Chương 312: Tôi làm nữ chính nhà bên (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gọi Giang Đồ là chị Giang Đồ.

Người xa lạ sẽ không gọi như vậy.

"Em tên là Giang Trà, là hàng xóm của chị Giang Đồ." Hoa Vụ tự giới thiệu.

"Hàng xóm à...." Ngụy Khải Phi đã hoàn toàn thả lỏng, nói hai câu với Hoa Vụ, còn không quên dặn cô: "Chuyện hôm nay em đừng nói cho Giang Đồ."

"Nếu anh thích chị Giang Đồ thì dũng cảm theo đuổi đi, con trai dũng cảm mới có thể đạt được hạnh phúc." Hoa Vụ cổ vũ anh ta.

Khóe miệng Ngụy Khải Phi kéo thành nụ cười miễn cưỡng, không trả lời những lời này của cô.

"Anh có muốn em giúp đỡ hay không? Giúp anh gửi thư tình... quà, rất tiện." Hoa Vụ chủ động đưa ra giúp đỡ, lại giống như một kẻ đầu cơ gian thương: "Nhưng anh phải cho em một chỗ lợi."

Giúp đỡ...

Hai mắt Ngụy Khải Phi đánh giá Hoa Vụ, cảm thấy cô chắc là một cô gái nhỏ muốn dựa vào việc này kiếm chút tiền cà phê, có chút khôn khéo.

Có lẽ lúc trước cũng từng làm như vậy.

Ngụy Khải Phi không nghĩ tới cô giúp được cái gì, hơn nữa....

Cho nên Ngụy Khải Phi lắc đầu: "Không cần, cảm ơn ý tốt của em."

"Vậy được rồi." Hoa Vụ có chút tiếc nuối: "Nếu anh muốn em giúp đỡ, có thể đến lớp mười sáu sơ trung năm ba tìm em."

Ngụy Khải Phi tiếp tục đồng ý cho xong.

Anh ta muốn Hoa Vụ nhanh chóng chạy đi.

Nhưng mà Hoa Vụ nhìn hắn: "Đã đến giờ học rồi, anh còn không quay về sao?"

Ngụy Khải Phi: "...."

Hoa Vụ nhìn chân dài của Ngụy Khải Phi bước đi.

Nếu không ở trường học, anh ta không chắc có thể giữ được chân của mình.

Phải nghĩ cách lừa anh ta đến chỗ nào không có người....

Hoa Vụ nhìn về phía Giang Đồ, bên kia đã không còn ai, chắc là đi rồi.

Hôm nay đã cố gắng bảo vệ tình yêu của nữ chính!

.......

.......

Thành tích của Hoa Vụ đã có vào buổi chiều, chủ nhiệm lớp kêu cô qua nói chuyện.

Bài thi tạm thời được trả lại, thậm chí còn có thầy giáo tạm ra đề bài, cho nên Hoa Vụ không có khả năng làm ra được đáp án.

Thầy giám thị cũng chắc chắn toàn bộ quá trình đều canh giữ cô, căn bản không có khả năng gian dối.

Cho nên thành tích kiểm tra của cô.... Là thật và hiệu quả.

Tâm trạng của chủ nhiệm lớp vừa phức tạp vừa kỳ quái.

Chỉ nghỉ lễ Quốc Khánh, sao lúc quay về đột nhiên trở thành học bá?

Chủ nhiệm lớp nghi ngờ có phải cô bị bệnh hay không, rất nhiệt tình muốn dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra.

Hoa Vụ lấy vài cái ví dụ 'trước kia hoàn toàn không có, sau này mới đột nhiên có bệnh' thuyết phục chủ nhiệm lớp, sợ bị mang đến bệnh viện thái mỏng.

"Chuyện nhảy lớp, cần phải có ba mẹ...."

Chủ nhiệm lớp nói tới đây, lại nghĩ đến học sinh này không có cha mẹ.

Chủ nhiệm lớp thật sự rất buồn sầu, đi tìm lãnh đạo nhà trường để thương lượng, dày vò đến giờ tan học lại kêu cô lên.

Trường học hình như không quá muốn cho cô nhảy lớp.

Có lẽ là bởi vì nhân tố ly kỳ không xác định 'bị bệnh nên thông minh' này của cô.

Lỡ như ngày nào đó hết bệnh, lại khôi phục lại bình thường thì sao?

Đến lúc đó thì làm như nào?

Cuối cùng, dưới sự tranh luận của Hoa Vụ, trường học vẫn đồng ý cho cô nhảy lớp.

Nhưng thủ tục này cần phải xử lý, cho nên thầy giáo muốn cuối tuần Hoa Vụ đi lên một lần nữa.

Sau khi Hoa Vụ nói xong lớp bản thân mình muốn đến, lúc đi ra thì đã tan học.

Không ổn!

Hoa Vụ nhanh chóng chạy về phía lớp 11.

Nhưng mà khi cô đi qua, Phó Việt đã không còn ở trong lớp.

Hiện tại trường học còn thực hành chính sách tất cả học sinh đều phải lên giờ tự học buổi tối.

Nhưng Phó Việt chưa bao giờ tham gia giờ tự học, cho nên một khi hắn ra khỏi trường học là biến nhanh như Husky, muốn tìm hắn rất khó khăn.

Hoa Vụ chạy ra khỏi cổng trường, tìm một vòng cũng không thấy người đâu.

Xem ra đêm nay không cứu vớt được vị anh trai phiền lòng này.

Hoa Vụ lên giờ tự học xong, chán nản đi về nhà.

Giờ tan học của cấp 2 sớm hơn cấp 3 một ít, Hoa Vụ đi dạo ở bên ngoài một lúc, lúc quay về chạm mặt Mạnh Diệu Ngôn và Giang Đồ.

Giữa trưa hai người còn khá tốt, bây giờ đột nhiên lại cãi nhau đến sụp đổ.

Vẻ mặt Mạnh Diệu Ngôn bình tĩnh rời đi, Giang Đồ đứng dưới cây đèn đường, sững sờ nhìn bóng dáng của Mạnh Diệu Ngôn, uất ức lại buồn bã.

Hoa Vụ mang theo túi xách đi qua: "Chị Giang Đồ, chị làm sao vậy?"

Giang Đồ hoàn hồn, cô ấy giơ tay lau mắt, nghẹn nước mắt về: "Không, không có chuyện gì. Không phải em đã sớm tan học rồi sao? Sao bây giờ mới về?"

Hoa Vụ: "Ở lại bên ngoài một lúc."

"Quá muộn thì không an toàn, em phải chú ý." Giang Đồ quan tâm nói: "Em ăn cơm chưa?"

"Chưa."

Giang Đồ muốn nói đi lên lầu đi, nhưng nghĩ đến trong nhà có người: "Vậy chị mời em ăn mì."

Thật ra tiền trên người Giang Đồ cũng không nhiều, trong nhà cô ấy còn có một đứa em trai, ba mẹ còn thiên vị em trai hơn.

Nhưng mà thỉnh thoảng mời em gái hàng xóm ăn một chén mì, cô ấy vẫn lấy ra được.

Giang Đồ giống với đa số các nữ chính khác, chính nghĩa, thiện lương, có lòng đồng cảm... vân vân những phẩm chất tốt đẹp khác.

Nhưng lại không quá giống những nữ chính truyện vườn trường khác.

Thành tích của cô ấy không kém, cũng không có tính tình động một tí là la hét ầm lên, mà lại dịu dàng.

"Nam sinh vừa rồi đi cùng với chị Giang Đồ là ai vậy?" Hoa Vụ vừa ăn mì vừa hỏi Giang Đồ.

Giang Đồ đã ăn cơm tối ở trường học, cô ấy chỉ gọi một chén đá bào, nhưng không uống, chỉ không yên lòng quấy quấy.

Nghe thấy câu hỏi của Hoa Vụ, thấp trọng trả lời một câu: "Bạn học của chị."

"Có phải chị Giang Đồ thích anh ấy hay không?"

Phản ứng của Giang Đồ rất lớn, chén đá bào trực tiếp bị cô đụng đổ.

Cô ấy lúng túng lấy từng tờ giấy, ấp úng nói: "Em.... Tuổi em còn nhỏ, nói hươu nói vượn gì đấy."

"Em không còn nhỏ, em thấy chị đi cùng với anh đó vài lần rồi."

"Tụi chị chỉ là bạn học."

Hoa Vụ gật đầu lấy lệ, lại nhìn qua: "Chị Giang Đồ, phải tỏ tình sớm nha, chậm là sẽ không kịp."

Khuôn mặt Giang Đồ đỏ bừng, đẩy cô ra: "Ăn mì của em đi, đừng nói bậy."

Giang Đồ không muốn nói chuyện của Mạnh Diệu Ngôn, Hoa Vụ thử hai lần không có hiệu quả, cũng không nhắc lại.

"Giang Trà, gần đây em thay đổi rất nhiều."

Trở nên.... Không giống như Giang Trà trước đây.

Trước kia cô ấy kêu Giang Trà, Giang Trà rất ít khi phản ứng.

Thân ảnh nho nhỏ, luôn cô đơn một mình, thu mình trong lớp vỏ nặng nề.

Cô ấy muốn giúp đỡ cũng không biết xuống tay từ chỗ nào.

Nhưng từ ngày cô gọi mình là chị Giang Đồ, cô đã thay đổi....

"Có phải trở nên sáng sủa hơn không?"

"Ừ..."

"Em cảm thấy em không thể tiếp tục như vậy được." Hoa Vụ buông đũa xuống, lấy khăn tay lau miệng, ánh mắt kiên định nói: "Em phải nhìn về tương lai, sống một đời người thật đặc sắc."

Giang Đồ nhìn tiểu cô nương hoàn toàn khác ngày xưa, nhịn không được nở nụ cười.

Ong ong----

Giang Đồ lấy điện thoại thông minh không nút bấm từ trong túi ra.

Cô ấy nói với Hoa Vụ một tiếng: "Mẹ chị." Sau đó nhận điện thoại.

"Mẹ, con về ngay, vâng... con biết, được, con sẽ mang về."

Giang Đồ tắt điện thoại, chuẩn bị đi mua bịch đường ở cửa hàng bên cạnh.

Ánh mắt Hoa Vụ lưu luyến nhìn điện thoại trong tay Giang Đồ, gọi cô ấy lại: "Chị Giang Đồ, chị có số của anh em không?"

"Không có."

"Em muốn tìm anh trai em?"

"Vâng."

"....."

Cái này thì Giang Đồ thật sự không có cách nào.

Bình thường Phó Việt rất ít khi lui tới với bạn học.

Thật ra Hoa Vụ cũng không phát hiện Phó Việt sử dụng điện thoại.

Nhưng Hoa Vụ cảm thấy hắn chắc sẽ có, lúc trước ba kế có một cái điện thoại, sau đó không thấy nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro