Chương 297: Dưới sắc hoàng hôn (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ vẫn luôn chờ đến trận đấu cuối cùng.

Thế nhưng Bạch Tuyệt không hề có động tĩnh, hoàn toàn không muốn ra tay.

Hoa Vụ hoài nghi liệu hắn có đang mưu đồ chuyện khác không.

"Lúc nào chúng ta động thủ?" Hoa Vụ nhịn không được hỏi hắn.

Giải quyết xong chuyện này, cô liền có thể an tâm dưỡng lão.

Đương nhiên cô cũng có thể mặc kệ.

Thế nhưng quan tài bạc kia lại ở dưới lâu đài cổ.

Lỡ đâu thoát ra...

Không phải càng phiền toái hơn.

Những người lao động nhập cư xuất sắc nên loại bỏ những mối nguy hiểm tiềm tàng xung quanh họ.

Bạch Tuyệt không biết vì sao Hoa Vụ lại trở nên nóng lòng: "Chuyện này có nguy hiểm."

Dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn là lợi dụng nữ ác ma của nhân loại để giết chết Thủy tổ.

Nhưng như vậy sẽ đoạt nửa cái mạng của cô.

Có nên Bạch Tuyệt kéo dài đến tận bây giờ.

Hắn không nỡ...

Không nỡ tổn thương cô.

"Nguy hiểm ở đâu?"

"Em sẽ bị thương."

Ngữ điệu Hoa Vụ nâng lên: "Vì tình yêu và chính nghĩa, tôi nguyện ý bị thương, đó là huân chương danh dự."

"..."

Hoa Vụ ngồi bên cạnh hắn, vung tay lên. "Anh nói phương pháp thử."

Bạch Tuyệt: "..."

Hắn còn do dự, cô lại còn hưng phấn vì chính nghĩa?

Hoa Vụ ôm mặt, đôi mắt đen như mực nhìn không chớp mắt, chờ hắn nói.

....

....

Cách này không tính là khó, chủ yếu là cần máu của cô... rất nhiều máu.

Sau đó trước khi Thủy tổ tỉnh lại do máu của cô, giết hắn ta trong quan tài bạc.

Thế nhưng cô mất quá nhiều máu, sẽ rất khó dùng Khế Ước Chi Kiếm giết chết Thủy tổ.

Nếu như để Thủy tổ chiếm thượng phong thức tỉnh...

Đây chính là nguy hiểm.

"Vậy chúng ta tích lũy mỗi ngày một ít?" Hoa Vụ nháy mắt: "Tại sao lại phải lấy một lần?"

"..."

"???"

Hoa Vụ xảo trá bẻ góc độ thiết lập.

Bạch Tuyệt suy nghĩ một hồi lâu: "Không chắc sẽ có hiệu quả..."

Lấy máu ra, lỡ không hiệu quả thì sao?

"Thử xem, lại không có gì nguy hiểm." Hạn sử dụng máu của nữ chính nhất định không tồi, cô vỗ nhẹ cái bàn: "Cứ quyết định vậy đi."

"..."

...

...

Một tháng sau.

Hoa Vụ kéo Khế Ước Chi Kiếm xuống tầng hầm, đi theo Bạch Tuyệt đang ôm một cái bình nhỏ, bên trong đầy máu đỏ.

Bạch Tuyệt nhìn về phía Hoa Vụ: "Em chắc chắn chưa?"

Hoa Vụ để kiếm trước người, bày ra dáng vẻ ông cụ non: "Chắc chắn, bắt đầu đi."

Bạch Tuyệt không chắc chắn phương pháp này sẽ có hiệu quả: "Nếu như có điều không ổn, em lập tức đi lên, Niệm Nhĩ sẽ mang em đi."

"Yên tâm."Hoa Vụ tự tin vỗ ngực: "Tôi chính là con gái cưng của Thần."

"..."

Lần trước em vẫn còn là con gái của Thần mà.

Giờ lại thay đổi?

Bạch Tuyệt trước tiên kiểm tra bốn phía, xác định tơ hồng không có vấn đề.

Lề mà lề mề nửa ngày, Hoa Vụ giục mãi, mới bắt đầu mở bình máu ra.

Người không biết, còn tưởng cô đến ép người khác làm việc.

...

...

Cổng chính lâu đài cổ.

Niệm Nhĩ chỉ huy người hầu dọn dẹp cây xanh ngoài cửa lớn, thay đổi thành một ít hoa cỏ đẹp.

Chủ nhân nói muốn trồng một ít hoa để xung quanh lâu đài cổ bớt âm trầm.

Mặc dù Niệm Nhĩ cảm thấy con người phiền phức, nhưng dù sao vẫn là tiểu bảo bối của chủ nhân, cậu ta vẫn nhanh chóng làm theo.

Uỳnh uỳnh –

Hướng trên núi, có đàn chim vì kinh sợ mà bay ra.

Niệm Nhĩ nhìn qua hướng bên kia, một giây sau một con ngươi quen thuộc xuất hiện tại cửa lớn.

"Tải Ly." Niệm Nhĩ cười một tiếng: "Ngươi đã về."

"Chủ nhân đâu?"

Niệm Nhĩ không trả lời, hỏi lại: "Ngươi tìm chủ nhân có việc gấp?"

Tải Ly nhanh chân đi vào bên trong.

Niệm Nhĩ nhanh chóng ngăn cảm: "Tải Ly, chủ nhân đang ở cùng Phục Cừ tiểu thư, ngươi không nên quấy rầy."

"Tránh ra!"

"Không được, chủ nhân không cho phép." Niệm Nhĩ mỉm cười: "Nếu chủ nhân tức giận, ta sẽ bị phạt, ngươi đừng hại ta."

Tải Ly rất gấp.

Trong lúc hai người lôi kéo, đằng sau có âm thanh.

Tải Ly biến sắc, không kịp nữa rồi...

Francis đứng ngoài cửa lớn, sau lưng còn hai vị thân vương và không ít huyết tộc bình thường.

Cổng chính vốn trống trải trong nháy mắt trở nên chật chội.

Niệm Nhĩ nhìn Tái Ly, nhanh chóng chuyển mắt ra ngoài: "Ba vị thân vương, không biết có chuyện gì quan trong mới tới đây?"

Francis: "Bạch Tuyệt đâu?"

Niệm Nhĩ: "Hôm nay chủ nhân không tiếp khách."

Hiển nhiên Francis không muốn nói nhảm với Niệm Nhĩ, trực tiếp đi vào lâu đài cổ.

Vừa rồi Tải Ly còn muốn đi vào lâu đài cổ, lúc này đóng cửa lớn lại, chính diện chặn đường Francis.

Niệm Nhĩ cong ngón trỏ và ngón cái lên, đặt vào miệng một cái còi thổi một hơi, một trận động tĩnh vang lên từ cánh rừng đằng sau lâu đài cổ, Ma cà rồng từ phía sau bay tới.

Francis và hai vị thân vương, còn có rất nhiều Huyết tộc phổ thông.

Ma cà rồng căn bản không ngăn được bọn họ.

Huyết tộc dưới trướng Bạch Tuyệt đều từ trấn dưới chạy lên thì cuộc chiến đã kết thúc.

Francis tiến vào lâu đài cổ.

Hắn vừa định lên lầu, dưới chân đột nhiên chấn động.

Hai vị thân vương phía sau cùng vào, trong đó một vị nghiêm nghị nói: "Xuống tầng hầm."

Bọn họ vừa tách ra, lần chấn động thứ hai liền đến.

Sau đó bọn họ thấy mặt tường có vệt sáng.

Không cần tìm.

Francis trực tiếp phá tường, lướt qua bậc thang xông vào tầng hầm.

Lúc hắn vừa bước chân vào, thân thể đột nhiên mềm nhũn, "bang" một tiếng ngã xuống đất.

"Ai nha, tuổi còn chưa biết, anh hành đại lễ làm gì?"

Âm thanh mềm nhẹ của cô gái vang lên.

Sắc mặt Francis tái xanh, ngẩng đầu nhìn hướng bên kia.

Lần trước gặp qua cô gái này, bây giờ lại đứng trên quan tài, Khế Ước Chi Kiếm cắm vào quan tài bạc, chỉ lộ ra chuôi kiếm.

Ánh sáng trong tầng hầm chính là ngân tuyến kết nối với quan tài.

Toàn bộ tầng hầm nhuốm một màu đỏ kỳ dị.

Còn cả thiếu nữ nhân loại kia, đều lộ ra vẻ quỷ dị.

Francis trông thấy quan tài bạc đã nứt ra, có chất lòng màu đen từ trong khe chảy ra ngoài.

Tầng hầm không thông gió tốt lắm, rất nhanh đã tràn ngập hương vị khó ngửi, trong hương vị khó ngửi này còn có một mùi máu tươi ngọt ngào mê người.

Mùi ngọt ngào ấy, đến Francis cũng không nhịn được nuốt nước bọt.

"Francis, ngươi tới đây làm gì?"

"Ngươi... Ngươi giết Thủy tổ?"

Bạch Tuyệt từ trong bóng tối đi ra, đứng trước mặt Francis, nhìn hắn: "Ta đã nói qua, một ngày nào đó, ta sẽ giết hắn, lấy lại tự do."

Khi tiến vào tầng hầm, trong nháy mắt Francis cảm thấy có vật trong thân thể gãy mất, nên mới ngã khụy xuống.

Lúc này nghe thấy chính miệng Bạch Tuyệt nói vậy, sắc mặt hắn biển đổi.

Bạch Tuyệt: "Cho nên ngươi đến ngăn cản ta sao?"

Cho dù Bạch Tuyệt cúi thấp đầu, Francis lúc này cũng không nhìn được biểu cảm của hắn.

Hắn nghe thấy Bạch Tuyệt nói: "Đáng tiếc, chậm rồi."

Cảm giác kỳ quái trong thân thể biến mất, hắn chống đất đứng lên: "Ngươi giết hắn ta rồi, chúng ta còn có thể sống bao lâu?"

Bạch Tuyệt cúi xuống, tơ hồng chiếu đến gương mặt hắn, nụ cười nhạt nhẽo treo trên mặt hắn: "Đã kết thúc, ngươi muốn đánh một trận với ta không?"

Francis: "..."

-- Ngắm hoa trong sương --***So deep 1 ngày là đủ rồi.Đọc cmt các nàng xong lạc quan lên hẳn 😘Bọn ta sẽ cố gắng. Các nàng cũng đừng bỏ đi nha 😢Vị diện này 1 ngày 1 chương thôi. Cũng sắp hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro