dễ hiểu lầm.

Đợi nam chính giải quyết xong mọi việc, đi tìm nữ chính thì lại thấy nữ chính và nam sinh khác ở cùng nhau.

Cho dù có hiểu lầm đến như thế nào, cũng nhất quyết không cho nam nữ chính giải thích rõ ràng với nhau.

Chỉ cần có người muốn giải thích, lập tức sẽ xuất hiện đủ việc ngoài ý muốn, làm gián đoạn kế hoạch, cuối cùng lại tiếp tục hiểu lầm.

Giang Đồ muốn nói rõ trước khi Mạnh Diệu Ngôn chuyển trường......

Nhưng với tình huống hiện tại của Giang Đồ, chuyện này có vẻ hơi khó.

Hoa Vụ ôm đầu, hiện tại điều quan trọng nhất đó là giải quyết chuyện rạp chiếu phim trước, giúp hai người bọn họ thành công hẹn hò.

Nhưng vấn đề là......

Cô không biết nơi xảy ra sự cố là ở đâu.

Và còn...... Nhân tố không ổn định Ngụy Khải Phi này nữa.

Trong cốt truyện gốc nữ chính không chờ được nam chính, hồn bay phách lạc trở về nhà, sau đó cũng không xảy ra chuyện gì.

Nhưng sau khi Ngụy Khải Phi tự thức tỉnh ý thức, anh ta bắt chước chữ viết Mạnh Diệu Ngôn, vốn dĩ chỉ muốn một mình hẹn nữ chính đến.

Nhưng anh ta lại phát hiện Mạnh Diệu Ngôn đã hẹn nữ chính trước rồi.

Cho nên sau đó Ngụy Khải Phi lại để lại một tờ giấy nữa cho nữ chính, dời thời gian từ thứ bảy sang thứ sáu.

Nữ chính không nhìn ra được sự khác nhau giữa hai tờ giấy.

Cho nên mặc dù nam chính không gặp sự cố, bây giờ cũng không thể gặp nữ chính.

Mà Ngụy Khải Phi sẽ giả vờ ngẫu nhiên gặp được nữ chính, lấy cớ lo lắng cho cô ấy mà đưa cô ấy về nhà.

Trên đường về nhà tìm mọi cách lừa nữ chính ăn gì đó, sau đó lại rủ nữ chính uống rượu, chuốc say nữ chính.

Ngụy Khải Phi mang nữ chính đang không rõ ý thức đi, chờ đến khi nữ chính tỉnh lại, phát hiện hai người nằm cạnh nhau.

Ngụy Khải Phi luống cuống giải thích, bọn họ cái gì cũng không làm, cũng tỏ ý sẽ không nói chuyện này cho bất kì ai khác.

Bởi vì quần áo xác thật còn nguyên vẹn, trên người cũng không có cảm giác không thoải mái, cho nên nữ chính tin anh ta.

Nhưng Ngụy Khải Phi có ảnh chụp.

Đây sẽ là đồ vật quan trọng để Ngụy Khải Phi uy hiếp nữ chính sau này.

Ngụy Khải Phi giống như rắn độc quấn lên nữ chính, từng chút một xâm chiếm linh hồn của cô ấy, cuối cùng kéo cô ấy xuống địa ngục.

Tim Hoa Vụ co rút lại.

Ngay cả người qua đường như Ngụy Khải Phi đều có thể nhìn ra được sự mờ ám giữa hai người, biết được Mạnh Diệu Ngôn nhất định có thể hẹn được nữ chính.

Vậy tại sao hai nữ chính lại không biết được chứ!

Hoa Vụ nhìn chằm chằm vào gáy Ngụy Khải Phi bằng ánh mắt sâu kín, nghiến răng ken két, giống như một ác ma muốn lột da rút xương của anh ta ra ăn.

Hiện tại là giờ tự học, Ngụy Khải Phi đang nằm ở trên bàn viết gì đó.

Đột nhiên anh ta cảm thấy hơi không thoải mái, có loại cảm giác sởn tóc gáy.

Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Bạn học bàn sau nằm trên bàn, cầm bút viết gì đó, bạn cùng bàn và các bạn học khác cũng đều làm việc của mình, không ai nhìn hắn cả.

Đáy mắt Ngụy Khải Phi hiện lên sự nghi ngờ, ảo giác?

Nhưng Ngụy Khải Phi vẫn che giấy của mình kĩ hơn, không thể cho người khác thấy anh ta đang bắt chước chữ viết của Mạnh Diệu Ngôn.

......

......

Mấy ngày nay tính tình Phó Việt rất nóng nảy, từ khi Hoa Vụ và hắn học chung lớp, buổi sáng bị buộc phải đến trường học, giữa trưa mang cô đi ăn cơm, tan học cùng nhau về nhà......

Tóm lại, thời gian của hắn hầu như đều bị cô chiếm đầy.

Vậy mà cô còn kêu hắn phải cố gắng học tập, làm người tốt.

Điều này không phải là chọc cười hắn à?

Phó Việt suy nghĩ làm sao để giải quyết em gái hờ, chợt phát hiện em gái hờ đột nhiên không nhìn chằm chằm vào hắn nữa.

Hơn nữa khi hắn về nhà cũng không nhìn thấy cô.

Không biết đi đâu rồi.

Hiện tại Hoa Vụ muốn giải quyết nguy cơ việc hẹn hò sắp đến, làm sao có thời giờ để ý đến người tạm thời sẽ không có vấn đề gì lớn - Phó Việt.

Ban đầu trước hết cô sẽ đi mua vé xem phim, nhét vào trong sách Giang Đồ và Mạnh Diệu Ngôn.

Bọn họ sẽ nghĩ rằng đối phương mua, hiển nhiên sẽ dựa theo thời gian trên vé đến rạp chiếu phim, như vậy sẽ tách khỏi Ngụy Khải Phi.

Nhưng mà......

Cô không có tiền!

Kế hoạch đành phải chết yểu.

Một kế hoạch khác là cô đi đổi tờ giấy của Ngụy Khải Phi, nhưng nếu thứ sáu Ngụy Khải Phi chờ không thấy ai, chắc chắn thứ bảy sẽ đến xem một lần nữa.

Anh ta vẫn sẽ làm cho nam nữ chính không gặp nhau được.

Mà cho dù cô chỉ nhìn chằm chằm vào Ngụy Khải Phi cũng không được.

Bên kia Giang Đồ và Mạnh Diệu Ngôn sẽ vì gặp một chút chuyện mà bỏ lỡ nhau.

Vấn đề lớn nhất vẫn là nam nữ chính không thể gặp nhau......

Cô chỉ có một người, không thể đồng thời làm hai việc.

Biện pháp tốt nhất chính là nhốt Ngụy Khải Phi lại trước, sau đó cô đi giải quyết nguyên nhân chính là sự cố làm nam nữ chính không thể gặp nhau.

Trong đầu Ngụy Khải Phi chỉ có Giang Đồ, không hề đối có hứng thú gì với những việc khác, cô muốn lừa anh ta ra ngoài có vẻ hơi khó khăn...... Cô cũng không thể trực tiếp trói người lại ở nơi đông người.

Đúng là sầu cả người mà

Hôm nay đã là thứ sáu.

Hoa Vụ không lừa được Ngụy Khải Phi, cũng không thân với nam chính, vì thế cô nhắm vào Giang Đồ.

Hoa Vụ tranh thủ giờ nghỉ trưa trước khi vào học, đi đến bàn học của Giang Đồ: "Chị Giang Đồ."

Giang Đồ đang nói chuyện với Du Yên, nghe thấy Hoa Vụ kêu mình, nhìn cô một cách dịu dàng nói: "Sao thế?"

"Em muốn nói chuyện với chị một chút."

Giang Đồ nhìn bạn cùng bàn kiêm bạn tốt của mình, cô rất tri kỷ đứng dậy: "Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Hoa Vụ và Giang Đồ đi ra ngoài hành lang, xác định bốn phía không có ai, Hoa Vụ chủ động nói: "Chị Giang Đồ, em có thể nhờ chị một chuyện được không?"

"Ừm, em nói đi."

"Thứ sáu và thứ bảy chị có thể ở bên cạnh em được không?"

"Có chuyện gì à?"

Hoa Vụ bắt đầu nói bừa: "...... Gần đây trong nhà em có hơi kỳ lạ, em cảm thấy trong nhà mình có đồ vật kỳ quái , cuối tuần anh của em cũng không có ở nhà, em rất sợ hãi, chị có thể ở cạnh em không?"

"Đồ vật kỳ quái gì?"

Hoa Vụ cúi đầu, che đi mặt mình, giọng khe khẽ: "Em không biết...... em sợ."

Khoảng thời gian này hình như Phó Việt thường xuyên ở cùng với Giang Trà.

Nhưng thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của Phó Việt, trông không giống như đối xử tốt với Giang Trà......

Nhưng mà...... Giang Đồ nghĩ đến chuyện hẹn hò của mình, nhấp môi dưới, không lập tức trả lời.

"Chị Giang Đồ có việc gì sao?"

"Không...... Không có." Giang Đồ vội vàng nói: "Chị không có việc gì, chị sẽ ở bên cạnh em."

"Cảm ơn chị Giang Đồ." Mi mắt Hoa Vụ cong cong.

"Không có gì."

Giang Đồ thở một hơi, kêu Hoa Vụ tan học chờ mình để cùng đi với nhau, cô trở lại phòng học, viết một mảnh giấy, kẹp trong sách rồi đặt ở trước mặt Mạnh Diệu Ngôn đang làm bài tập.

Hoa Vụ về phòng học thấy Giang Đồ đang viết gì đó, cũng đến lúc chuẩn bị truyền đi, nhanh chóng đứng dậy chặn tầm mắt của Ngụy Khải Phi.

Hiện tại chỉ cần lo đến người anh trai hờ của cô......

Vì thế khi Phó Việt đi vào phòng học, đã nhận được một câu dặn dò từ cô em gái kỳ lạ kia của mình: "Cuối tuần anh đừng về nhà."

Phó Việt: "??"

Hắn muốn về thì về, tại sao lại phải nghe lời cô?

Phó Việt không nói chuyện, dựa lên bàn bắt đầu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro