Chương 308: Tôi làm nữ chính nhà bên (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu lúc ấy anh không ngăn mày lại, có phải mày sẽ thực sự chọc thủng mắt của thằng đó không?"

Phó Việt ngày thường cảm thấy mình rất ác độc.

Nhưng hắn cũng không dám đâm vào chỗ chí mạng của người khác.

"..." Nhìn cô gái nhỏ ở phía đối diện vét nốt miếng cơm cuối cùng, sau đó nuốt xuống, mới nói: "Không đâu, em chỉ hù doạ hắn ta một chút."

Hoa Vụ không chịu nói mình học được cách đánh nhau từ lúc nào, Phó Việt càng không hỏi được gì.

Mà hắn cảm thấy mình với cô cũng không có thân quen tới mức đó.

Bình thường cô làm cái gì, hắn cũng chẳng muốn hỏi đến.

Cho nên Hoa Vụ không nói, Phó Việt cũng lười hỏi lại.

Hắn gọi ông chủ tính tiền.

Hoa Vụ nhìn trên người hắn chỉ có một chút tiền, cũng không nhiều.

Cũng không biết hắn lấy số tiền này ở chỗ nào...

Phó Việt vừa đi ra khỏi cửa tiệm, liền có một người phụ nữ lao tới: "Phó Việt! Cái tên khốn nạn nhà mày... Làm sao lại có cái thứ tạp chủng như mày, đúng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy..."

Bà ta bổ nhào vào Phó Việt, vừa đánh vừa mắng.

Hoa Vụ đứng ngay đằng sau Phó Việt, hắn bị người phụ nữ thúc vào nên lùi lại phía sau, trực tiếp đụng phải cô.

Hoa Vụ lơ mơ nhìn người phụ nữ đang bừng bừng lửa giận kia.

Cô nhớ rõ người này.

Lúc đó bà ta tìm tới cửa...

Phó Việt đẩy người phụ nữ ra, kéo Hoa Vụ rời đi.

Bà ta đuổi theo không buông tha, Phó Việt quay đầu, ánh mắt dữ tợn: "Nếu bà còn đuổi theo, đừng trách tôi không khách khí."

Người phụ nữ bỗng chốc sợ hãi, đứng lại tại chỗ.

Phó Việt kéo Hoa Vụ rời khỏi con phố kia.

"Anh... đã làm gì bà ta?" Hoa Vụ ôm lấy cánh tay Phó Việt: "Lừa gạt tình cảm?"

"..." Phó Việt cảm giác như mình vừa bị sỉ nhục.

Người phụ nữ đó dù sao cũng phải bốn mươi.

Hắn trông dễ dãi như vậy sao?
  

"Lúc trước bà ta cũng tới tìm anh, nhưng anh không có ở nhà..."

Phó Việt nghiêng đầu hỏi: "Bà ta làm gì em?"

"Không có, chỉ hỏi anh có ở nhà hay không."

Phó Việt: "Lần sau người lạ gõ cửa thì không nên mở cửa."

Hoa Vụ suy nghĩ một lát: "Cái cửa nhà ta treo lủng lẳng thế kia."

Phó Việt: "..."

...

...

Không biết Phó Việt lấy từ đâu ra một thùng dụng cụ cũ nát, bắt đầu sửa cửa.

Tiếng đập gõ hơi lớn, nhưng không ai dám tìm tới gây khó dễ.

Hoa Vụ còn có chút không thoải mái, sau khi trở về nhà liền đi vào phòng ngủ.

Chờ cô tỉnh dậy, trời đã tối.

Chín rưỡi?

Cô ngủ lâu như vậy sao?

Sau khi ngủ một giấc sâu, Hoa Vụ cảm thấy tốt hơn nhiều.

Cô đi đến bên cửa sổ nhìn một chút, đúng lúc trông thấy nữ chủ sát vách nói chuyện với Mạnh Diệu Ngôn.

Bên dưới cửa sổ Hoa Vụ đang đứng, không có người nào đi qua.

Đèn đường mờ ảo, Giang Đồ và Mạnh Diệu đứng đó nói chuyện một hồi lâu.

Hoa Vụ đang đứng ở lầu bốn, không nghe được bọn họ nói gì.

Hoa Vụ nhìn quanh trong bóng tối, không phát hiện có gì khác thường, cũng không nhìn nữa, ra khỏi phòng.

Phó Việt không có ở phòng khách.

Cô nhìn sang căn phòng đối diện.

Không một ai.

Không có ở đó?

Hoa Vụ đi rửa mặt trước, để cho mình tỉnh táo một chút.

Chờ cô từ toilet đi ra, vừa lúc nghe thấy ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, sau đó chốt mở cửa phòng sát vách có động tĩnh.

Thật đói...

Hoa Vụ lấy ra hai tờ tiền ở trên người, là tiền thừa sau khi mua bữa sáng.

Chừng này tiền có thể ăn được cái gì?

Cuối cùng Hoa Vụ quyết định tự mình nấu chút cháo uống cho quên cơn đói.

Trong nhà không có đồ ăn, nhưng gạo vẫn phải có.

Ngay lúc Hoa Vụ lề mà lề mề chuẩn bị đi vào phòng bếp, ngoài cửa truyền tới tiếng động.

Cửa chống trộm vừa sửa xong bị kéo ra, Phó Việt từ ngoài cửa đi vào.

Rất tốt...

Hai tay trống trơn, không mang bất kỳ thứ gì.

Hoa Vụ cúi đầu đi về phía phòng bếp, lười nói chuyện với hắn.

Đi đến cửa phòng bếp, Hoa Vụ nghĩ tới đây lại cảm thấy không đúng.

"Anh."

Lúc Phó Việt đi vào có liếc nhìn Hoa Vụ một cái, cô không lên tiếng, hắn cũng không nói chuyện.

Lúc này cô đột nhiên gọi mình, động tác đổi giày của Phó Việt cũng ngưng lại, cứng rắn hỏi một câu: "Làm sao?"

"Em đói."

"Ừ."

Phó Việt đáp lại một từ duy nhất, trực tiếp đi về phòng ngủ, căn bản không để tâm đến lời nói của cô.

"??"

Hoa Vụ theo hắn đi vào.

Phó Việt hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ bám theo hắn, quần áo cũng đã vén lên đến nơi.

Trước kia cô chưa bao giờ lui tới gần gian phòng của hắn.

Đây là lần đầu tiên...

Phó Việt bỏ quần áo xuống, ánh mắt nhìn cô không mang ý tốt.

Vừa nãy Hoa Vụ đã trông thấy trên eo Phó Việt có vết bầm tím, nhìn qua có chút nghiêm trọng.

Lúc này bị ánh mắt không mấy thân thiện của Phó Việt nhìn chằm chằm, gương mặt Hoa Vụ cũng chỉ hơi cứng lại: "Về sau anh không nên cả ngày đánh nhau ở bên ngoài."

Phó Việt: "Mày quản tao?"

Ai thèm quản anh! Còn không phải là vì nhiệm vụ! Hoa Vụ hít một hơi: "Em đói."

Phó Việt trở nên mất kiên nhẫn, từng chữ đều có vẻ không kiên nhẫn: "Tao đang thay quần áo."

Hoa Vụ lui ra cửa.

"..."

Phó Việt đi tới đóng sầm cửa lại.

Hắn thay một bộ quần áo rộng rãi dễ chịu, mở cửa ra ngoài.

Hoa Vụ không còn đứng trước cửa ra vào, nằm co lại đến trên ghế sa lon.

...

...

Phó Việt đang định nấu một ít món đơn giản —— Thí dụ như cháo.

Hắn đang dựa vào cạnh bếp lò, nhìn cháo sôi cuồn cuộn trong nồi.

Từ cửa sổ phòng bếp có thể trông thấy những dãy nhà thấp hơn và những con phố đổ nát ở phía xa, cũng có thể trông thấy vầng trăng sáng treo lơ lửng trong khoảng trời đầy sao.

Xa xa mơ hồ truyền đến tiếng trẻ con quấy khóc nỉ non.

Dưới lầu cũng có cặp vợ chồng đang cãi vã, âm thanh đập phá đồ đạc, cuối cùng là sụp đổ, giận mắng...

Phó Việt biết đó là đôi vợ chồng ở lầu hai.

Bọn họ cãi nhau rất có tần suất, mỗi tuần bảy lần, mỗi ngày một lần.

Lưng Phó Việt có chút khom xuống.

Cũng không biết còn phải giãy dụa bao lâu trong hoàn cảnh này......

Phó Việt phun ra một ngụm trọc khí(*), lấy ra hộp thuốc lá từ trong túi.

(*): khí bẩn, năng lượng xấu tích tụ trong cơ thể.

Hắn vừa lấy ra, giọng nói Hoa Vụ từ phía sau vang lên: "Ở nhà không cho phép hút thuốc."

Phó Việt quay đầu nhìn cô, ánh mắt như lộ ra dòng chữ lớn 'Mày có bị gì không đó'.

Mày dám lên giọng bề trên quản anh?

Cô gái nhỏ đi đôi dép lê quá khổ, mặc áo khoác của hắn, mặt không biểu tình nhìn hắn.

Phó Việt phớt lờ cô, trực tiếp ngậm thuốc vào trong miệng, ở trước mặt cô châm lửa.
  

Ánh sáng đỏ rực bị dập tắt, khuôn mặt gầy gò của thanh niên lộ ra mấy phần chán chường.

Khói thuốc lượn quanh rồi tản ra trong không khí, Phó Việt lên tiếng: "Sao em lại mặc áo khoác của anh?"

"Quần áo của em quá ngắn, lạnh". Đáng thương cho nữ chính, ngoại trừ đồng phục, quần áo mặc vừa người cũng không có mấy món.

Hoa Vụ bước vào bếp, dưới ánh nhìn chăm chú của Phó Việt, nhanh như chớp cướp đi điếu thuốc trong tay hắn, nhét vào bồn rửa bên cạnh.

Phó Việt không ngờ tới lá gan cô lại lớn như thế, lúc Hoa Vụ ném thuốc vào thùng rác, hắn vẫn còn giữ nguyên tư thế kia.

"Giang Trà." Phó Việt gần như là nặn ra hai chữ từ trong kẽ răng: "Mày muốn bị đánh à?"

"Anh đánh đi." Hoa Vụ đứng thẳng người.

"Mày nghĩ rằng anh không dám?"

Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, mở miệng phách lối: "Vậy thì hôm nay tốt nhất anh phải đánh chết em, nếu không về sau em đều sẽ quản anh."

"Mày sốt hỏng não rồi à?" Bọn họ thân không? Nó dựa vào cái gì mà quản mình? Đồ thần kinh!

"Đầu óc anh mới sốt hỏng đấy."

"..."

Còn dám cãi mình!

Suy nghĩ kỹ một chút, hành vi của cô hai ngày qua, chỗ nào cũng đều lộ ra vẻ kỳ quái.

Ánh đèn trong phòng bếp rất mờ, Phó Việt khẽ híp mắt dò xét cô gái đang đứng trước mặt mình, ánh sáng chiều vào người, cả khuôn mặt đều chìm trong bóng tối.

Trước kia Giang Trà luôn thu người lại, rất hiếm khi đứng thẳng như thế...

Lại càng không có khí thế như bây giờ.

Phó Việt cúi người xuống, đối diện với tầm nhìn của Hoa Vụ: "Em là Giang Trà sao?"

Ánh mắt Hoa Vụ không trốn tránh: "Em không phải Giang Trà thì chẳng lẽ anh là?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro