Chương 307: Tôi làm nữ chính nhà bên (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ mua bánh bao với sữa đậu nành ở dưới lầu, ăn xong mới lên.

Đến cửa cầu thang thì gặp Giang Đồ, cô ấy chủ động bước tới hỏi: "Tối hôm qua em không sao chứ?"

Hoa Vụ lắc đầu: "Không sao ạ."

Giang Đồ nhìn cô từ trên xuống dưới, ngập ngừng nói: "Hay để chị nói chuyện với mẹ để mẹ nói với Tổ dân phố, để em và Phó Việt có thể tách ra? Phó Việt suốt ngày gây chuyện... để cho em ở chung với Phó Việt rất nguy hiểm."

Bây giờ Giang Đồ mới chỉ là một sinh viên.

Cho dù muốn giúp đỡ, cô ấy cũng lực bất tòng tâm.

"Em không sao". Hoa Vụ nghĩ đến nhiệm vụ của mình, chỉ có thể thở dài nói: "Anh ấy đối xử với em rất tốt."

Phó Việt xuống lầu, nhìn cũng không thèm nhìn Hoa Vụ, sải bước đi xuống.

Giang Đồ: "..." Như thế này gọi là tốt?

Hoa Vụ:"..."

Ta. . . @#%#*!

"Anh." Hoa Vụ gọi một tiếng.

Bước chân Phó Việt hơi ngừng lại một lúc, bước thêm hai bước, sau đó dừng lại.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt miễn cưỡng đặt trên người cô, im lặng dò hỏi cô có chuyện gì.

"Anh đi đâu vậy?" Hoa Vụ hỏi hắn.

"Có chuyện gì à?"

"Anh không ở nhà dọn dẹp sao?"

Phó Việt:"???"

"Nhiều đồ như vậy, anh sẽ không để cho một một bệnh nhân như em dọn dẹp một mình đâu đúng chứ?"

Phó Việt: "???"

Hoa Vụ xách túi sữa đậu nành, sắc mặt không thay đổi gọi hắn: "Anh trai?"

Một lúc lâu sau, Phó Việt bực bội trả lời: "Mua thuốc lá, rất nhanh sẽ về."

Nói xong, chân dài của hắn sải bước xuống lầu.

Hoa Vụ nằm trên lan can, nhìn xuống: "Em có nợ một khoản tiền khám bệnh của phòng khám kế bên, anh đi thanh toán đi."

Phó Việt cũng không biết là có nghe thấy hay không, hoàn toàn không trả lời cô.

Hoa Vụ quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Giang Đồ.

"Em không sao đâu chị Giang Đồ." Hoa Vụ cười một cái.

Giang Đồ mò ra một túi tiền lẻ trong người, lấy ra hai mươi tệ: "Bây giờ trên người chị cũng chỉ có như vậy thôi... Em cầm trước đi."

Hoa Vụ: ". . ."

Giang Đồ còn có việc, nói với cô có chuyện gì thì tìm cô ấy sau, vội vàng rời đi.

Hoa Vụ cầm lấy hai mươi tệ của nữ chính nhà bên đưa, che mặt lại muốn khóc.

Cô đã luân lạc đến mức này rồi sao?

Nữ chính nhà bên còn giàu hơn cô.

Đáng giận!!

...

...

Không lâu sau khi Hoa Vụ về, Phó Việt cũng trở về

Cửa chống trộm không đóng kín, Phó Việt nóng nảy đạp hai đạp.

Hoa Vụ ngồi trên ghế sô pha: "Anh mà đá nữa cửa sẽ hỏng mất, anh có tiền sửa không?"

Phó Việt quay chân qua cạnh cánh cửa và đạp xuống chiếc tủ bên cạnh.

"Này."

"Cái gì?"

"Tạp dề."

Chẳng lẽ hắn không biết đây là tạp dề?

Phó Việt: "Đưa cho anh làm gì?"

"Quét dọn."

"..."

Trước đây Phó Việt cũng không nói chuyện nhiều với đứa em kế này, cô cũng không chủ động lại nói chuyện với hắn, khi thấy hắn ở phòng khách thì cô đều vùi đầu ở trong phòng, cũng không ra ngoài.

Vậy mà bây giờ lá gan đã lớn đến như vậy...

Phó Việt nắm lấy tạp dề, cuộn nó lại rồi ném nó vào góc.

Phó Việt nhăn nhó, vứt tất cả những thứ bị hỏng ra ngoài.

Thứ còn dùng được thì để lại vị trí ban đầu.

Mặt bàn trà nhỏ bằng thủy tinh đã vỡ nát...

Phó Việt để bàn trà nhỏ ra bên ngoài.

Sau khi dọn hết mấy thứ loạn thất bát tao đi, căn phòng trở nên rộng lớn hơn không ít.

Dọn dẹp xong những thứ này thì cũng đã đến buổi trưa.

Phó Việt dựa vào tủ giày nghỉ ngơi, lấy ra một điếu thuốc vừa mua, đang định hút thì thấy cô em kế đang co ro trên ghế sô pha, tay cầm quyển sổ đang viết gì đó.

Cô gái nhỏ dường như đang lạnh nên quấn chiếc áo khoác bị hắn ném lên ghế sô pha, khuôn mặt nhỏ nhắn rụt lại, như một con rùa đen nhỏ.

...

...

Vấn đề của nữ chính cách vách không khó lắm, chỉ cần bóp chết Ngụy Khải Phi, đồng thời tìm cơ hội khác để thuyết phục Giang Đồ nói rõ ràng là được.

Nếu Giang Đồ không đủ can đảm thì cô có thể viết thay.

Điều quan trọng hơn bây giờ chính là anh trai hờ của cô...

Để cho Phó Việt trưởng thành và thay đổi còn khó hơn gấp mấy lần so với việc tỏ tình.

Hoa Vụ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết kế hoạch, đầu cũng bắt đầu choáng váng.

Phó Việt vừa lên lớp 11, nhưng với thành tích kia của hắn... Chó còn tốt hơn.

Trước hết phải dạy bù cho Phó Việt học tập thật giỏi!

Bịch——

Chiếc ghế sô pha rung nhẹ.

Hoa Vụn ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt đen láy của Phó Việt: "Ăn cơm."

Hoa Vụ nhìn xung quanh, bày tỏ thái độ nhà nghèo thế này, làm gì có gì để ăn? Ăn không khí sao?

"Xuống lầu."

". . ."

Hoa Vụ gập quyển sổ lại, vào phòng cất đồ đạc, nhìn qua tủ quần áo thì phát hiện áo khoác của nữ chính hơi nhỏ, mặc trên người thì bó sát rất khó chịu.

Cô quyết định không đổi, vẫn mặc áo khoác của Phó Việt đi ra ngoài.

Phó Việt nhìn cô, nhưng không nói gì cả.

Hoa Vụ đi ra ngoài, Phó Việt ở phía sau đóng cửa.

Hắn đóng cửa mấy lần mới đóng kỹ được.

Hoa Vụ đã đi tới cầu thang, một tay vịn lấy lan can, chậm rãi bước xuống.

Phó Việt đi theo, thấy cô căn bản đi không hề nhìn đường, một cánh tay ôm lấy cô, phòng cô bước hụt: "Muốn ngã chết à?"

Hoa Vụ trở tay nắm lấy cổ tay hắn: "Anh, anh biết những người tối hôm qua không?"

"... Không biết"

"Làm sao có thể, bọn họ hình như rất biết anh." Hoa Vụ nói: "Mấy người tối hôm qua làm cho em rất sợ, đập phá nhiều đồ như vậy, nhất định phải bồi thường chứ?"

Phó Việt: "Em có ăn cơm hay không?"

"Ăn"

Phó Việt dẫn Hoa Vụ đến một tiệm nhỏ.

Không có thực đơn.

Các món ăn được viết trong bảng treo trên tường.

Lúc này đã qua giờ ăn trưa nên còn khá nhiều chỗ.

Hoa Vụ chọn một chỗ ngồi xa, sạch sẽ.

Phó Việt chọn đại hai món ăn, ngồi xuống đối diện với Hoa Vụ.

Hắn lấy bình nước lên rót một cốc nước, vừa định uống, liền thấy người đối diện đang nhìn mình, đôi mắt đen nháy trong veo, xinh đẹp như ngọc đọng lại ở suối nước trong.

"..."

Phó Việt 'cộc' một tiếng đặt cái cốc ở trước mặt cô.

Hoa Vụ mỉm cười, vươn tay từ trong ống tay áo dài ra, cầm cốc lên nhấp một ngụm.

Phó Việt cụp mắt xuống rót một cốc khác, uống một hơi cạn sạch.

Quán không đông khách, ông chủ nhanh chóng phục vụ thức ăn.

Cơm phải tự đi lấy.

Phó Việt đứng dậy đi lấy bát, thấy Hoa Vụ không nhúc nhích gì, liền hít một hơi, cầm thêm một cái bát.

Phó Việt bưng bát cơm lại.

Hoa Vụ nhìn bát cơm, hắn muốn cho mình no chết sao?

"Em không ăn hết."

Phó Việt nhìn cô một cái, không quan tâm, rồi cầm bát đũa lên bắt đầu ăn cơm.

Hoa Vụ chậm rãi hít một hơi, rồi san cơm vào bát của Phó Việt.

Phó Việt nhìn cô với vẻ mặt dữ tợn, nhưng không có hành động gì.

Khi chỉ còn một nửa bát, cô ngồi lại rồi bắt đầu ăn.

Phó Việt nhớ lần cuối hắn cùng ngồi ăn với cô, là khi cha của hắn và mẹ cô vẫn còn.. Nhưng dường như hắn không thể nhớ thời điểm đó cô trông như thế nào.

Lúc này thấy cô ăn cơm, phản ứng đầu tiên là cô ăn rất chậm, phản ứng thứ hai là cô rất gầy..

Hắn nhớ lại lúc ôm cô ở cầu thang rất nhẹ, hoàn toàn không giống như học sinh cấp hai.

Phó Việt không biết cô có ăn nhiều không, bình thường cũng không để ý tới cô.

Vẻ mặt hắn tối sầm lại, cụp mắt xuống không nhìn cô nữa.

Phó Việt ăn rất nhanh, ăn xong liền đặt chén đũa xuống.

"Học đánh nhau từ khi nào vậy?"Phó Việt đột nhiên hỏi.

"Quên rồi."

"Quên rồi?" Loại chuyện này mà cũng quên được à?

"Ừm."

Vẻ mặt Hoa Vụ đầy thản nhiên trả lời, Phó Việt cũng không hỏi thêm gì được.

Dù gì trước đây hắn cũng không quan tâm đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro