Chương 293: Dưới sắc hoàng hôn (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ: "..."

Woa!

Sau chuyện này mà cũng không chết!!

Cô ta bị Huyết tộc hóa rồi hay sao vậy!

Việc đầu tiên Hứa Tố làm sau khi đứng lên là lấy một khẩu súng khác ra, không chút do dự nào, đưa tay lên trên bắn một phát.

Viên đạn vút lên với tốc độ quỷ dị.

Hoa Vụ giữ chặt Bạch Tuyệt ở bên cạnh, nhảy xuống.

Viên đạn lao lên sân thượng, rẽ hướng, lại đuổi theo xuống.

Hôm nay Bạch Tuyệt không bị thương, hắn ôm lấy Hoa Vụ, xoay một vòng trên không trung, tránh khỏi viên đạn.

Nhưng viên đạn kia đang truy kích Bạch Tuyệt, tiếp tục rẽ, đuổi theo Bạch Tuyệt.

Bạch Tuyệt đưa tay, dây leo trên mặt đất đột nhiên mọc hướng lên trên, hình thành một tấm chắn, cản viên đạn kia lại.

Dây leo không thể ngăn viên đạn được, nó xuyên qua cả dây leo.

Nhưng tốc độ thì chậm lại.

Bạch Tuyệt mượn lực đánh lệch quỹ đạo của nó, nhưng mà cho dù có xuyên qua tường, nó vẫn bám chặt theo Bạch Tuyệt không buông.

"Thứ quỷ này cũng đuổi theo dai ghê..." Hoa Vụ đưa mắt nhìn xuống, Hứa Tố đang chạy ra khỏi con đường đang cháy.

Đường phố bên ngoài có tiếng súng và tiếng kêu của Ma cà rồng, hẳn là người của Sinh Vật Niết Bàn.

Mắt Hoa Vụ híp lại.

"Đuổi theo Hứa Tố đi." Hoa Vụ nói với Bạch Tuyệt.

Bạch Tuyệt liếc mắt nhìn viên đạn đang nhanh chóng tiếp cận hắn, vẫn quyết định mang theo Hoa Vụ lao tới Hứa Tố bên kia.

Trong khóe mắt, Bạch Tuyệt nhìn thấy có ánh sáng từ trên không trung chiếu xuống, cực mỏng cực nhạt, từng tia từng tia chiếu vào lòng bàn tay Hoa Vụ, hình thành một chùm ánh sáng.

Bạch Tuyệt đi xuống, tầm mắt đảo qua một hướng, không thấy được Hoa Vụ đã làm gì.

Chờ cô rụt về trong ngực mình, trong tay đã lấy được viên đạn kia.

Bốn phía viên đạn còn hơi phát sáng một chút, giống như đang trói nó lại.

Bạch Tuyệt lúc này không rảnh hơi hỏi cô sao mà làm được, hắn đã đuổi kịp Hứa Tố, ôm Hoa Vụ đáp xuống ở trước mặt cô ta, cản đường cô ta.

Hoa Vụ nắm chặt viên đạn ở trong lòng bàn tay, đưa tay chắp sau lưng, cười nhìn về phía người dừng lại đối diện: "Giáo sư Hứa, cô đúng là có sức sống thật mãnh liệt."

Hứa Tố: "..."

Hứa Tố không đáp, vừa đưa tay lên đã muốn nổ súng vào Hoa Vụ, bên cạnh có một cây dây leo lao tới, quấn quanh cánh tay Hứa Tố.

Tay Hứa Tố run lên, vũ khí trong tay rơi xuống.

Mặc dù bây giờ có thể cô ta không chết được.

Nhưng tố chất thân thể vẫn chỉ là một người bình thường như trước.

Dây leo bò tới, quấn lấy tứ chi Hứa Tố.

Hứa Tố giãy dụa, bứt bứt dây leo, nhưng mà những dây leo này cứng cỏi dị thường, dựa vào sức người bình thường căn bản không đủ để bứt được bọn chúng.

Trong lúc bứt, dây leo quấn quanh người Hứa Tố, dần dần bọc cô ta thành một cái kén.

"Đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa." Hoa Vụ đi về phía chỗ Hứa Tố: "Hiện tại muốn chơi chết cô mà cũng phiền nữa..."

Nói xong, cô lấy ra một cái bật lửa.

Tách——

Ngọn lửa chiếu lên khuôn mặt tinh tế của thiếu nữ.

Giọng nói của cô nhẹ nhàng từ từ mỉm cười: "Tôi không tin đốt cô thành tro rồi cô còn có thể sống lại."

"Chờ một chút."

Bạch Tuyệt nói với Hoa Vụ.

Hoa Vụ quay đầu nhìn hắn: "Làm sao nữa?"

Bạch Tuyệt: "Ta có chút việc muốn hỏi cô ta."

Ngón tay Hoa Vụ buông lỏng, ngọn lửa trên bật lửa tắt, cô ra hiệu cho Bạch Tuyệt tranh thủ hỏi nhanh, hỏi xong vội vàng đốt.

Chờ thêm một giây nữa, nguy cơ tăng ca sẽ nhiều hơn một giây.

Bạch Tuyệt nhìn ra sự hưng phấn không thể chờ đợi được của Hoa Vụ từ trên mặt cô, như là bất đắc dĩ, xoa đầu Hoa Vụ, sau đó mới nhìn về phía Hứa Tố.

"Khế Ước Chi Kiếm ở chỗ nào?"

Hứa Tố bị dây leo quấn đến sắp không thở được, mặt đỏ hết lên.

Trong cổ họng cô ta phát ra một điệu cười kỳ lạ, gằn từng chữ từng chữ nói: "Anh muốn biết... thì buông tôi ra, chỉ có tôi mới biết Khế Ước Chi Kiếm ở chỗ nào thôi."

Khế Ước Chi Kiếm?

Hoa Vụ tìm kiếm ở trong đầu, xác định cô chưa từng nghe qua từ này.

Ngón tay Hoa Vụ vừa động, vang lên một tiếng "Tách" vang nhỏ, bật lửa lại nổi lửa lên.

Người Hứa Tố không hiểu sao run lên.

Tròng mắt hơi cứng nhắc chuyển hướng nhìn qua Hoa Vụ.

Hoa Vụ buông lỏng tay, ngọn lửa lại dập tắt.

Giây tiếp theo, lại sáng lên.

Bạch Tuyệt làm như không thấy đối với chuyện Hoa Vụ chơi bật lửa, con ngươi màu vàng sậm nhìn chằm chằm Hứa Tố: "Cô cho rằng cô không nói, ta không thể biết sao?"

Hứa Tố: "..."

Bạch Tuyệt hiển nhiên cũng không có ý muốn nói nhảm với Hứa Tố.

Dây leo bao lấy Hứa Tố đột nhiên buông ra, từ mặt đất chậm rãi rút đi.

Hứa Tố không biết có ý gì, nhưng vẫn chạy ra ngoài theo bản năng.

Nhưng mà cô ta vừa mới chạy hai bước, dây leo vừa lui đi đã giương nanh múa vuốt đuổi theo, chúng nó đâm xúc tu vào người cô ta.

Thân thể Hứa Tố nhảy lên một cái, bị ép quỳ trên mặt đất.

Một sợi dây leo quấn quanh cổ cô ta, bò lên đỉnh đầu.

Hình ảnh quá tàn nhẫn, Hoa Vụ đưa tay che mắt lại, nhìn qua từ khe hở ngón tay, giọng điệu tiếc hận: "Vừa rồi nếu cô để cho tôi đốt cũng không đến mức chịu tội như này dâu."

Hứa Tố còn giữ được chút ý thức: "..."

Ngón tay Bạch Tuyệt đặt trên đỉnh đầu dây leo, nhắm mắt lại.

Thân thể Hứa Tố bắt đầu run rẩy.

Một lát sau Bạch Tuyệt mới nở nụ cười: "Tìm được rồi."

Hắn buông tay ra, dây leo trong nháy mắt xuyên qua thân thể Hứa Tố.

Hoa Vụ phát hiện dây leo cũng không hút máu trên người Hứa Tố, ngược lại để cho nó tùy ý nhỏ xuống mặt đất, trong không khí lan tràn một mùi hôi thối.

Và máu kia không phải là màu đỏ, mà là màu đen.

Dây leo Hấp Huyết đây là... Ghét bỏ?

Dây leo Hấp Huyết Vương cái gì cũng ăn mà cũng từ chối sao?

...

Hoa Vụ đứng trên sân thượng, nhìn ngọn lửa đang cháy ở phía dưới, hai tay giấu vào trong tay áo, sâu kín nói:

"Khế Ước Chi Kiếm là cái gì?"

Bạch Tuyệt hỏi ngược lại: "Em nói cho ta biết, vừa rồi em lấy được viên đạn kia như thế nào."

Mặt Hoa Vụ cao thâm khó lường: "Tôi đã nói rồi, tôi là con gái của Thần mà."

Bạch Tuyệt: "Lúc trước em nói em là Thần mà?"

Hoa Vụ câm nín một lúc, lại nói đến cực kì đứng đắn: "Con gái của Thần cũng là Thần."

Bạch Tuyệt: "..."

Bị điên rồi à?

"Đến lượt anh trả lời rồi."

"..." Em chả trả lời được gì hữu dụng cả! Bạch Tuyệt bất đắc dĩ lắc đầu xuống: "Khế Ước Chi Kiếm là một thanh kiếm có thể giết chết Huyết tộc."

Giết chết Huyết tộc...

Hứa Tố dựa vào thứ này để giết Bạch Tuyệt sao?

Thứ này trong cốt truyện cũng chưa từng nhắc tới, Hứa Tố từ đâu mà biết được?

Thiết lập ngoài cốt truyện chính hay là ngoại truyện?

Cũng không phải là không thể...

Có nhiều thứ, không nhất thiết phải ở trong kịch bản, một số là tác giả viết bị hố, một số được thiết lập tốt, cuối cùng viết lệch đi, không viết đầy đủ.

Nhưng những thứ này, cuối cùng trong thế giới giả lập, đều sẽ hiện ra hết.

"Anh muốn giết thân vương nào?"

Bạch Tuyệt nhìn xa xa, mọi người đang hoảng sợ bỏ chạy.

"Làm sao em biết ta muốn giết thân vương."

"Vậy còn có thể là ai?" Hoa Vụ nghĩ đến quan tài màu bạc lúc trước, Bạch Tuyệt nói bên trong là ác ma: "Thứ trong quan tài kia à?"

Bạch Tuyệt: "Ta giúp em hủy diệt sinh Vật Niết Bàn, như vậy em sẽ giúp ta sao?"

"..." Đôi tay Hoa Vụ ôm chặt lấy mình, cảnh giác nói: "Sẽ không lấy mạng của tôi chứ?"

Bạch Tuyệt cười khẽ: "Làm sao ta nỡ lấy mạng của em? Em chết rồi ta sống thế nào đây."

Hoa Vụ lanh mồm lanh miệng: "Trông anh cũng không thấy muốn sống lắm."

Lúc trước cô nói giết hắn, hắn trả lời một câu cầu còn không được.

Bạch Tuyệt cho cô cảm giác cũng có hơi kỳ quái.

Giống như không phải là rất muốn sống.

Bạch Tuyệt nhìn cô.

Hoa Vụ chớp mắt, nặn ra một nụ cười lễ phép.

***

Bạn làm vị diện này vừa bận mà vừa làm chậm nữa (T_T)

Xong cái vị diện này hức sẽ bão nhiều nhiều luôn 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro