Chương 300: Dưới sắc hoàng hôn (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ nhặt Khế Ước Chi Kiếm bị thiêu đến cháy đen từ trong tro tàn ra.

"Thanh kiếm này xử lý thế nào?"

"Em thích thì lấy đi." Bạch Tuyệt nhét con chip lớn hơn vào tay cô.

"......"

Cô mới không thèm đâu.

Dây leo của thanh kiếm này thật không nghe lời chút nào, có cơ hội là muốn uống máu cô.

Hoa Vụ ném thanh kiếm vào phòng kho của lâu đài cổ, lỡ tay làm hỏng vài cái khoá rơi loảng xoảng.

......

......

Hoa Vụ đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ, nhưng Diệt Mông vẫn chưa online, cô không có cách nào đệ đơn được.

Chỉ có thể tạm thời ở lại lâu đài cổ, trải nghiệm cuộc sống về hưu nhàn nhã sung sướng.

Sau lần nói chuyện với Bạch Tuyệt hôm đó, Tải Ly liền rời đi ngay trong ngày.

Về sau thỉnh thoảng mới trở về, cậu ấy vẫn không ưa Hoa Vụ như trước.

Nhưng cậu ấy đã học được cách tránh mặt cô.

Điển hình là chỉ cần tôi không nhìn thấy, tôi sẽ coi như không có việc gì xảy ra, tôi vẫn sẽ là đứa 'con trai' mà Bạch Tuyệt yêu thương nhất.

Niệm Nhĩ ở đây nửa năm, cuối cùng cũng nhận ra một sự thật.

Hoa Vụ không giống những —— thứ đồ ăn khác!

Nhưng Niệm Nhĩ khác Tải Ly, thái độ của cậu ta không có gì bất thường, chỉ lẳng lặng tặng Hoa Vụ hai hộp quần áo lớn.

Kèm một món đồ chơi nho nhỏ dưới đáy.

Hoa Vụ ôm hộp quà đi tìm Bạch Tuyệt, nghi ngờ hỏi: "Có phải quản gia của anh lại học cái gì bậy bạ bên ngoài không?"

"Làm sao vậy?"

Hoa Vụ ném cái hộp xuống chân hắn, xoa xoa cằm nói: "Anh tự xem đi, thú vị lắm đấy."

Bạch Tuyệt để sách xuống, mở hộp ra.

"......"

Không phải đã bảo hắn đừng làm mấy cái này sao?

Hoa Vụ tươi cười hiền lành: "Bất ngờ còn ở phía dưới đấy."

"???"

Bạch Tuyệt lật dưới đáy lên, thấy món đồ bên dưới, suýt chút nữa bật cười, nhưng động tác đóng hộp lại rất nhanh.

"Lúc trước cậu ta sống với Á Lai một khoảng thời gian, Á Lai rất thích mấy thứ này, chắc là học ở đấy." Bạch Tuyệt kéo Hoa Vụ qua, nhẹ giọng dỗ dành cô giống như dỗ dành người bạn nhỏ: "Ta sẽ nói với cậu ta không làm mấy thứ đó nữa."

Hoa Vụ đá đá cái hộp, hơi khó hiểu hỏi: "Có phải anh có tật xấu không?"

Bạch Tuyệt: "???"

Hắn chẳng có thói hư tật xấu gì hết.

Tầm mắt Hoa Vụ hạ xuống ngực hắn.

Bạch Tuyệt tuy rằng hay đeo bám cô, nhưng ngoại trừ có động tác thân mật như hôn môi ra, cũng chưa có hành động gì sâu hơn cả.

Bạch Tuyệt: "......"

Hắn không có bệnh gì hết!

Vì muốn chứng minh mình không có thói xấu, Bạch Tuyệt nắm lấy bàn tay thiếu nữ niết hai cái, cười dụ dỗ cô: "Không thì tối nay thử xem?"

Hoa Vụ lại đá vào hộp: "Đừng để tôi nhìn thấy những thứ này."

Bạch Tuyệt cụp mắt xuống, bỗng cảm thấy hơi buồn cười, hắn ôm lấy eo cô, dán đầu vào vào trán cô, nhẹ giọng nói: "Anh sẽ không lấy lòng em bằng cách đó."

......

......

Đêm xuống.

Bạch Tuyệt ăn cơm tối xong liền không thấy đâu.

Hoa Vụ tắm rửa xong, đọc sách một lát, rồi nằm trên giường, vậy mà hắn vẫn chưa về.

Hoa Vụ ra ngoài tìm Niệm Nhĩ: "Niệm Nhĩ."

"Phục Cừ tiểu thư, cô có yêu cầu gì à?"

"Có thấy chủ nhân nhà cậu đâu không?"

"Thưa, không thấy." Niệm Nhĩ mỉm cười: "Hay là để tôi thử đi tìm xem sao?"

"Không cần." Hoa Vụ quay về phòng, con hàng này chẳng lẽ sợ à?

Lúc trước thân mật với hắn cũng không thấy hắn muốn làm gì nha.

Niệm Nhĩ nhìn cửa phòng đóng lại, ôm một bụng nghi ngờ xuống lầu.

Hôm nay chủ nhân không ở cạnh Phục Cừ tiểu thư à?

Kì lạ thật......

Niệm Nhĩ đang đi xuống lầu thì thấy chủ nhân nhà hắn ta chậm rãi đi tới, trong tay cầm một bó hoa tường vi trắng còn đọng sương.

Bạch Tuyệt mặc một bộ quần áo đỏ sẫm, khoác chiếc áo choàng màu trắng bạc bên ngoài, đi chân trần trên mặt đất đen.

Chiếc áo choàng được làm bằng chất liệu đặc biệt, theo bước chân hắn di chuyển, giống như có ánh trăng chảy xuống

Đồng tử Niệm Nhĩ co rụt lại, nhanh chóng chạy xuống lầu: "Chủ nhân? Sao người lại......"

Đây là nghi thức bạn đời đó.

Bạn đời của Huyết tộc rất quan trọng.

Cái chính là... Nếu muốn cử hành nghi thức, cũng nên để Phục Cừ tiểu thư đứng ở chỗ này, rồi đưa cô ấy về nhà chứ.

Đó là quy tắc của Huyết tộc.

Bên yếu hơn cần phải hoàn thành nghi thức này, thể hiện sự thuần phục và trung thành.

Cho dù nhìn thế nào đi nữa thì thân là một con người, Phục Cừ tiểu thư đáng lẽ phải là bên yếu hơn đúng không?

Hơn nữa sao có thể để một con người làm nữ chủ nhân của lâu đài này được chứ?

Quan trọng nhất là...... Đây là một sự kiện cực kỳ long trọng, yêu cầu phải có các thân vương khác chứng kiến.

Thế mà chủ nhân lại tự mình lén lút làm điều đó!

Niệm Nhĩ bắt đầu sốt ruột: "Chủ nhân, ngài không sao chứ?"

"Không sao hết." Bạch Tuyệt đi lên trên lầu.

Niệm Nhĩ khẩn trương đuổi theo: "Chủ nhân, ngài thật sự không sao à?"

"......"

Bạch Tuyệt: "Đừng đi theo ta."

"......"

Niệm Nhĩ nhận lệnh bị bắt đứng im tại chỗ, cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hình trắng bạc ấy tiếp tục lên lầu, biến mất ở ngã rẽ.

Bạch Tuyệt đứng ở ngoài cửa phòng, thở một hơi dài, giơ tay đẩy cửa vào.

Hoa Vụ đang chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng đột nhiên mở ra, cô ngẩng đầu nhìn: "Tôi còn tưởng rằng... Anh đang mặc cái gì thế?"

Áo choàng màu bạc rộng thùng thình, nếu khoác lên người người thường gần như rất khó để toát lên khí chất.

Nhưng Bạch Tuyệt thì khác, hắn có chiều cao vừa phải, kết hợp với áo choàng trắng và mái tóc vàng kim tương phản càng làm hắn thêm nổi bật.

Cộng với đoá tường vi màu trắng còn đọng vài giọt sương trong veo trong ngực hắn.

Hắn giống như thần tiên rơi vào chốn nhân gian, đoan trang thánh khiết, nhưng cũng tà ác mị hoặc.

Hô hấp của Hoa Vụ đình trệ, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo choàng rộng quá khổ kia, cổ tay áo to rộng, cô có thể thấy bên trong Bạch Tuyệt chẳng mặc thêm cái gì hết.

Trên người hắn chỉ có chiếc áo choàng bạc đó.

Lạch cạch ——

Tiếng đóng cửa rất khẽ, nhưng vẫn khiến Hoa Vụ bối rối dời tầm mắt.

Thanh niên đẹp trai cầm bó hoa khẽ nở nụ cười: "Chờ lâu không?"

"Không......"

Bạch Tuyệt bước tới chỗ cô, áo choàng trắng lay động, như ánh trăng mờ ảo lay động trên mặt nước.

Hoa Vụ cảm thấy trên người hắn có một loại ma lực không tên hấp dẫn, làm cô không rời mắt nổi, hắn bước thêm một bước, tim cô đập nhanh một nhịp.

Khi Bạch Tuyệt tới gần, Hoa Vụ lập tức lùi lại, sát ở mép giường.

Áo choàng uốn lượn trên mặt đất, lan tràn như thủy triều, bó hoa mang theo giọt sương được đưa đến trước mặt cô, thanh niên này còn đẹp hơn cả hoa, nhẹ giọng hỏi: "Phục Cừ tiểu thư, em có bằng lòng lấy ta không? "

Hoa Vụ nhìn xuống Bạch Tuyệt đang quỳ một gối cầu hôn cô.

Chỉ là trò đùa giữa người trưởng thành với nhau......Không cần phải làm lớn như vậy đúng không?

Bạch Tuyệt nhìn cô gái trước mặt, thấy một lúc lâu vẫn không có đáp lại, lông mi hơi rủ xuống, thất vọng hỏi: "Em không muốn sao?"

Hoa Vụ thở ra một hơi, hỏi: "Đây là nghi thức gì?"

Sao hắn lại muốn làm nghi thức như này thế!

Khiến cô trông cứ như đang hiến thân cho ác quỷ ấy!!

"Nghi thức đêm nay đấy." Giọng điệu của Bạch Tuyệt rất hưng phấn: "Ta muốn em nhớ kĩ đêm nay."

"Chỉ là nghi thức đêm nay?"

Bạch Tuyệt gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng: "Chỉ là nghi thức đêm nay."

Hoa Vụ do dự nhận đóa hoa, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Bạch Tuyệt nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn lạnh lẽo lên mu bàn tay cô.

Người đang quỳ một chân trước mặt cô chính là một Huyết tộc mạnh mẽ, hiện giờ lại giống như chú chó lớn ngoan ngoãn, khẩn cầu cô rủ lòng thương.

Hương thơm êm đềm thoáng qua chóp mũi, cơ thể Hoa Vụ mềm nhũn ra, cô ngã xuống đầu giường, nằm trong chăn bông mềm mại.

Bạch Tuyệt tóm lấy mắt cá chân cô, nghiêng người về phía trước, ngước nhìn lên hỏi: "Bạn nhỏ đã sẵn sàng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro