Chương 306: Tôi làm nữ chính nhà bên (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ bị bệnh còn bị bắt phải tăng ca ngồi trong phòng, đối diện là Thường Hoa và một đồng nghiệp khác.

"Khi tôi trở về, bọn họ đã ở trong phòng, thấy tôi đi vào bọn họ liền bắt tôi, đe dọa anh trai tôi. Sau đó, anh trai tôi lại đánh nhau với bọn họ."

"Anh trai tôi bị thương, tôi rất sợ hãi. Những người khác... Tôi không biết, lúc đó quá hỗn loạn, tôi không nhớ rõ."

Hoa Vụ cố gắng hạ thấp giọng nói của mình xuống.

Sau đó cô rũ đầu xuống, hầu như không ai có thể đoán được vẻ mặt của cô lúc này.

Thường Hoa hỏi: "Cô có đánh bọn họ không?"

"Tôi đánh họ?" Hoa Vụ lắc đầu: "Với cái cơ thể nhỏ bé này của tôi, làm sao mà đánh được bọn họ..."

Hoa Vụ một mực khẳng định mình không động thủ.

Cô đang bị bệnh, cả tay và chân đều nhỏ nhắn, bộ dáng gầy gò yếu ớt, bất kỳ người nào trong đám người kia đều có thể xách cô lên.

Nói cô đánh bọn họ nằm sấp xuống, nếu không ở hiện trường tận mắt nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy đó là chuyện không thể nào xảy ra.

Thêm vào đó có chứng cứ khác chứng minh, chính nhóm người kia đột nhập vào nhà trước.

Vì vậy Hoa Vụ nhanh chóng được thả ra.

"Chờ người của Tổ dân phố đến, hai người có thể trở về trước." Thường Hoa nói với Phó Việt: "Sau này cậu cũng đừng đánh nhau nữa, nhìn em gái cậu bị dọa sợ kìa."

Thường Hoa quen biết Phó Việt, anh ta có chút hận sắt không thành thép lắc đầu.

Phó Việt: "..."

Nếu là trước ngày hôm nay, hắn còn cảm thấy lời này của Thường Hoa không có vấn đề gì.

Trong nhà không còn người lớn khác, hai người còn chưa trưởng thành, cho nên phải nhờ người của Tổ dân phố tới dẫn bọn họ về.

...

...

Lúc được đưa về khu dân cư, cả tòa nhà đã không còn mấy ánh đèn sáng, Hoa Vụ ôm quần áo trên người, đi vào bên trong.

Cô đang mặc áo khoác của Phó Việt, vừa dài vừa rộng, ôm trọn cả người rất ấm áp.

Hai người đều trầm mặc, một trước một sau đi vào nhà đơn vị(*).

(*): Unit building, còn được gọi là nhà đơn vị, ở Trung Quốc đề cập đến loại hình nhà ở với nhà bếp và nhà vệ sinh riêng cho từng hộ gia đình. Quyền riêng tư tương đương với một căn hộ hoặc khu chung cư. Cư dân không cần phải chia sẻ không gian với những người khác ngoại trừ việc tiếp cận các căn hộ của riêng họ.

Đèn cảm biến âm thanh ở cầu thang đã bị hỏng từ lâu, cũng không có ai sửa, giờ đây cầu thang tối tăm, chỉ có thể mò mẫm lên trên.

Bệnh của Hoa Vụ vừa mới đỡ một chút, bị giày vò như vậy dường như lại nghiêm trọng thêm.

Lúc này cô cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cứ đi hai bước lại dừng lại một chút.

Phó Việt đi theo phía sau, như là chê cô đi chậm, thúc giục: "Đi nhanh một chút."

Hoa Vụ nghiêng người để hắn đi qua.

Phó Việt chỉ dùng hai bước giẫm lên bậc thang đã vượt qua cô, nhưng rất nhanh hắn liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía người trong bóng tối còn chưa có động tĩnh.

Hắn thở dài, quay trở lại, bế người lên.

Tiểu cô nương rất nhẹ, mặc dù cánh tay Phó Việt bị thương cũng có thể dễ dàng bế cô.

Đầu Hoa Vụ choáng váng, tựa vào người Phó Việt, còn tỏ vẻ ghét bỏ: "Trên người anh có mùi máu."

"..."

Phó Việt còn chưa nói gì, cô lại bổ sung: "Còn có mùi rượu, khó ngửi."

"Vậy em tự đi?"

Cô bám vào cổ hắn, nhẹ nhàng ôm lấy, rất nhẹ nhàng, bất lực nói một câu: "Không."

Bây giờ cô không còn chút sức nào.

Có một cái máy đi bộ thay, cô có điên mới tự mình đi.

Nghĩ đến đây, Hoa Vụ ôm người chặt hơn một chút.

Tên điên này có thể sẽ ném cô xuống.

Phó Việt cười lạnh một tiếng, bế cô đi lên.

Tầng 4.

Đầu gối Phó Việt chống vào tường, để cho Hoa Vụ ngồi trên đùi hắn, đưa tay còn lại ra mở cửa.

Trong phòng là một mớ hỗn độn.

Cũng may căn phòng mà Hoa Vụ ở không bị ảnh hưởng.

Phó Việt ném cô lên giường, xoay người ra khỏi phòng.

Hoa Vụ không có sức nói chuyện với Phó Việt, đá giày xuống, vùi mình vào trong chăn.

Cô mơ màng nghĩ, châm cứu cả đêm không dùng được gì thì thôi, còn thiếu một đống nợ.

Phó Việt là kẻ ngốc!

...

...

Phó Việt tìm trong mớ hỗn độn, lấy ra cái túi trước kia Hoa Vụ xách về, bên trong có một ít thuốc, mặt trên viết cách dùng.

Hắn đi vào nhà bếp đun sôi nước, tìm cốc để rót nước, sau đó lấy thuốc vào phòng.

"Ngồi dậy uống thuốc." Phó Việt đặt nước lên tủ ở đầu giường, dùng sức kéo chăn xuống.

Người trong chăn khẽ nhúc nhích, nhưng không có động tĩnh gì.

Phó Việt lại gọi một tiếng: "Giang Trà, uống thuốc."

Phó Việt gọi vài tiếng cũng vô dụng, hắn chỉ có thể kéo chăn ra, đỡ người ngồi dậy.

Nhưng Hoa Vụ lại ngả người nằm thẳng xuống.

Phó Việt nhịn xuống, ngồi bên mép giường, đỡ cô dựa vào người mình, lấy thuốc nhét vào miệng cô.

Thật vất vả mới đút được thuốc vào, tiểu cô nương nếm được vị đắng, theo bản năng nhổ ra.

"Giang Trà, con mẹ...." Phó Việt nuốt mấy lời tục tĩu về, lần thứ hai nhét thuốc vào, bóp lấy cằm cô, không cho nôn, mạnh mẽ rót một ngụm nước vào.

"Khụ khụ khụ..."

"Nuốt xuống."

Phó Việt thô lỗ đút thuốc xong, ném cô trở lại giường, xốc chăn lên, trực tiếp che đầu cô.

Phó Việt đi ra ngoài vài phút, lại đi vào, kéo chăn ra, để lộ đầu cô ra ngoài.

Lần này Phó Việt đi ra ngoài, sau đó cũng không tiến vào nữa.

...

...

Hoa Vụ uống thuốc, ngày hôm sau thức dậy tuy rằng vẫn có chút khó chịu, nhưng đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất đầu không còn choáng váng nữa.

Miệng vừa đắng vừa khô.

Cô đi dép lê mở cửa ra ngoài.

Phòng khách đã được dọn dẹp qua nhưng trông vẫn rất lộn xộn.

Phó Việt ngủ trên sô pha, giống như đêm đó, bàn tay loang lổ vết xanh tím, buông thõng trên mặt đất, cách mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất vài cm.

Hoa Vụ trừng mắt nhìn ngón tay hắn trong chốc lát.

Thấy bàn tay kia không nhúc nhích, đành phải dời tầm mắt, lạch cạch đi vào phòng bếp.

Không có gì trong bếp, ngay cả nước cũng lạnh như băng.

"..."

A!

Đây là ngày gì!

Hoa Vụ đổ nước trong ấm đun ra, lại nấu nước.

Trong lúc chờ nước sôi, Hoa Vụ mở tủ lạnh ra nhìn thoáng qua.

Tốt lắm!

Bên trong chỉ có mấy cây rau cần héo, dưa muối không biết đã để bao lâu, còn có bánh bao bị đông lạnh đến mức cứng ngắt đen sạm.

Haizzz!

Thiên đạo ba ba đối xử với con gái ruột của ngài như vậy có hợp lý không?

Trong lòng Hoa Vụ ôm một đống tức giận, 'rầm' một tiếng đóng cửa tủ lạnh lại, mặt không chút biểu cảm nghiền chết một con sâu nhỏ trên mặt đất để trút giận.

Sau đó cô quay đầu liền thấy Phó Việt đứng ở cửa.

Hoa Vụ tê mặt lên tiếng: "Anh đi không có tiếng động sao?"

Phó Việt vuốt tóc, tiến lên hai bước, giơ tay lên...

Thiếu niên nhìn có chút hung dữ, Hoa Vụ cảnh giác co rụt người lại về phía sau: "Làm gì vậy?"

Phó Việt kéo cô trở về, đặt bàn tay lên trán cô.

Sắc mặt Phó Việt rất lạnh, thậm chí có chút hung dữ, cả người như phóng tín hiệu ---- tôi rất không dễ chọc, tốt nhất em ngoan ngoãn nghe lời đi.

Hoa Vụ vừa rồi còn đang nghĩ ước gì bàn tay này bị mảnh thủy tinh rạch một cái, tốt nhất là rạch cho chảy máu luôn đi.

Bây giờ bàn tay đặt lên trán cô.

Nước trong ấm đã sôi, kêu lên ục ục.

Phó Việt đặt tay trong chốc lát, như thể còn chưa tỉnh ngủ, nói không quá rõ ràng: "Hạ sốt."

Hoa Vụ: "..."

Phó Việt kéo cô sang một bên, xách ấm nước lên, rót nước vào ly sau đó nắm lấy cổ áo cô, đưa cô ra khỏi phòng bếp, một tay nhấn cô ngồi vào bàn.

Hoa Vụ: "..."

Nữ chính như tôi không còn cách nào khác sao?

Phó Việt cúi đầu tìm thuốc trong túi ở trên bàn, mái tóc quá dài che mất đôi mắt của hắn, chỉ lộ ra sống mũi cao cùng đôi môi khô không chút huyết sắc.

Phó Việt đặt viên thuốc trước mặt cô, đẩy cốc nước đến: "Uống thuốc."

"Anh muốn để em bỏng chết à?"

Phó Việt nhìn cốc nước còn đang bốc khói, không nói gì, xoay người đi về phía sô pha.

"Em đói bụng"

Hiển nhiên Phó Việt lúc kiên nhẫn lúc không, bây giờ hắn rất không kiên nhẫn: "Tự mình tìm cách."

"Trong nhà không có thức ăn." Hoa Vụ nói thêm: "Em cũng không có tiền."

Phó Việt lục lọi trên người, lấy ra mấy tờ tiền lẻ.

Hắn rút ra một tờ năm tệ và ném nó ở trên bàn: "Tự mình đi ăn."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro