Chương 296: Dưới sắc hoàng hôn (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ vừa mới dậy đã phát hiện trong phòng có thêm mấy cái hộp, cô ngồi trên giường một lát, vén chăn đi xuống, mở một cái hộp trong đó ra.

Bạch Tuyệt đi vào từ bên ngoài phòng thì nhìn thấy Hoa Vụ đưa lưng về phía hắn đứng ở bên kia bàn.

Tối hôm qua không có đồ để thay nên Hoa Vụ mặc đồ của Bạch Tuyệt.

Đồ ở nhà vừa rộng vừa dài, thiếu nữ loài người chỉ mặc một cái áo thôi nhưng cũng đủ che cả bắp đùi.

Cô đi chân trần trên thảm, hai tay chống lên mép hộp, rũ mắt nhìn đồ vật trong hộp.

Bạch Tuyệt đóng cửa lại: "Dậy rồi à."

Thiếu nữ loài người nghiêng người, lấy ra một cái thắt lưng từ trong hộp, cầm lên hỏi hắn: " Thân vương Bạch Tuyệt anh thích mấy thứ như này sao?"

Bạch Tuyệt: "..."

Váy ren hai dây màu đỏ sậm, chất liệu gần như trong suốt, vừa ngắn vừa ôm sát người, đây rõ ràng là không phải váy ngủ bình thường.

Bạch Tuyệt sửng sốt vài giây, cười ra tiếng: "Niệm Nhĩ chuẩn bị, em không thích à?"

Hôm qua có bảo cậu ta đi chuẩn bị chút quần áo.

Hẳn là cậu ta đã hiểu lầm...

"Anh thích không?"

"Nếu nó được mặc trên người em thì ta thích." Bạch Tuyệt không hề che dấu suy nghĩ của mình.

Hoa Vụ ném đồ về lại trong hộp, ánh mắt đảo quanh người hắn một vòng, cười như không cười nói: "Mặc ở trên người anh, tôi cũng thích."

"..."

Hoa Vụ đi vào phòng tắm rửa mặt, Bạch Tuyệt mở hộp ra lại.

Trong cái hộp này toàn là đồ tương tự như thế, màu sắc cũng toàn là màu hắn yêu thích.

Bạch Tuyệt khép hộp lại, lại kiểm tra các hộp khác một chút, cũng may chỉ có mỗi hộp này là bất ổn, những hộp khác đều là quần áo bình thường.

Hoa Vụ rửa mặt xong bước ra, Bạch Tuyệt đã treo quần áo vào trong tủ đồ.

Hoa Vụ nhìn hắn cầm quần áo bên người xếp lại gọn gàng trong ngăn tủ, biểu cảm có hơi chút lạ thường, sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì di chuyển tầm mắt.

...

Ăn sáng ở dưới lầu, Hoa Vụ xuống lầu đã nhìn thấy người hầu trẻ tuổi Niệm Nhĩ ngày hôm qua.

Hắn đang đặt bánh mì nướng của mình lên đĩa, trên chiếc bàn dài được bày biện một bộ đồ ăn tinh tế.

"Phục Cừ tiểu thư." Niệm Nhĩ cúi người: "Buổi sáng tốt lành."

Hoa Vụ khẽ gật đầu, Bạch Tuyệt kéo ghế ngồi ra, để Hoa Vụ ngồi xuống, hắn từ phía sau chống lên ghế, ôm cô vào trong ngực.

"Bạn nhỏ có muốn ta đút ăn cho không?"

"Tôi có tay."

Ánh mắt Bạch Tuyệt nhìn cổ tay trắng nõn của cô.

Hoa Vụ mặt không cảm xúc liếc hắn một cái, Bạch Tuyệt thu tầm mắt lại, cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh, giúp cô rót một ly sữa nóng.

Niệm Nhĩ đưa toàn bộ bữa sáng lên bàn ăn, sau đó lui về bên người Bạch Tuyệt.

"Chủ nhân, đồ mà Niệm Nhĩ đã chuẩn bị ngài có hài lòng không?" Cậu ta mỉm cười chờ đợi lời khen ngợi của chủ nhân.

Đồ ăn mà các thân vương khác nuôi nhốt đều rất thích những thứ như thế.

"Chuẩn bị rất tốt, lần sau không cần chuẩn bị nữa." Bạch Tuyệt nín cười: "Bạn nhỏ này không thích."

Không thích sao?

Không đủ táo bạo à?

Niệm Nhĩ nhíu mày lui sang một bên, nghi hoặc nhìn Hoa Vụ, đồ ăn thích hay không quan trọng đến thế sao?

Chủ nhân có phải chiều đồ ăn quá rồi không?

Bạch Tuyệt 'hầu hạ' Hoa Vụ ăn sáng xong, cẩn thận dẫn cô tham quan lâu đài cổ, cũng hỏi ý kiến của cô có cần sửa sang lại gì hay không.

Hoa Vụ cảm thấy hành vi của Bạch Tuyệt hơi kỳ quặc.

Nơi ở trước đó, hắn chưa từng cẩn thận hỏi thăm như vậy... Mọi thứ đều là chuẩn bị gì thì cho cô dùng nấy.

"Từ nay về sau em sẽ ở lại chỗ này, đương nhiên phải dựa theo sở thích của em rồi." Bạch Tuyệt giải thích: "Ta không muốn em không vui khi ở đây."

Hoa Vụ có một phỏng đoán vừa non nớt vừa táo bạo: "...Không phải anh muốn nhốt tôi ở đây chứ?"

Bạch Tuyệt cười nói: "Bạn nhỏ thông minh quá cũng không tốt đâu."

Hắn đã sẵn sàng cho việc cô trở mặt với hắn, cũng sẵn sàng cho việc cưỡng ép đưa cô trở về.

Không ngờ là Hoa Vụ chỉ cúi đầu suy nghĩ.

Hắn không biết cô đang nghĩ gì.

Nhưng tới khi cô ngẩng đầu, cô liền cất bước đi theo hành lang về phía trước, không hề có chút bộ dạng tức giận nào.

Hoa - Có ăn có uống còn có mỹ nhân bầu bạn, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành - Vụ: "..." Sao phải tức giận?

Đây không phải là cuộc sống khi về hưu hoàn hảo sao!

...

Vào ngày thứ ba Hoa Vụ ở lâu đài cổ.

Francis hơn nửa đêm xông vào lâu đài cổ, nếu không phải Niệm Nhĩ ngăn lại nhanh, xém chút nữa đã xông vào phòng.

Bạch Tuyệt dỗ dành Hoa Vụ bị đánh thức xong, lúc này mới đi ra ngoài.

Francis dựa vào hành lang, ánh sáng lờ mờ chiếu vào người hắn, soi lên vết máu trên vạt áo hắn.

"Niệm Nhĩ nói phòng ngươi có nhân loại sao? Người thần kinh lần trước à?"

"..."

Gì mà người thần kinh ở đây?

Bạch Tuyệt dẫn hắn xuống lầu, cũng không chào đón hắn lắm: "Ngươi đến đây làm gì?"

"Chuyện của bên sinh Vật Niết Bàn kia." Francis tùy tiện ngồi xuống sô pha phòng khách: "Cây dây leo Vương kia có phải ngươi nhổ ở chỗ ta hay không?"

Bạch Tuyệt: "Ừ."

"Ngươi dùng xong rồi, có phải nên thu lại trả cho ta rồi không?" Gốc dây leo Vương kia rất khác so với lúc trước, chủ thành sinh Vật Niết Bàn lớn như thế, hiện giờ toàn bộ là địa bàn của nó hết.

"Con người không vào được chủ thành của sinh Vật Niết Bàn, Huyết tộc cũng không được, làm sao mà thu lại?"

Nơi đó đã hoàn toàn biến thành địa bàn của dây leo Hấp Huyết Vương.

Với bản lĩnh hiện tại của dây leo Hấp Huyết Vương, đoán chừng ngay cả thân vương cũng dám tấn công.

"..."

Francis cũng không ôm hy vọng quá lớn.

Hắn đã hiểu được trước khi đến.

Chỉ là hắn cảm thấy có lẽ Bạch Tuyệt sẽ có biện pháp thu lại khác.

Có lẽ khi tâm trạng của hắn tốt thì hắn sẽ nói cho mình biết.

Đáng tiếc...

Tâm trạng của hắn có vẻ không tốt lắm.

"Tại sao đột nhiên ngươi lại quan tâm đến sinh Vật Niết Bàn?" Dây leo Vương chỉ là tiện hỏi thêm, hôm nay Francis có mục đích quan trọng hơn: "Ngươi muốn tham dự trận chiến giữa hai tộc rồi sao?"

Chuyện này quan trọng hơn.

Nếu Bạch Tuyệt bắt đầu muốn nhúng tay vào trận chiến giữa hai tộc vậy thì toàn bộ thế cục đều phải thay đổi.

Xem hắn vừa ra tay đã tiêu diệt được Sinh Vật Niết Bàn, một trong những thế lực đỉnh cao bên loài người.

Hơn nữa Bạch Tuyệt... Rất khó đối phó.

Tất cả thân vương đều không muốn dây dưa với hắn, bọn họ cuối cùng đều biến thành vật làm nền hết.

"Trong sinh Vật Niết Bàn có người xuống tay với ta."

"Vì việc này mà ngươi diệt luôn toàn bộ thế lực của người ta?" Đương nhiên Francis chỉ biết một chút về Bạch Tuyệt: "Không hổ là ngươi."

"Cho nên, đừng trêu chọc ta." Bạch Tuyệt dịu dàng cười nói: "Những chuyện khác ta không có hứng thú, ngươi không cần thăm dò ta."

"..."

Không phải kết quả như vậy thì chuyện đúng là như vậy.

Francis luôn cảm thấy mọi thứ không đơn giản thế.

Nhưng toàn bộ quá trình đều là Bạch Tuyệt và đội ngũ của mình làm.

Những Huyết tộc kia thậm chí cũng không rõ mục đích hủy diệt sinh Vật Niết Bàn.

Bạch Tuyệt không tiết lộ tin tức, Francis cũng không có cách nào biết được, hắn rốt cuộc đang có ý đồ gì.

Quan hệ của Francis với Bạch Tuyệt chưa đến mức tranh phong đối chọi, hắn lại hỏi về loài người kia.

"Không có việc gì thì ngươi có thể đi." Bạch Tuyệt trực tiếp đuổi khách.

"Ta lặn lội từ xa tới đây, ngươi không giữ ta ở lại qua đêm à?"

"Chỉ sợ ngươi ở qua đêm trở về, đến địa bàn cũng không còn."

Francis im lặng: "Ngươi không biết nói hai từ may mắn à."

Francis biết mình không được hoan nghênh, cũng không có ý định ở lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Francis." Bạch Tuyệt gọi hắn lại: "Ngươi có từng nghĩ sẽ có một ngày được tự do chưa?"

Francis đứng ở cửa lớn vừa mở, ánh sáng mờ nhạt bên ngoài chiếu vào tạo nên cái bóng của hắn trên mặt đất, cái bóng kéo dài mảnh khảnh.

Giọng hắn trầm xuống: "Chuyện kia, ngươi còn chưa từ bỏ sao?"

Bạch Tuyệt không nói gì.

Francis: "Đừng vùng vẫy nữa."

***

Hôm nay 1c 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro