Chương 298: Dưới sắc hoàng hôn (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Francis đương nhiên không muốn đánh một trận với Bạch Tuyệt.

Cũng không chắc có đánh thì sẽ thắng...

Hắn đen mặt đi lên mặt đất, hai vị thân vương khác rõ ràng cũng cảm nhận được ràng buộc trói trên người bọn họ đã không còn.

So với Francis, sắc mặt hai vị thân vương này còn khó coi hơn rất nhiều.

Có Huyết tộc muốn gỡ bỏ ràng buộc với Thủy tổ.

Cũng có Huyết tộc không muốn...

Thủy tổ khống chế bọn họ, đồng thời cũng là mấu chốt để bọn họ có được tuổi thọ lâu dài.

Hiện tại Thủy tổ đã chết... cơ thể của họ sẽ dần dần suy yếu.

Dù rằng những suy yếu này so với loài người vẫn dài đằng đẵng.

Nhưng rõ ràng không bằng được việc có tuổi thọ dài hơn nữa, nên bọn họ hơi không cam lòng.

"Thủy tổ... Thật sự chết rồi?"

"Cảm giác này không rõ ràng à?"

Ràng buộc giữa Thủy tổ và bọn họ rất rõ ràng, dễ dàng cảm nhận được.

Vừa rồi ràng buộc bị đứt, chỉ có thể là do Thủy tổ tử vong.

Bọn họ phát hiện ra manh mối từ chỗ Ngân Thập Tự kia, biết được quan tài bạc bị bọn họ lấy đi, nhưng giữa chừng lại bị sinh Vật Niết Bàn cướp được.

Rất nhanh bọn hắn đã nghĩ tới Bạch Tuyệt.

Có đoạn thời gian trước đây Bạch Tuyệt cứ nhất nhất ở một nơi gần với sinh Vật Niết Bàn.

Cộng với những chuyện hắn đã làm.

Bọn họ gần như có thể xác định được là quan tài bạc ở trong tay Bạch Tuyệt.

Trong số tất cả các thân vương, chỉ có hắn là người nhiệt tình với chuyện này nhất.

Nhưng bọn họ cũng cho rằng dù Bạch Tuyệt lấy được quan tài bạc, cũng không có khả năng tìm được Khế Ước Chi Kiếm đã biến mất trong lịch sử.

Ai biết được...

Hắn không chỉ tìm được Khế Ước Chi Kiếm.

Ngay cả nhân loại mang dòng máu ác ma cũng tìm được.

Francis vỗ vỗ bụi bặm vô hình ở trên người: "Ta và các ngươi đến để ngăn cản hắn, nhưng không ngăn được, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi, hoặc là các ngươi đánh một trận với hắn, lưỡng bại câu thương*. Hoặc là bây giờ rời đi ngay, tận hưởng phần đời còn lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

(*): hai bên đánh nhau đều bị thiệt hại, nhưng không bên nào có lợi, hoặc lợi ít hơn nhiều so với hại.

Francis nói xong, cũng mặc kệ hai vị thân vương kia phản ứng thế nào, trực tiếp rời đi.

Niệm Nhĩ và Tải Ly canh giữ ở lối vào tầng hầm, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bọn họ.

"Làm sao bây giờ?"

"Còn có thể làm gì được nữa... Đi thôi."

Thủy tổ cũng chết rồi, hiện tại lưỡng bại câu thương với Bạch Tuyệt, đối với bọn họ cũng được gì đâu.

Hai vị thân vương đưa đám Huyết tộc còn lại rời đi.

Niệm Nhĩ thở phào nhẹ nhõm: "Làm ta sợ tới mức tưởng phải đập đi xây lại lâu đài cổ chứ, may mà không đánh nhau."

Tải Ly: "..."

...

Bạch Tuyệt cùng với Hoa Vụ đi lên từ tầng hầm, Tải Ly thấy vậy liền quỳ gối ở hành lang.

Thấy Bạch Tuyệt đi ra, hắn lập tức cúi đầu: "Là Tải Ly thất trách, không kịp thời phát hiện hành tung của ba vị thân vương, mong đại nhân trách phạt."

"Bọn họ mà muốn tới, ngươi cũng không ngăn được, đứng lên đi." Bạch Tuyệt đỡ Hoa Vụ sắc mặt hơi khó coi.

Tải Ly dường như khá cố chấp: "Mong đại nhân trách phạt."

Bạch Tuyệt: "Niệm Nhĩ, đưa hắn đi đi."

Niệm Nhĩ đang đợi ở một bên lập tức tiến lên, đỡ Tải Ly dậy, túm túm kéo kéo, kéo vào bên trong đại sảnh.

"Chủ nhân đã không phạt ngươi rồi, ngươi cần gì phải tự đi hành xác mình chứ." Niệm Nhĩ vỗ bả vai hắn: "Chuyện này cũng không phải lỗi của ngươi."

Giống như chủ nhân nói thôi, mấy vị thân vương muốn tới, hắn làm sao ngăn được?

Thiếu niên cúi đầu, giọng điệu rất trầm, không biết nên nói là uể oải hay khổ sở: " Có phải đại nhân không cần ta nữa không?"

Niệm Nhĩ sửng sốt: "Chủ nhân sao lại không cần ngươi?"

Tải Ly: "Sự chú ý của đại nhân đều đặt vào loài người kia rồi."

(editor: nhìn anh cứ như chú cún bị thất sủng vì chủ có bạn gái thế nhỉ:)))

Niệm Nhĩ không nghĩ nhiều như vậy: "Chủ nhân nhất thời cảm thấy mới mẻ thôi, chờ người chán rồi, kết cục của nhân loại kia với mấy đồ ăn khác sẽ không khác gì nhau đâu, mắc gì ngươi phải so đo với một con người?"

Hắn đã gặp qua có thân vương vạn phần sủng ái một con người, kết cục cuối cùng vẫn rất thê thảm.

Chung quy lại thì con người cũng chỉ là ngân hàng máu di động của Huyết tộc mà thôi.

Bọn họ với Huyết tộc không có cùng tuổi thọ, làm sao có thể ở lâu bên cạnh chủ nhân đây?

Cho nên ở trong mắt Niệm Nhĩ, đó chỉ là một món ăn được chủ nhân yêu thích.

Tải Ly liếc mắt nhìn Niệm Nhĩ một cái, dùng một giọng điệu hận rèn sắt không thành thép nói: "Trước kia chỉ là cảm thấy ngươi chỉ hơi ngu xuẩn, xem ra hiện tại không chữa được nữa rồi."

Chủ nhân với thiếu nữ loài người kia rõ ràng đâu phải loại như vậy.

Từ lần đầu tiên họ gặp nhau, đã khác so với những trường hợp kia rồi.

Chủ nhân đặc biệt nghe lời vị thiếu nữ loài người kia.

Tải Ly lười nói với Niệm Nhĩ, nghiêm mặt sải bước rời đi.

Niệm Nhĩ đuổi theo: "Ta đang an ủi ngươi đó, nhưng ngươi lại nói hùng hùng hổ hổ thế là sao?"

...

Phòng ngủ.

Hoa Vụ được Bạch Tuyệt đặt trên chăn mềm mại, nụ hôn mang theo sự xâm lược của người đàn ông rơi xuống, hơi thở lạnh như băng nặng nề ép Hoa Vụ tới mức hô hấp không thông.

Hoa Vụ đang thở dốc nhắc nhở hắn: "Bạch Tuyệt... Bây giờ anh mà đòi ăn thì hơi súc sinh đó."

Mặc dù lúc trước đã tích góp được một phần máu.

Nhưng nếu thật sự muốn giết chết Thủy tổ, cô vẫn cần hao phí rất nhiều máu.

Còn có thanh Khế Ước Chi Kiếm kia nữa...

Dây leo bên trong hễ bắt được cơ hội là dùng sức hút máu của cô.

Hiện tại cả người cô đều choáng váng, nhìn mặt Bạch Tuyệt toàn là bóng dáng mơ hồ.

Tiếng nói Bạch Tuyệt rất trầm: "Không cắn."

Hơi thở của Hoa Vụ lại bị đoạt đi một lần nữa.

Hai thân ảnh đan xen chìm trong chiếc chăn mềm mại, nhẹ nhàng bao bọn họ lại, không gian nhỏ hẹp thân mật, hô hấp giao thoa, hóa thành hơi thở quen thuộc lẫn nhau, quấn lấy linh hồn bọn họ.

Hoa Vụ lăn qua lăn lại trong nghẹt thở và chóng mặt.

"Bạch Tuyệt... Tôi muốn ngủ."

Giọng nói Bạch Tuyệt rất nhẹ, dịu dàng dỗ dành bạn nhỏ: "Ừ, em ngủ đi."

Hoa Vụ trầm mặc, hàm hồ nói: "Anh như vậy sao tôi ngủ được?"

"Ta không cản trở em đâu."

"..."

Anh cứ dán qua dán lại trên người tôi, vậy mà nói không cản trở tôi à?

Từ 'cản trở' này, có phải anh học không tới nơi tới chốn đúng không!

Hoa Vụ nghiêm mặt cứng đờ một hồi, thật sự là không khuyên nổi Bạch Tuyệt, cô chỉ có thể rụt người lại, cố gắng điều chỉnh một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại ngủ.

...

Trong tầng hầm tối tăm.

Khế Ước Chi Kiếm còn cắm vào quan tài, khe hở quan tài nứt ra, xúc tu màu đen chậm rãi sinh trưởng, bám vào những sợi tơ đỏ kia, kéo dài tán lá, nở ra một đóa hoa màu đen.

Đợi chúng hút sạch sẽ máu trên máu thấm đẫm trên những sợi tơ đỏ, chúng nó bắt đầu bọc quan tài lại.

Chỉ vài phút sau, toàn bộ quan tài đã bị dây leo màu đen bao bọc lại.

Đóa hoa màu đen nở trên quan tài, dáng dấp yểu điệu, vừa tà ác vừa quyến rũ.

...

Rào rào——

Tiếng mưa rơi lên cửa sổ tạo ra tiếng rào rào.

Hoa Vụ bị tiếng mưa đánh thức, mơ mơ màng màng nhận thấy Bạch Tuyệt còn ôm mình, thân mật ôm nhau với cô.

Bạch Tuyệt rõ ràng không ngủ, ngón tay hắn đặt trên cổ tay mình nhẹ nhàng vuốt ve qua lại.

Hoa Vụ nghe tiếng mưa bên ngoài: "Bạch Tuyệt... Sao anh lại thích chạm vào tôi như vậy?"

Chạm này không chỉ là hôn môi, còn có đủ loại tiếp xúc tứ chi, giống như hận không thể dính trên người cô.

Điều này hơi bất thường.

Cho dù là mỹ nhân, tiếp xúc khiến người ta hít thở không thông kiểu này, cô cũng chịu không nổi.

"Ta thích hơi thở trên người em."

"Chỉ là hơi thở thôi sao?"

"Nếu không thì sao?" Giọng nói của Bạch Tuyệt không khác gì thường ngày, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm: "Hơi thở của em có thể giảm bớt khát vọng của ta đối với máu, không để cho ta mất khống chế. Bạn nhỏ cũng không muốn mỗi ngày ta cắn em một lần đúng không?"

Hắn ngừng một chút, ôm Hoa Vụ càng chặt hơn, giọng nói đè thấp tràn ngập hấp dẫn: "Hay là... Bạn nhỏ muốn nhìn ta mất khống chế với em?"

***

Hôm trước đăng nhầm rồi, các nàng quay lại chương 297 đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro