Chương 314: Tôi làm nữ chính nhà bên (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Đồ hoàn toàn không ngờ rằng em gái hàng xóm lại trở thành bạn cùng lớp của mình.

Bạn cùng bàn aka bạn tốt Du Yên chọc chọc cô: "Đây không phải em gái lần trước sao, em ấy lại thật sự nhảy lớp...thành tích em ấy tốt như vậy luôn á? Đây là thần đồng ư?"

Giang Đồ: "..."

Cô ấy cũng không rõ lắm.

Nhưng mà trong ấn tượng của cô ấy, hình như...Không phải đặc biệt tốt nhỉ?

Trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm kêu Hoa Vụ tìm một chỗ ngồi trước, đợi đến kì thi tháng tới sẽ điều chỉnh lại chỗ ngồi sau.

Trong lớp chỉ còn lại 3 chỗ trống.

Một chỗ ngồi trên bàn có cuốn sách, rõ ràng đã có người.

Hai chỗ còn lại, một chỗ bên cạnh Phó Việt, một chỗ phía sau Ngụy Khải Phi.

Đúng, Ngụy Khải Phi cũng ở lớp này.

Hoa Vụ đương nhiên là chọn — phía sau Ngụy Khải Phi.

Chủ nhiệm lớp chờ Hoa Vụ đi xuống, lại nhắc nhở cô: "Sau tiết tự học nhớ đi lấy sách vở và đồng phục học sinh."

Hoa Vụ kéo ghế ra, ngồi xuống trước ánh mắt tò mò của bạn cùng bàn, lại hướng đầu tới chỗ Ngụy Khải Phi chào hỏi: "Lại gặp mặt rồi."

Ngụy Khải Phi không tự nhiên cười cười: "Sao em lại nhảy lớp rồi?"

"Thành tích đến, tự nhiên sẽ nhảy."

"..."

Cái gì gọi là thành tích đến, tự nhiên sẽ nhảy?

Đây không phải nhảy một lớp...

Là từ lớp 9 nhảy đến lớp 11 lận đó!

Ngụy Khải Phi cảm thấy Hoa Vụ mang đến cho hắn một chút cảm giác kì lạ, nhưng lại không nói chỗ được kì lạ chỗ nào.

"Mau tự học, không được nói chuyện." Chủ nhiệm gõ bàn, nhắc nhở những người đang thì thầm to nhỏ.

Ngụy Khải Phi quay đầu về.

Bạn cùng bàn của Hoa Vụ là một nam sinh đáng yêu, cậu ấy có chút tò mò đánh giá cô, đối diện với ánh mắt của Hoa Vụ, cũng không né tránh, ngược lại cười lên, lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh xắn.

"Xin chào." Cậu ấy chủ động đưa quyển sách ra: "Chúng ta có thể đọc cùng nhau."

"Tiết tự học không đọc sách chắc cũng không sao nhỉ?"

Nam sinh sửng sốt một lát, phản ứng lại biết mình bị từ chối, cậu ấy thất vọng cầm sách về.

Nam sinh lật hai trang sách, lại nói: "Em biết lấy sách ở cấp ba chỗ nào không? Hết tiết anh dẫn em đi."

Hoa Vụ từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn."

Nam sinh: "..."

......

......

Toàn bộ thời gian của tiết tự học Hoa Vụ đều dành vào việc nhìn chằm chằm Ngụy Khải Phi phía trước, bạn cùng bàn cũng không nhịn được nhìn Ngụy Khải Phi.

Hắn không hiểu tại sao Ngụy Khải Phi có thể thu hút sự chú ý của bạn cùng bàn mới.

Cảm giác tồn tại của Ngụy Khải Phi ở trong lớp không cao, ngoại hình cũng không đặc biệt xuất chúng.

Sau tiết tự học, Hoa Vụ đứng dậy chuẩn bị đi lấy sách, Giang Đồ gọi cô: "Em đi lấy sách à? Chị đi cùng em..."

"Không cần phiền chị Giang Đồ đâu, anh trai em sẽ đi cùng em." Hoa Vụ trực tiếp chỉ vào Phó Việt đang chuẩn bị vào cửa.

Phó Việt đứng trước cửa, nhìn chằm chằm Hoa Vụ trong phòng học, cảm thấy mình bị hoa mắt.

Không thì tại sao vừa tan học trong lớp lại xuất hiện em gái hờ của hắn? Hoa Vụ đi qua các bạn học muốn buôn chuyện, bước đến chỗ Phó Việt.

Lớp học lại yên tĩnh đến khó hiểu.

Giống như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.

Phó Việt kéo cô qua một bên: "Sao em lại ở đây?"

"Đi học nha." Hoa Vụ kiêu ngạo nói: "Em còn chưa nói với anh, em nhảy lớp rồi, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là bạn cùng lớp đấy."

"? ? ?"

Nhảy lớp?

Cô nhảy từ cấp 2 đến cấp 3?

Đùa cái gì vậy?

Phó Việt cảm thấy bản thân đang nằm mơ, hắn tự véo mình một cái.

Nhưng trừ đau ra, hoàn toàn không có dấu hiệu thoát khỏi cơn mơ này.

Không phải mơ....

Phó Việt buộc phải chấp nhận sự thật là mình không phải đang nằm mơ, giọng điệu tức giận lại vô lực: "Tại sao em nhảy lớp được?"

Hoa Vụ giả vờ suy nghĩ, đưa ra một câu trả lời cực kỳ nước đôi: "Em là một thần đồng ẩn tàng."

"..."

Phó Việt thật sự không muốn chấp nhận sự thật Hoa Vụ nhảy lớp.

Tại sao hắn lại không biết thành tích của cô em gái hờ này tốt như vậy?

Tốt đến mức có thể nhảy lớp.

Bộ dáng trước kia đều là ngụy trang à?

Ngụy trang đến như thế cũng quá tốt rồi.

Ngược lại, hắn lại nghiêng về câu trả lời khác— Cô không phải Giang Trà thật sự.

Nhưng mà nếu là câu trả lời này, thì đó lại là sự kiện huyền bí rồi.

Suy đoán không bình thường này cũng không khiến Phó Việt cảm thấy sợ hãi, hắn không rõ ý vị mà nhìn kỹ cô gái trước mặt.

Ánh mắt này mang vài phần quái dị vặn vẹo cùng với tà ác.

Hoa Vụ nâng mắt, nhìn anh trai hờ ở đối diện, không biết hắn nghĩ gì lại lộ ra vẻ nguy hiểm như vậy.

Chậc....

Khóe môi Hoa Vụ như có như không cong lên, nhanh chóng rũ mắt xuống, kéo tay áo hắn, muốn Phó Việt dưa đi lấy sách và đồng phục mới.

"Không rảnh."

Tất cả cảm xúc trong mắt Phó Việt biến mất, chỉ còn lại nóng nảy, hắn không muốn đi, chuẩn bị bước vào lớp học.

Hoa Vụ càng dùng lực kéo hắn lại, im lặng nhìn hắn.

Ánh mắt cô gái bình tĩnh, nhưng làm Phó Việt như có như không cảm nhận được một loại áp bức, trong con ngươi đen láy kia cất giấu sự lạnh lùng sâu không thấy đáy.

Cô nhất định không phải Giang Trà.

......

.......

Cuối cùng Phó Việt không biết là thỏa hiệp hay là cảm thấy ở hành lang lôi kéo bị bạn học nhìn khó chịu, vẫn dẫn cô đi nhận sách.

Sách có thể miễn phí, nhưng đồng phục thì không được.

Hoa Vụ chọn xong kích thước của mình, giống nhà giàu mới nổi vẫy tay: "Anh trai, trả tiền."

"Dựa vào cái gì? "

"Em là em gái của anh nha." Cô gái cầm đồng phục, cười khéo léo: "Anh không nên trả tiền cho em gái sao?"

"...."

Hắn nên cái gì mà nên?

Cô là em gái ruột của tôi à?!

Hoa Vụ ra vẻ dù sao mình cũng không có tiền, hôm nay hắn không đưa không được.

Phó Việt nắm chặt tay, chịu đựng tức giận, mới không đấm ra một cú đấm.

Trên người hắn cũng không có nhiều tiền, chỉ có thể sầm mặt thương lượng với giáo viên.

Đều là học sinh của trường, giáo viên vẫn rất thấu tình, để bọn trước lấy đồ về trước, sau đó giao bù cho chủ nhiệm là được.

Phó Việt ôm sách cùng với Hoa Vụ quay về lớp học.

"Đệt!"

Có người thấp giọng mắng một tiếng, bởi vì lớp học rất yên tĩnh, nên âm thanh đó rất rõ.

Phó Việt liếc nhìn qua đó, lạnh mặt bước vào, trực tiếp ném sách vào chỗ bên cạnh hắn.

"Em ngồi bên kia." Hoa Vụ chỉ vào vị trí của cô.

Phó Việt đá vào ghế, trực tiếp ngồi xuống, không để ý tới cô.

Được thôi.

Anh trai nóng nảy vẫn cần từ từ dạy dỗ.

Hoa Vụ tự mình đem sách qua, ngồi trên ghế thở ra một hơi.

Con đường hoàn thành nhiệm vụ còn rất dài nha.

Bạn cùng bàn dè dặt lại thận trọng hỏi: "Em rất thân với Phó Việt sao?"

"Bình thường."

"...."

Có thể để hắn giúp cô chuyển sách, đây không phải là quen thuộc 'bình thường' đi?

Bạn cùng bàn rất quan tâm Hoa Vụ, ngay cả khi bị cô từ chối, cậu ấy cũng kiên trì tỏ ra ý tốt, nỗ lực làm một bạn cùng bàn tốt.

Giờ học buổi sáng kết thúc, các bạn trong lớp đều ít nhiều đi đến cạnh cô dạo một vòng.

Hoa Vụ tùy tiện ứng phó với bọn họ, quan sát Giang Đồ và Mạnh Diệu Ngôn.

Cả hai người một buổi sáng đều không có bất cứ giao lưu gì.

Tình huống hiểu lầm đã bắt đầu rồi sao?

"Em không định đi ăn cơm à?" Bạn cùng bàn mới của cô còn chưa rời đi, thấy Hoa Vụ không nhúc nhích, nhịn không được hỏi một tiếng: "Chúng ta có thể đi cùng nhau."

"Em đi cùng anh, bị giáo viên hiểu lầm yêu sớm thì không tốt." Hoa Vụ cười, ra hiệu cho cậu ấy đi trước.

"...."

Bạn cùng bàn thất vọng bỏ đi.

Những người khác trong lớp học cũng nhanh chóng rời đi, bao gồm nam nữ chính và Ngụy Khải Phi.

Cuối cùng chỉ còn lại Hoa Vụ và Phó Việt vẫn đang ngủ trên bàn.

Giờ nghỉ Phó Việt hình như đều là người đi cuối cùng.

Lần trước tìm hắn, hắn cũng một mình ở lớp học, còn được tỏ tình.

Hoa Vụ có chút hối hận, giờ nghỉ lần trước không có tới bắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro