Chương 310: Tôi làm nữ chính nhà bên (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ làm xong một vài tờ thì đã đến giờ cơm trưa.

Bởi vì cần phải nhờ các thầy cô khác phê chữa, cho nên tạm thời không nói kết quả cho cô, để cô đi ăn cơm trước.

Trong thẻ cơm của Hoa Vụ không còn bao nhiêu tiền, đồ ăn trong căn tin nhìn qua không mắc, nhưng muốn ăn được một chút, vẫn phải tiêu một ít tiền.

Hôm nay Phó Việt đọc kiểm điểm, chắc chắn sẽ ở trường học.

Nếu Phó Việt đến trường học, bình thường sẽ đợi đến giờ tan học buổi chiều mới đi.

Cho nên Hoa Vụ quyết định đi ăn chực cơm của Phó Việt!

Cần kiệm liêm chính là đức hạnh tốt đẹp của nữ chính.

Căn tin của cấp 3 và cấp 2 riêng biệt, ở hai tầng trệt khác nhau.

Nhưng mà cũng không đóng kín, cho nên trong căn tin cấp 3 cũng có thể nhìn thấy một ít học sinh mặc đồng phục cấp 2 ở bên cạnh qua thay đổi khẩu vị.

Hoa Vụ tìm một vòng, không nhìn thấy Phó Việt.

Chạy rồi?

Hoa Vụ không phát hiện Phó Việt, nhưng ngược lại lại gặp Giang Đồ đang ăn cơm chung với bạn học.

Hoa Vụ trực tiếp đi qua hỏi: "Chị Giang Đồ, chị có gặp anh trai em không?"

Giang Đồ sửng sốt, nhanh chóng trả lời cô: "Lúc chị đi ra, cậu ta vẫn còn ở phòng học, em có việc?"

"Vâng."

"Nếu cậu ta không có ở trong căn tin, vậy chắc còn ở trong phòng, em đi qua lớp tìm cậu ta đi."

"Được, cảm ơn chị Giang Đồ."

"Không có chuyện gì."

Hoa Vụ đang chuẩn bị đi, Giang Đồ giữ cô lại.

Đưa sữa chua trên bàn cho cô: "Hôm nay chị gọi nhiều đồ ăn, ăn xong chắc chắn uống không được, em uống giúp chị được không?"

Hoa Vụ liếc cô ấy một cái, mím môi cười một cái: "Cảm ơn."

Giang Đồ dịu dàng cười: "Đi đi."

Hoa Vụ nói cảm ơn, đi ra ngoài căn tin.

"Cậu quen em gái nhỏ cấp 2 lúc nào vậy?" Hoa Vụ vừa đi, nữ sinh ngồi đối diện Giang Đồ hiếu kỳ hỏi.

"Mọi người biết em gái đó mà."

"A." Nữ sinh lại kỳ quái: "Anh trai cô bé là người lớp chúng ta?"

"Ừ."

"Ai vậy?" Nữ sinh tò mò.

Giang Đồ do dự, lắc đầu, không nói gì nữa.

.....

.....

Lúc này, đa số học sinh không đến căn tin ăn cơm thì chính là ra khỏi trường ăn.

Khu dạy học trống không, không có người nào.

Hoa Vụ đi lên lầu, tới cửa liền thấy Phó Việt ở trong lớp học.

Cô vừa định gọi người, lại phát hiện đối diện Phó Việt là một nữ sinh đang đứng.

Nữ sinh không mặc đồng phục mà thay quần áo của mình, rõ ràng là cách ăn mặc rất tỉ mỉ.

Khuôn mặt cỡ bàn tay, có một sự xinh đẹp tinh xảo nói không lên lời.

Đứng ở đó, giống như một đóa hoa mộc lan nở rộ, hương thơm động lòng người, đoan trang lại xinh đẹp.

Hai tay nữ sinh cầm bức thư màu xanh biển, khuôn mặt ửng đỏ, xấu hổ lại lo lắng.

"Bạn học Phó Việt.... Tớ..... tớ thích cậu."

Nữ sinh đưa bức thư đến trước mặt Phó Việt, suýt chút nữa đã cúi đầu chín mươi độ, không giống như đưa thư tình, càng giống như đi đưa báo cáo hơn.

Hiện trường tỏ tình!

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Phó Việt thật sự rất đẹp.

Đúng vậy, đẹp.

Nếu đặt anh trai tiện nghi này ở trong một đống minh tinh, giá trị nhan sắc phải ở trên đỉnh Kim Tự Tháp.

Ở trong trường học chính là loại con trai vừa vô lại đẹp trai vừa hư hỏng, đối với học sinh ở thời kỳ trưởng thành mà nói, loại người này có sức hấp dẫn rất trí mạng.

Trong trường học có không ít nữ sinh thích hắn.

Đáng tiếc.... lại không đi theo chính đạo.

Hoa Vụ dựa vào cửa xem náo nhiệt.

Phó Việt không nhận thư, hai tay đút vào trong túi quần, rất vô tình nói: "Tôi không thích cậu."

Tay nữ sinh cầm thư căng thẳng.

Phó Việt quay đầu đi về phía cửa, không biết nữ sinh làm sao có lá gan, kéo vạt áo Phó Việt: "Bạn học Phó Việt, cậu.... cậu thích loại nữ sinh nào?"

Phó Việt nhíu mày, sự hờ hững trên mặt chuyển thành vẻ không kiên nhẫn.

"Cậu quản làm gì."

Phó Việt không chút lưu tình kéo quần áo mình lại, nhanh chóng đi về phía cửa lớp.

Sau đó hắn liền thấy Hoa Vụ đang dựa ngoài cửa.

"....."

Hai ngày trước cô bắt buộc 'đưa' hắn đến trường, đầu óc giống như bị hỏng.

Sau đó hắn trực tiếp không quay về nhà.

Lúc tan học, thỉnh thoảng sẽ bị cô bắt gặp, nhưng chỉ cần hắn đi thật nhanh, cô sẽ không đuổi kịp.

Nhưng mà giờ là giữa trưa, cô chưa từng bao giờ đi tìm mình....

Phó Việt không hốt hoảng nghiêm mặt đi qua, đầu tiên xác định cô không mang cặp sách, lúc này mới ác ý hỏi: "Lại làm gì?"

Hoa Vụ kéo tay áo Phó Việt rời đi.

Nữ sinh kia vẫn ở trong lớp học, nếu như bị nhìn thấy, có lẽ sẽ cảm thấy không thể chịu đựng được.

"Thẻ ăn cơm của em không có tiền." Đợi đến giữa cầu thang, Hoa Vụ mới nói.

"Đâu liên quan gì đến anh."

"Anh muốn em gái anh chết đói sao?" Hoa Vụ mỉm cười: "Dẫn em đi ăn cơm."

Không có mặt trưởng bối, vậy anh trai không phụ trách tiêu tiền nuôi em gái à?

"Anh nợ em?"

"Theo lý mà nói, hiện tại anh là người giám hộ trên danh nghĩa của em." Hoa Vụ gật đầu: "Nợ."

"...." Anh thấy mày mới nợ.

Phó Việt rất muốn tát cô một cái.

.....

.....

Hàng Tinh Ngữ nắm chặt bức thư, hồn bay phách lạc bước ra khỏi lớp học.

Tuy biết rất có thể sẽ thất bại, nhưng thật sự bị từ chối, vẫn rất.... khổ sở.

Cô ta không thể cứ buông tha như vậy....

Có lẽ bây giờ bạn học Phó Việt còn chưa biết cô ta.

Hàng Tinh Ngữ mới vừa xây dựng tâm lý lại vững chắc, quay đầu liền thấy Phó Việt đang đứng ở đầu cầu thang.

Tầm mắt bị vách tường che một ít, nhưng Hàng Tinh Ngữ vẫn thấy bên kia còn có một nữ sinh.

Bởi vì cô ta nhìn thấy một ngón tay mảnh khảnh trắng nõn, túm tay áo Phó Việt.

Mà Phó Việt lại không rút ra....

Tuy rằng chỉ là ống tay áo, nhưng đại biểu cho việc độ dễ dàng tha thứ của Phó Việt đối với đối phương rất cao.

Đó là ai...

Hàng Tinh Ngữ theo bản năng đi về phía bên kia, nhưng cô ta còn chưa đi qua, Phó Việt và nữ sinh kia đã đi xuống lầu, chờ cô ta đuổi theo chỉ nhìn thấy một bóng dáng.

Là bạn nhỏ ở cấp 2....

Phó Việt biết nữ sinh ở cấp 2 sao?

Hay là Phó Việt thích nhỏ tuổi hơn?

Trong lòng Hàng Tinh Ngữ không ổn định, các loại suy nghĩ lộn xộn bắt đầu hiện lên.

Mắt thấy hai người sắp biến mất ở góc cầu thang, cô ta lập tức xoay người ra ban công, nằm úp xuống nhìn.

Phó Việt và nữ sinh kia nhanh chóng rời khỏi khu dạy học.

Hai người đã tách ra, hai tay nữ sinh đút vào túi, đi hơi nhanh, Phó Việt đi theo phía sau, đi rất chậm, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng kéo dài.

Nhưng nữ sinh đột nhiên quay đầu, quay về kéo Phó Việt, lôi kéo hắn đi nhanh vài bước.

Mà Phó Việt vậy mà rất phối hợp, không tránh khỏi cô, cũng không hề rời đi không kiên nhẫn.

Tay Hàng Tinh Ngữ nắm lấy ban công, vô thức siết chặt.

Đó là ai....

.....

.....

Đối với Phó Việt mà nói, bị em gái kéo một chút, hắn cũng không nóng nảy như vậy.

Hơn nữa em gái này của hắn.... rất lỗ mãng.

Chỉ sợ hắn mà từ chối, cô đột nhiên sẽ rút một con dao ở trong đồng phục ra.

Cho nên suy nghĩ giãy dụa ra không lớn.

Phó Việt dẫn theo Hoa Vụ ra khỏi cửa sau, xuyên qua phố ăn vặt ở sau trường học, quẹo vào một ngõ nhỏ ít người, đi được năm mươi thước rồi dừng lại.

Bên cạnh có một quán nhỏ, nhìn qua vô cùng cũ kỹ.

Trên cửa treo một bảng hiệu làm bằng gỗ, bên trên viết ba chữ 'Nồi lẩu nhỏ' nghiêng nghiêng vẹo vẹo.

Hoa Vụ ngửi được mùi thơm từ bên trong tỏa ra.

Phó Việt đẩy cửa ra, ý bảo Hoa Vụ vào.

Hoa Vụ liếc mắt nhìn bên trong một cái.

Phía trước cửa hàng không lớn, người ăn lại không ít, đều ngồi đầy bàn.

Phó Việt đẩy cô một chút, Hoa Vụ bị ép vào cửa.

Mà khi Phó Việt đi vào, ở một bàn tận cùng bên trong, còn có người giơ tay lên: "Anh Việt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro