Chương 299: Dưới sắc hoàng hôn (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước Bạch Tuyệt thử dùng máu của mình để vượt qua cái loại khát vọng không cách nào ức chế đó.

Nhưng hiệu quả không tốt lắm, chưa được bao lâu đã lại lâm vào cảm xúc như vậy tiếp, giống như những con Ma cà rồng cấp thấp kia, chỉ còn lại một suy nghĩ là hút máu.

Nhưng...

Sau đó hắn phát hiện nếu mình chuyên tâm làm một việc khác, được bao trùm bởi hơi thở của cô, mặc dù vẫn rất khó chịu như trước, nhưng so với việc tự mình hắn chịu đựng tốt hơn nhiều.

Có một cái gọi là đau đớn nhưng hạnh phúc.

Bạch Tuyệt cho rằng từ này rất thích hợp miêu tả hoàn cảnh của hắn.

...

Hoa Vụ từng thấy cảnh Bạch Tuyệt cắn cổ tay mình, loại vẻ đẹp vừa tanh mùi máu vừa quên cả thở kia, khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.

Nhưng hẳn là Bạch Tuyệt khó chịu lắm...

Lúc trước còn đỡ, hắn sẽ làm theo ước định, ba ngày một lần, uống máu của cô để làm dịu đi.

Nhưng gần đây số lần ăn của Bạch Tuyệt giảm bớt, cho nên cô mới cảm thấy hắn cứ dính ở bên cạnh mình, thì lại có loại cảm giác hít thở không thông.

"Ước định lúc trước của chúng ta vẫn còn hiệu lực." Hoa Vụ nói: "Ba ngày một lần."

"Ta không nỡ." Bạch Tuyệt không hề che giấu.

"Chúng ta chỉ có quan hệ lợi dụng lẫn nhau."

"Ừm, nhưng vậy ta cũng không nỡ."

Hoa Vụ trầm mặc, vẫn nhấn mạnh nhắc nhở hắn: "Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, đừng yêu tôi."

Đôi bên chỉ cần là một đối tượng giao dịch đơn thuần thôi là được rồi, dù có là công việc hay thân thể...

Để tình cảm lẫn vào một mối quan hệ lập tức sẽ trở nên phức tạp.

"Ừm."

Bạch Tuyệt đáp rất nhanh, không thèm quan tâm gì việc yêu đương hay không.

Hắn chỉ muốn giữ cô ở lại bên mình.

Chỉ cần cô có thể ngoan ngoãn làm được điều này, những thứ khác đều không quan trọng.

Hiển nhiên, Hoa Vụ đồng ý ở lại bên cạnh hắn.

Cho nên Bạch Tuyệt rất hài lòng, tự nhiên muốn đối đãi với cô tốt hơn.

...

Niệm Nhĩ ở ngoài cửa phòng, đi tới đi lui, bộ dạng vừa muốn gõ cửa, nhưng lại không dám.

Cho đến khi cánh cửa mở ra từ bên trong.

Niệm Nhĩ thở phào nhẹ nhõm: "Chủ nhân, ngài ra ngoài rồi."

Hắn lại trộm ngó vào trong phòng, Hoa Vụ ngồi ở bên giường, ăn mặc chỉnh tề, mái tóc dài mềm mại nương theo bả vai cô, rũ ở phía sau lưng, nhìn qua có vài phần ngoan ngoãn.

Hắn còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

Thiếu nữ loài người nhận thấy ánh mắt của hắn, ngước mắt nhìn qua.

Cái nhìn lạnh lẽo không thể nói thành lời.

Nhưng Niệm Nhĩ còn chưa hoàn hồn từ ánh mắt đấy, thiếu nữ đã nhếch môi cười nhẹ, cực kì ngoan.

"..."

Niệm Nhĩ không khỏi run lên, có loại cảm giác bị thứ gì đó không có ý tốt để mắt tới.

Bạch Tuyệt tiến lên một bước, đúng lúc cản tầm mắt Niệm Nhĩ nhìn về phía trong phòng lại: "Có việc gì?"

"Tải Ly..." Niệm Nhĩ nghĩ đến việc chính, vội vàng nói: "Chủ nhân đi xem cậu ấy chút đi..."

"Hắn làm sao?"

"Cậu ấy cảm thấy chủ nhân không cần cậu ấy, giờ hơi không ổn lắm, tôi khuyên nhiều lần cũng vô dụng."

Bạch Tuyệt nhíu mày, thời gian Tải Ly đi theo hắn không ngắn, hắn bảo Niệm Nhĩ đi chuẩn bị một ít đồ ăn đưa lên cho Hoa Vụ, hắn xuống tìm Tải Ly.

Tải ly đang ngồi bên đường núi ở sau lâu đài cổ.

"Tải Ly."

Tải Ly nhìn thấy người từ đường núi đi tới, lập tức đứng dậy, giọng nói rầu rĩ gọi một tiếng: "Đại nhân."

"Chuyện ta giao cho ngươi, làm xong chưa?"

"...Đều xử lý ổn hết rồi."

Bạch Tuyệt đi lên bậc cậu ấy đứng: "Đang suy nghĩ gì đó?"

Tải Ly cúi đầu cực kì thấp: "Có phải đại nhân không cần tôi nữa không?"

"Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?"

"Từ sau khi con người kia xuất hiện, hầu như ngài đều không cho tôi ở bên người..." Trong âm điệu của Tải Ly rõ ràng có sự oán hận.

Trước kia cậu ấy mới là người đi bên cạnh Bạch Tuyệt.

Nhưng từ sau khi thiếu nữ loài người kia xuất hiện, Bạch Tuyệt cũng rất ít khi gọi cậu ấy...

"Ngươi không thích cô ấy."

Câu này của Bạch Tuyệt là câu trần thuật.

Tải Ly đương nhiên không thích cô.

"Cô ta chỉ là một con người, dựa vào cái gì... dựa vào cái gì có thể ở bên cạnh ngài?"

Bạch Tuyệt nhìn Tải Ly đã lớn lên bên cạnh mình: "Cho nên, ngươi thích ta?"

Tải Ly lắc đầu, lại gật đầu.

Cậu ấy thích Bạch Tuyệt.

Nhưng không phải là loại thích kia.

Bạch Tuyệt cứu cậu ấy, nuôi dưỡng cậu ấy lớn lên.

Đối với cậu ấy mà nói, Bạch Tuyệt tựa như một trưởng bối, người cậu ấy tôn kính, sùng bái.

Trong thế giới của cậu ấy chỉ có Bạch Tuyệt, Bạch Tuyệt là tất cả mọi thứ của cậu ấy.

Hiện tại đột nhiên có một con người không biết từ đâu đến chen vào, phân tán sự chú ý của Bạch Tuyệt.

Cũng giống như cha của mình đột nhiên yêu thương một đứa trẻ khác.

Làm sao mà cậu ấy chấp nhận được.

Đương nhiên cậu ấy cũng sẽ không thích đứa trẻ kia.

"Nếu ngươi đã không thích ta, vì sao lại để ý người bên cạnh ta là ai." Bạch Tuyệt như có không thở dài một tiếng: "Tải Ly, có phải ngươi ỷ lại ta quá mức rồi hay không."

"Tải Ly, trong thế giới của ngươi, không nên chỉ có ta."

Tải Ly đứng trên đường núi, nhìn theo Bạch Tuyệt rời đi.

...

Hoa Vụ ngồi trên bậc thang xuống tầng hầm, nhìn những đóa hoa màu đen rực rỡ nở rộ trên quan tài, bộ dáng yểu điệu, giống như đang hấp dẫn người khác hái nó xuống.

Nhưng Hoa Vụ vừa đi qua, những đóa hoa kia liền sẽ ào ào rút vào dưới tán lá ẩn nấp.

Cô vừa lui ra, lại từ từ nở rộ lên, tiếp tục bày tư thế yểu điệu đó, như là đang khiêu khích Hoa Vụ.

Một gốc dây leo mà cũng dám kiêu căng như thế.

Hoa Vụ ôm mặt, dò xét với vẻ không có ý tốt gì, suy nghĩ ở đáy lòng toàn là làm sao để bóp chết đám hoa này của nó.

"Sao lại đến đây?"

"Giải quyết xong rồi à?"

Bạch Tuyệt nói: "Cậu ấy ở bên cạnh ta quá lâu rồi, thằng bé đôi khi nghĩ không thông."

Hoa Vụ chỉ thở dài, bỏ qua đề tài này, đây là chuyện giữa Bạch Tuyệt và Tải Ly, không liên quan gì đến cô.

Hoa Vụ chỉ vào quan tài: "Xử lý nó như thế nào đây?"

Gốc dây leo này bám vào trên quan tài, dường như đang hấp thu lực lượng của thi thể thủy tổ trong quan tài, dáng vẻ trông tươi tốt vô cùng.

Khi cô đi xuống, hầu như toàn bộ tầng hầm đều bị nó phủ kín.

Thấy cô muốn bóp hoa của nó, dây leo mới không tình nguyện thu hồi những cành cây kia, chỉ quấn quanh quan tài.

"Đốt đi."

Bạch Tuyệt đã sớm nghĩ ra biện pháp kết thúc.

"Chỉ có khi nó hóa thành tro bụi, mọi chuyện mới tính là thực sự kết thúc."

Hoa Vụ hưng thú bừng bừng lấy bật lửa ra: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, đốt bây giờ luôn đi?"

Xào xào ——

Dây leo quấn quanh quan tài công khai nhanh chóng rút về thân kiếm.

Bạch Tuyệt: "..."

Em nghĩ muốn là đốt được à?

Chỉ có làm chuyện xấu là tích cực.

Nhưng mà là cô gái xấu đáng yêu...

Bạch Tuyệt bảo Niệm Nhĩ khiêng quan tài ra ngoài, đặt ở bãi đất trống.

Bạch Tuyệt lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa chừng nửa bình chất lỏng không màu, hắn đổ chất lỏng lên quan tài.

Rồi châm lửa.

Ngọn lửa u ám màu xanh trong nháy mắt bao trùm toàn bộ quan tài.

Quan tài làm bằng Mithril bắt đầu tan chảy trong ngọn lửa.

"Anh đổ thứ gì vào đấy?"

"Nước Thánh." Bạch Tuyệt đưa cái bình còn sót lại chút cho cô: "Có thể thanh lọc hết thảy."

Có thể thanh lọc tất cả mọi thứ...

Bao gồm cả thân vương à?

Đương nhiên khẳng định là có những hạn chế về sử dụng.

Nếu không hắn cũng không cần tìm đủ đồ, sau khi giết chết Thủy tổ, mới dùng cái này.

Nhưng giá trị của thứ này, chắc chắn không tầm thường.

Cái bình trong suốt lăn hai vòng trong lòng bàn tay Hoa Vụ: "Anh cứ cho tôi như vậy... tín nhiệm tôi đến thế luôn?"

Loại vật này, giao cho bên loài người kia, hẳn là có thể nghiên cứu chế tạo ra thứ đối phó với Huyết tộc.

Trong con ngươi màu vàng sậm của Bạch Tuyệt phản chiếu ngọn lửa u ám xanh dương kia: "Ta đã nói rồi, nếu em muốn giết ta, cầu còn không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro