Chương 313: Tôi làm nữ chính nhà bên (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Việt đi suốt một đêm không về.

Cả ngày hôm sau cô cũng không gặp hắn, Phó Việt cũng không đến trường.

Tin tốt là Hoa Vụ không bị ai tìm tới cửa, điều này chứng tỏ hắn vẫn còn sống.

Ngày nghỉ cuối tuần, Hoa Vụ ra ngoài một chuyến, lúc trở về cô phát hiện cửa phòng bị người khác tạt sơn đỏ, mùi sơn hăng hắc gay mũi lan tràn khắp lối đi.

"..."

Hoa Vụ lên tầng thì trông thấy người phụ nữ lần trước từng đến nhà cô.

Cô đã hỏi thăm được chuyện của Phó Việt và người phụ nữ này.

Trước kia Phó Việt từng có xô xát dẫn tới ẩu đả với con trai bà ta, bà ta cứ nheo nhéo đòi Phó Việt giải thích.

Nhưng trong chuyện này, rõ ràng là con trai bà ta gây sự trước, Phó Việt đánh lại, cả hai người đều bị thương.

Con trai bà ta cũng chỉ bị xây xát ngoài da.

Bây giờ bà ta cứ bám mãi không buông...

...

...

Phó Việt thong dong lên tầng, đến cửa thì thấy Hoa Vụ đội một cái mũ, tự tay sơn cửa thành màu đỏ chói mắt.

Phó Việt cau mày, lại định làm cái gì nữa?

Hắn bước lại, đá đá thùng sơn trên đất: "Em đang làm gì đấy?"

"Thay áo mới cho cửa." Hoa Vụ đầu cũng không quay: "Mắt anh để làm cảnh hay sao?"

Phó Việt làm lơ câu sau của cô: "Đang yên đang lành đi thay áo cho cửa làm cái gì?"

Hoa Vụ quay đầu nhìn hắn, kéo khóe miệng: "Em mà bị người ta đánh chết ở nhà sợ là anh cũng chẳng biết."

Phó Việt: "???"

Với cái tác phong làm việc trước đó của cô thì ai có thể đánh lại cô chứ?

Phó Việt đột nhiên nhớ đến: "Có người tới gây sự sao?"

"Cái bà cô lần trước đấy." Hoa Vụ thở dài: "Hất sơn lên cửa nhà thế này, em đành đổi áo mới cho cửa thôi."

Phó Việt dò xét nhìn cô: "Bà ta đánh em à?"

"Không có, lúc lên lầu em có gặp bà ta, vừa đến trước cửa nhà đã thấy cửa bị tạt sơn."

Phó Việt đảo mắt: "Em lấy tiền đâu ra mà mua sơn?" Trong người cô không có tiền, mua sơn kiểu gì?

"Nhặt được."

"Nhặt được?" Phó Việt kéo tay cô, để cô nhìn thẳng vào mắt hắn: "Có phải em đi trộm đồ không?"

Hoa Vụ hừ nhẹ, khinh thường nói: "Em không thèm làm ba cái trò ăn cắp ăn trộm."

Hoa Vụ khăng khăng nói rằng mình nhặt được sơn, nhưng lại không chịu nói là nhặt ở chỗ nào, Phó Việt chắc chắn có vấn đề trong này.

Nhưng mà Hoa Vụ không chịu nói thì Phó Việt cũng chẳng thể đánh cô được.

Hoa Vụ đưa cọ cho hắn: "Cửa cao quá, em với không tới, phần còn lại nhờ anh hết đấy."

Phó Việt vừa về đến nhà đã bị sai vặt: "..."

Hoa Vụ đã sơn một nửa rồi. Nếu không sơn hết, cánh cửa sẽ rất khó coi.

Phó Việt cởi áo khoác, sơn nốt phần còn lại.

Xong xuôi, hắn xách chỗ sơn thừa sang khu nhà bên cạnh.

...

...

Rầm rầm—

"Ai đấy?"

Trong nhà vọng ra giọng nói không kiên nhẫn: "Dỡ nhà hay gì? Tự nhiên đi đập cửa ầm ầm, bị điên hả..."

Cửa vừa mở, dáng người ngoài cửa đã dọa người phụ nữ nhảy dựng.

Trên người Phó Việt còn dính sơn đỏ, âm trầm đứng trong hành lang mờ tối, nhìn qua giống như vừa mới giết người.

Người phụ nữ theo bản năng muốn đóng cửa.

Phó Việt đưa tay chặn lại.

Thanh niên trai tráng sức lớn. Người phụ nữ dùng hai tay cũng không đóng cửa được, đáy mắt bà ta dâng lên một nỗi sợ, suy sụp kêu lên: "Cậu còn đòi hỏi gì nữa? Tôi đã giữ lời không đi tìm các cậu rồi!"

"Bà tạt sơn lên cửa nhà tôi?"

Người phụ nữ bị ánh mắt thâm trầm của Phó Việt nhìn chằm chằm, sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, theo bản năng giải thích: "Tôi chỉ bốc đồng..."

Phó Việt kéo mạnh cửa ra. Người đàn bà không giữ chặt, cửa bị mở toang theo.

Hắn cũng không bước vào mà chỉ nhấc thùng sơn lên, tạt vào cửa.

Thùng sơn đập xuống đất, phịch một tiếng.

"Nếu bà còn dám đến nhà tôi gây rối thì thằng con bà cứ liệu hồn." Giọng nói thiếu niên bình tĩnh cực kì, không có bất cứ chập chùng gì.

Thế nhưng người phụ nữ lại không nhịn nổi run lên.

Phó Việt nói xong lời cần nói, quay người rời đi.

Thấy hắn rời đi, bà ta chẳng màng tới cánh cửa dính sơn, vội vàng kéo cửa, hét về phía Phó Việt: "Đồ điên... Cả nhà mày đều là đồ điên!!"

Rầm!

Cửa bị đóng sầm lại.

Phó Việt đứng ở đầu bậc thang, nhìn về hướng cánh cửa kia.

Hắn xoa xoa bàn tay dính sơn đỏ, nghĩ lại mấy lời của người đàn bà kia.

—Tôi đã giữ lời không đi tìm các cậu rồi!

—Đồ điên... Cả nhà mày đều là đồ điên!

Giang Trà tới gặp bà ta rồi.

Trong đầu Phó Việt nảy ra kết luận này.

Vậy thì hắn biết cô lấy sơn từ đâu ra rồi.

Đứa em gái này của hắn...

Cũng thật thú vị.

Trên đường về, Phó Việt rẽ vào quán ăn mua hai phần cơm mang về.

Hoa Vụ không có trong phòng khách, cửa phòng ngủ để ngỏ, hắn đi tới ghé mắt nhìn.

Cô gái nhỏ cúi mặt xuống bàn làm bài tập.

Hắn đá đá lên cửa, gọi cô: "Ra ăn cơm."

Hoa Vụ quay mặt liếc hắn rồi ném cây bút trong tay đi, bước ra khỏi phòng.

Dường như Hoa Vụ đang suy tính chuyện gì đó, cả bữa cơm không nói một lời.

Phó Việt cũng không nói chuyện, đợi cô ăn xong thì thu dọn rồi đi vứt rác, sau đó biến mất dạng.

"..."

Anh trai tuổi nổi loạn hư hỏng thích lang thang ngoài đường.

Rốt cuộc cái nhà này cũng không giữ được hắn.

Hoa Vụ về phòng, vùi đầu tiếp tục bổ sung kế hoạch cải tạo anh trai nổi loạn.

...

Thứ hai.

Hoa Vụ tìm đến giáo viên chủ nhiệm mới để báo danh.

Giáo viên chủ nhiệm cau mày nhìn cô mấy lần, Hoa Vụ cảm thấy mình giống như một bệnh nhân mắc bệnh nan y, giáo viên chủ nhiệm sắp phải đưa giấy thông báo bệnh tình nguy kịch cho cô.

May thay chủ nhiệm lớp chỉ trông hơi khó ở chứ không gây khó dễ cho cô, nói chuyện với cô khoảng mười phút.

Mãi đến khi chuông báo tiết tự học buổi sáng vang lên, chủ nhiệm lớp mới dẫn cô đi.

Chủ nhiệm để cô chờ trước cửa còn mình thì đi vào trong ổn định lớp: "Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới."

"Bạn học mới?"

"Học sinh chuyển trường à?"

Bây giờ bọn họ mới học đến học kỳ 1 của lớp 11, có học sinh chuyển trường cũng không phải chuyện lạ.

Nhưng bình thường tin này sẽ được đám học sinh truyền tai nhau từ trước.

Lần này lại chẳng có chút thông tin nào.

Cô chủ nhiệm vỗ bàn, đợi mọi người yêu lặng lại, tiếp tục nói: "Bạn học mới không phải học sinh chuyển trường mà là học sinh cấp hai học vượt cấp."

"..."

Trong phút chốc, cả phòng học lặng yên đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Học sinh cấp hai học vượt cấp... Là cái khái niệm gì?

Học sinh cấp hai học vượt cấp trước giờ chỉ có trên ti vi lại xuất hiện ngoài đời thật sao?

Đã thế, học sinh cấp hai này lại vượt thẳng đến lớp 11 cấp ba, hình như có chút lố rồi?

"Bạn học Giang Trà còn nhỏ tuổi, cũng chưa quen với lớp ta. Cô mong các em sẽ tích cực giúp đỡ cho bạn nhé." Chủ nhiệm lớp dứt lời thì vẫy tay gọi Hoa Vụ: "Em tự giới thiệu đi."

Hoa Vụ nhìn vào lớp học thấy chỗ ngồi của Phó Việt trống không.

"Ơ... Là cô ấy!"

"Cậu biết người ta à?"

"Là cô gái lúc trước đi với Phó Việt đó."

Hai tuần trước, có hai hôm Phó Việt đi học rất sớm. Đi cùng hắn là một nữ sinh cấp hai, nhưng mà cũng chẳng ai dám dò hỏi quan hệ của hai người.

Sau đấy nữ sinh kia cũng đến tìm Phó Việt mấy lần.

Tiếc là Phó Việt lại không ở trường.

Nên trong lớp cũng có vài người biết Hoa Vụ.

Hoa Vụ thu ánh mắt lại: "Chào mọi người, mình là Giang Trà. Mong sau này được các bạn giúp đỡ nhiều hơn."

"..."

Còn gì nữa?

Không biết tiếng vỗ tay bắt đầu từ ai, rồi từ thưa thớt, dần thành một tràng pháo tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro