Chương 315: Tôi làm nữ chính nhà bên (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ ở lại đương nhiên không phải vì Phó Việt.

Xác định không có ai, cô lập tức đứng dậy đi đến chỗ ngồi phía trước, bắt đầu lục đồ của Ngụy Khải Phi.

Động tĩnh của cô không nhỏ, âm thanh sột soạt không ngừng.

Phó Việt đang vùi mặt vào cánh tay, hơi lộ ra một chút, nhìn về phía âm thanh bên kia.

Hoa Vụ quang minh chính đại lục đồ, mỗi quyển sách, mỗi quyển vở, cô đều lật qua.

Phó Việt ngồi dậy, lấy tay vuốt tóc xuống, làm cho mình hơi tỉnh táo một chút, sau đó ánh mắt liền dừng lại trên người cô gái nhỏ, xem cô rốt cuộc đang lật cái gì.

Hoa Vụ lấy ra một phong thư còn chưa dán lại từ trên bàn học.

Bên trong có một bức thư, cô liền rút hẳn ra.

Nội dung trong thư rất lộ liễu, từng dòng chữ viết đều chứa đầy ham muốn chiếm hữu và tâm nguyện vặn vẹo đối với Giang Đồ.

"Em lật bàn học của người ta làm gì?"

Hoa Vụ quay đầu lại, không biết Phó Việt đã đứng ở phía sau cô từ lúc nào, đang rũ mắt nhìn bức thư trong tay cô.

Bàn tay Hoa Vụ vừa vặn che tên người nhận, chỉ lộ ra một nửa phía trên.

Hai chữ Đồ và Trà vốn rất giống nhau. (*)

(*): Đồ - 荼

Trà - 茶

Cho nên trong mắt Phó Việt, đây là một bức thư viết cho Giang Trà.

Và nội dung của bức thư là không thể chấp nhận được.

Con ngươi hắn híp lại, không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc.

Hoa Vụ gấp lá thư đặt lại về chỗ cũ: "Không lật cái gì."

Cô gái miệng nói không lật gì, tay lại bắt đầu lật qua những quyển sách khác, cũng trong một quyển sách Địa lý, tìm được một tờ giấy đã viết xong.

Chữ viết trên tờ giấy hoàn toàn không giống với chữ viết của Ngụy Khải Phi, nét chữ rất đoan chính xinh đẹp.

- Cổng rạp chiếu phim XX, gặp nhau lúc 7 giờ thứ Bảy.

Lạc khoản(*) Mạnh Diệu Ngôn.

(*): Dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng ở trên các bức họa hay các bức đối trướng.

Hoa Vụ dùng khuỷu tay đẩy Phó Việt một cái: "Anh đi lấy vở của Mạnh Diệu Ngôn tới đây."

"..."

Phó Việt đi đến chỗ ngồi của Mạnh Diệu Ngôn, tùy tiện lấy một tờ bài thi ở trên bàn còn chưa làm xong.

Hoa Vụ so sánh chữ viết, rất giống... Nhưng cũng không phải.

Đây là Ngụy Khải Phi bắt chước.

Hoa Vụ nhét tờ giấy lại chỗ cũ.

Ngoại trừ mấy thứ này, Hoa Vụ còn lấy ra một cái hộp từ trong hộc bàn của Ngụy Khải Phi.

Trong hộp đựng đủ loại đồ, trong đó bao gồm cục tẩy đã qua sử dụng, dây buộc tóc đáng yêu, khăn giấy thơm,... thêm một vài vật dụng nhỏ hàng ngày.

Biến thái...

Những thứ này rõ ràng là của nữ chính.

Ngụy Khải Phi mơ ước nữ chính cũng không phải ngày một ngày hai.

Trước đây, anh ta chỉ là một nhân vật phụ không quan trọng, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ của mình theo con đường đã định.

Nhưng hiện tại anh ta đã thức tỉnh, anh ta không khống chế được dục vọng trong lòng mình đối với nữ chính, nên không từ thủ đoạn mang nữ chính đến bên mình.

Hoa Vụ lật xong chỗ ngồi của Ngụy Khải Phi, lại đi đến chỗ ngồi của Mạnh Diệu Ngôn và Giang Đồ.

Cô bây giờ không phải là Giang Đồ, có nhiều tình huống không thể nắm bắt được.

Vì vậy, cô phải nắm rõ tiến triển và tình hình quan hệ của bọn họ bây giờ.

Nếu không công việc này rất có thể sẽ xảy ra sai lầm...

Nhân viên ưu tú không được phép sai lầm!

Nhưng hành vi này của Hoa Vụ, rơi vào trong mắt Phó Việt, lại không khác gì biến thái.

Phó Việt còn phát hiện, động tác lật đồ tuy rằng lớn, nhưng mỗi thứ cô đều khôi phục như cũ, gần như không nhìn ra từng có người động vào.

Bàn học của nam nữ chính rất sạch sẽ, không phát hiện cái gì.

Những thứ quan trọng có lẽ không phải mang theo bên người thì cũng để ở nhà.

Hoa Vụ thở dài, đứng dậy: "Đi thôi anh trai, đi ăn cơm."

Hoa Vụ không lấy đi bất cứ cái gì.

Ánh mắt Phó Việt nhìn cô càng kỳ quái: "Rốt cuộc vừa rồi em đang tìm cái gì?"

"Tìm chân tâm em đánh rơi." Hoa Vụ thuận miệng cho có lệ: "Trưa nay chúng ta ăn cái gì?"

Phó Việt không rõ ý tứ hỏi: "Em tìm được chân tâm của mày chưa?"

"Chân tâm cho chó ăn rồi." Hoa Vụ tiếp tục hỏi: "Buổi trưa ăn gì?"

Phó Việt hạ khóe môi, đi ra ngoài phòng học.

Hoa Vụ đuổi theo, bắt đầu gọi món: "Em muốn ăn lẩu lần trước."

Quán ăn tuy nhỏ nhưng hương vị rất ngon.

Có thể đòi một bữa thì thêm một bữa.

Phó Việt không có tâm trạng dẫn cô đi ăn cơm: "Tự mình xuống căng tin ăn."

Hoa Vụ khiếp sợ: "Không phải chứ... Anh để em ăn ở căng tin, anh tự đi ăn ngon à? Có ai làm anh như vậy không?"

"Ở trường không cần gọi tao là anh."

"Anh hai."

"Đừng gọi anh."

"Anh Phó Việt."

"..."

Con ngươi u ám của Phó Việt nhìn về phía cô, Hoa Vụ mỉm cười đáp lại.

Phó Việt cảm thấy nếu hắn tiếp tục nói, cô còn có thể gọi cái loại xưng hô như anh Phó, anh Việt.

Vẫn là quán ăn trước kia.

Tuy nhiên lần này chỉ có Phó Việt và Hoa Vụ.

Hắn chọn một cái bàn nhỏ ở một góc, hai người ngồi đối diện nhau.

Hơi nóng của lẩu làm mờ khuôn mặt cô gái, hắn dựa vào ghế xem cô ăn cái gì.

Muốn phân biệt sự khác nhau giữa cô và Giang Trà từ những chi tiết nhỏ.

Nhưng thật đáng tiếc...

Trước đây hắn cũng chưa từng quan sát kỹ Giang Trà.

"Anh nhìn em thì có thể no được sao?" Hoa Vụ uống một ngụm sữa chua, giảm vị cay trong miệng một chút: "Vẫn nhìn chằm chằm vào em, em rất đẹp sao?"

Phó Việt không để ý tới cô, nhưng cũng không dời tầm mắt.

Hoa Vụ chớp chớp mắt, đột nhiên nghiêm túc nói: "Em biết em rất đẹp, nhưng anh trai à, anh cũng đừng yêu em nha. Tình yêu mà không được chấp nhận bởi thế tục sẽ chết chìm trong những lời đồn đãi."

Phó Việt cuối cùng cũng bị câu này làm cho nói không nên lời, giật khóe miệng: "Anh đang xem da mặt mày làm bằng cái gì, lại không biết xấu hổ như vậy."

"Chúng ta là người một nhà, đối với anh thì cần gì mặt mũi?" Hoa Vụ bỏ sữa chua xuống: "Hy vọng anh có thể cố gắng kiếm tiền, nuôi đứa em gái này, để chúng ta sớm chuyển ra khỏi khu ổ chuột, ở trong một ngôi biệt thự cao cấp."

"..."

Phó Việt chắc có lẽ là không còn gì để nói, không nhìn cô nữa, bắt đầu ăn.

Ăn trưa xong, trên đường trở về trường học, Phó Việt hỏi cô: "Tại sao mày lại nhảy lớp đến lớp của anh?"

Tiểu cô nương chắp tay trước người, nói với giọng điệu thành kính: "Vì muốn anh trai mình đi theo con đường chính nghĩa."

"..."

Bệnh thần kinh.

Sắp đến cổng trường, Hoa Vụ nhìn thấy đám người lần trước.

Họ ngồi xổm bên ngoài trường, không biết đang làm gì.

Nhìn thấy Phó Việt, đám người hô một tiếng vây quanh.

"Không phải nói buổi trưa gặp nhau trong phòng bida sao? Sao anh Việt không đến?"

"Có việc."

Phó Việt và hai người khác đi bên cạnh nói chuyện.

Một nam sinh đứng ở bên này, mỉm cười với Hoa Vụ: "Em gái, lại gặp nhau rồi."

Hoa Vụ lễ phép chào hỏi, tùy tiện nói hai câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính: "Em có thể lưu số điện thoại của anh được không?" Cô vừa thấy nam sinh này có một chiếc điện thoại di động.

Hẳn là phần lớn thời gian Phó Việt đều ở cùng với đám người này.

Biết bọn họ ở đâu, hơn phân nửa có thể tìm được Phó Việt.

Nam sinh không suy nghĩ nhiều, vui vẻ nói cho Hoa Vụ số điện thoại của mình: "Có thể nha."

Phó Việt ở bên kia nói chuyện xong, thấy Hoa Vụ và tên kia ghé vào nói chuyện với nhau, hắn đi vài bước qua, túm cổ nam sinh, kéo hắn ra sau.

"Anh Việt, anh Việt, đau đau đau..."

Phó Việt hạ giọng, dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy cảnh cáo: "Không được tới gần nó."

Nam sinh: "..."

Cậu ta cũng không làm gì nha!

Hơn nữa còn là em gái chủ động mà!!

Nam sinh cảm thấy mình rất oan uổng, nhưng cũng không dám phản bác Phó Việt, dù sao anh Phó đánh người rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro