Chương 309: Tôi làm nữ chính nhà bên (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trà đang học lớp 9, mấy ngày nay ở nhà do được nghỉ lễ quốc khánh.

Chờ đến khai giảng, bệnh của Hoa Vụ gần như đã khỏi hẳn.

Cô lôi đồng phục của Giang Trà ra mặc vào, đi ra ngoài liền thấy Phó Việt còn đang nằm trên sô pha, không chút ý định đứng dậy.

Căn phòng ngủ kia lúc trước là mẹ Giang Trà và cha dượng ở, sau khi xảy ra chuyện, Phó Việt liền dọn vào ở đó.

Chẳng qua hắn dành càng nhiều thời gian ngủ trên sô pha, rất ít khi ngủ ở phòng ngủ.

Đương nhiên, phần lớn thời gian Phó Việt cũng không có nhà.

Hoa Vụ xách theo cặp sách, đi đến phía chỗ Phó Việt.

Phó Việt đặt cánh tay trên trán, che luôn đôi mắt, chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt, tuy gầy nhưng đẹp trai.

Hoa Vụ nhấc chân đạp xuống sô pha: "Phó Việt."

Phó Việt không nhúc nhích tý nào.

Hoa Vụ lại đá thêm một phát, rốt cuộc Phó Việt cũng di chuyển cánh tay xuống, lộ ra đôi mắt còn buồn ngủ.

"Giang Trà...... mới sáng tinh mơ mày đã phát bệnh à?" Phó Việt nói xong, lục lọi trên người, ném cho cô năm tệ: "Tự đi ăn sáng đi."

"Dậy, đi học."

Phó Việt quay người, không định để ý cô.

Hoa Vụ trực tiếp vươn tay, túm hắn dậy: "Dậy mau, không sẽ muộn đó."

Cơn buồn ngủ của Phó Việt đã biến mất, trên mặt chỉ còn lại bực bội.

Hoa Vụ đi vào phòng hắn, lấy ra bộ đồng phục, ném lên người hắn: "Thay đi."

Quần áo nện trên đầu Phó Việt, chặn tầm mắt của hắn.

Hắn liền kéo xuống: "Mày có bệnh à......"

Trong tay cô gái cầm một con dao, mũi dao chỉ vào hắn, trên mặt treo nụ cười quỷ dị: "Phó Việt, hoặc là chúng ta đánh một trận rồi vào cục cảnh sát, hoặc là bây giờ thay quần áo, cùng em đến trường."

Phó Việt: "......"

......

......

Trường trung học Ngân Ninh.

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh là khai giảng, các học sinh đi học tụ tập theo nhóm hai ba người, cười đùa nói giỡn với nhau.

Năm nay tiết trời se lạnh sớm, không ít học sinh mặc áo sơ mi cộc tay khi bế giảng, giờ trở lại đã mặc trang phục mùa thu.

"Đó là Phó Việt à?"

Những học sinh đang đợi ở cổng trường bỗng trở nên kích động hẳn lên, ánh mắt đều đổ dồn về một hướng.

Phó Việt này, lớn lên đẹp trai, lại thường xuyên bước lên đọc kiểm điểm ở lễ chào cờ cho nên phần lớn học sinh ở trường đều quen mặt hắn.

Đương nhiên, chủ yếu vẫn do đẹp trai.

Có vài bạn cùng lớp của Phó Việt nhỏ giọng nói với bạn mình: "Vậy mà nó lại đi học...... Còn không đến trễ nữa?"

"Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây ư?"

"Hôm nay còn không có mặt trời."

Mấy người liếc mắt về bầu trời âm u phía đằng xa.

Theo thói quen của Phó Việt, loại kỳ nghỉ ngắn hạn này, hắn đều phải cho chính mình nghỉ thêm một một ngày, còn phải đến trễ.

Bên kia Phó Việt đã bước đến cổng trường.

Phó Việt đi không nhanh, đầu rũ xuống, làm người khác không nhìn rõ thần sắc trên mặt hắn, chẳng qua bộ dáng lúc này của hắn rõ ràng không kiên nhẫn, không ai dám lại trêu chọc hắn.

Phó Việt vốn định vào trường xong liền đi ra ngoài.

Kết quả Hoa Vụ vẫn luôn đi theo hắn, một đường đưa hắn đến tận khu dạy học.

Phó Việt nghẹn một hơi, nhìn vào chiếc cặp sách của cô em gái hờ kia của hắn, dữ dằn nói: "Mày có giỏi thì cứ theo dõi anh cho chặt vào."

Hoa Vụ suy nghĩ một chút: "Cũng là một ý kiến hay."

Phó Việt: "......"

Phó Việt bước vào phòng học.

Hoa Vụ nhìn vào trong phòng học một cái, lúc này đã có không ít học sinh trong phòng học.

Bởi vì Phó Việt tiến vào, cả phòng học trở nên rất an tĩnh.

Bọn họ không ngờ Phó Việt lại tới sớm như vậy.

Càng không ngờ tới ngoài cửa có đàn em cấp 2.

Ánh mắt họ đảo qua đảo lại trên người Phó Việt và Hoa Vụ, suy đoán giữa bọn họ có quan hệ gì.

Hoa Vụ vừa xoay người liền đụng vào người khác.

Người bị huých vào kinh ngạc gọi tên cô: "Giang Trà."

"Chị Giang Đồ." Hoa Vụ lễ phép gọi, ánh mắt dừng trên người nam sinh bên cạnh Giang Đồ.

Mạnh Diệu Ngôn......

Mạnh Diệu Ngôn đeo kính, đồng phục ăn mặc chỉnh tề, rất ra dáng học bá cấm dục, không biết gương mặt ấy có thể mê đắm biết bao nhiêu cô gái nhỏ.

Hoa Vụ chỉ nhìn qua liền thu hồi ánh mắt, không cảm thấy hứng thú lắm.

Loại tính tình ngay thẳng này của nam chính, không phải khẩu vị của cô.

Giang Đồ: "Sao em lại ở đây?"

"Đưa anh em đi học." Hoa Vụ nói xong, nhìn về phòng học, đây là lớp cuối cùng của dãy hành lang: "Chị Giang Đồ cùng lớp với anh em à?"

"...... Ừ." Giang Đồ gật đầu, cô ấy nhìn vào trong phòng học một cái, thấy Phó Việt đang ghé vào chỗ trên ngủ, nói: "Tới thật luôn."

Hoa Vụ nói chuyện với Giang Đồ vài câu, sau đó xách theo cặp sách rời đi.

"Cô bé ấy là ai vậy?"

"Em gái hàng xóm nhà tớ......"

"Cùng họ với cậu à?"

"Ừ, tên cũng không khác lắm đâu."

Hoa Vụ đã đi xa, không nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ.

Cô đi về phía cửa cầu thang, phát hiện có người đang đứng đó, đang nhìn hành lang bên kia, ánh mắt âm u.

Hoa Vụ nhìn về phía ngực anh ta, trên bảng tên có thể nhìn rõ ba chữ ' Ngụy Khải Phi '.

Hóa ra là mục tiêu công tác......

Hai mắt Hoa Vụ ngắm đôi chân của anh ta, khá dài...... chân như vậy, không đánh gãy thì quá đáng tiếc!

Hoa Vụ cười một tiếng, như thể không có chuyện gì mà đi qua người anh ta, xuống lầu, đến trước khu dạy học của mình.

Mục tiêu nhiệm vụ đều ở bên cấp 3, Hoa Vụ cảm thấy mình phải học vượt lớp...... Vượt mấy lớp.

Trước tiên Hoa Vụ nghĩ cách làm mấy tờ bài thi của cấp 3, sau đó tổng kết qua cấu trúc đề, ít nhiều gì vị diện trước cũng đã siêng năng học tập cầu phúc.

Kiến thức của cấp 3 của thế giới này với kiến thức cô quen thuộc không khác nhau lắm, làm thêm mấy bộ đề hẳn là có thể vượt lớp.

......

......

Hoa Vụ có thể dựa vào ' thủ đoạn ', buổi sáng đưa Phó Việt đến lớp.

Nhưng lúc tan học liền không thấy bóng người Phó Việt.

Thậm chí hai ngày tiếp theo, Phó Việt trực tiếp không về nhà, đến cơ hội ' đưa ' hắn đi học buổi sáng cũng không cho Hoa Vụ.

Chẳng qua hắn vẫn sẽ đến trường, chỉ là thời gian quá hoàn hảo tránh được Hoa Vụ, làm cô không tài nào bắt được hắn.

Hoa Vụ vội vàng cày đề, tạm thời cũng không có thời gian quản hắn.

Chờ cô thoát khỏi cấp 2 chết tiệt này lại nghĩ cách!

Người làm công ưu tú không ngại hiểm trở!

Hoa Vụ lấy được bài thi tháng trước của cấp 3, tự mình làm một lần, sau khi chắc chắn điểm không có vấn đề gì lớn, cô liền hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tìm thầy giáo.

Chủ nhiệm lớp nghe thấy yêu cầu của Hoa Vụ, trong hoang mang có khiếp sợ, trong khiếp sợ có chút khó hiểu.

"Giang Trà à, thành tích của em...... chuyện vượt lớp này, có phải có chút quá sức hay không?" Chủ nhiệm lớp lựa lời châm chước.

Hoàn cảnh của gia đình Giang Trà, chủ nhiệm lớp rất rõ ràng.

Ngày thường cũng rất chăm sóc cô.

Chỉ là thành tích của cô xác thật không được tốt lắm......

Việc như học vượt lớp sẽ không liên quan đến cô chứ?

Lại còn có chuyện đột nhiên liền phải vượt cấp đến cấp 3?

Đây là đạo lý gì!

Đây không có đạo lý gì cả!

Hoa Vụ nghiêm khuôn mặt nhỏ: "Thầy à, không dám giấu gì thầy, lúc nghỉ lễ quốc khánh, em bị bệnh nặng, chờ lúc khỏi bệnh, em liền phát hiện mình đột nhiên biết rất nhiều thứ."

"Ờ?"

Chủ nhiệm lớp nghi ngờ Hoa Vụ bị bệnh, quan tâm hỏi cô có phải không thoải mái chỗ nào không, cũng định mang cô đi phòng y tế.

"......" Hoa Vụ hút một hơi, nghiêm túc nói: "Thầy, em không bị bệnh...... Nếu thầy không tin, có thể kiểm tra."

Chủ nhiệm lớp: "......"

Hoa Vụ kiên trì muốn kiểm tra.

Chủ nhiệm lớp không còn cách khác, đành phải gọi giáo viên cấp 3 tới, ra mấy bài thi cho cô làm.

Hoa Vụ ở phòng học trống làm bài, bên ngoài vừa lúc là thời gian thể dục giữa giờ, hôm nay không tập thể dục mà nghe chủ nhiệm giáo dục nói chuyện.

Chờ ông ấy nói xong, Hoa Vụ liền nghe thấy giọng nói Phó Việt.

Phó Việt đang đọc bản tự kiểm điểm.

Hoa Vụ thở dài, em ở đây kiểm tra vì anh, anh lại ở trên bục giảng đọc kiểm điểm.

"Bạn học Giang Trà, có gì khó sao?" Giáo viên giám thị lập tức hỏi: "Nếu cảm thấy quá khó, có thể không làm."

Chủ nhiệm lớp từng nói với ông, đừng tổn thương lòng tự trọng đứa nhỏ này.

Cho nên giáo viên giám thị cũng không dám nặng lời.

"Không đâu, em làm được mà."

—— Ngắm hoa trong sương ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro