Chương 292: Dưới sắc hoàng hôn (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu sinh hoạt của mỗi thế lực hầu như đều rất đông, nhưng không ai ghét bỏ nhiều người.

Cho dù là phần đất đoạt được chỗ tiền tuyến, hay là khu sinh hoạt, phòng tuyến xây dựng, đều không thể tách rời khỏi con người.

Cho nên Hoa Vụ tìm tới Ngân Thập Tự, nói cho bọn họ biết có thể bắt người, qua những lời thuyết phục hết sức có tâm của cô, Ngân Thập Tự liền điên cuồng đi bắt người.

Chỗ khu sinh hoạt này cách phạm vi thế lực của Ngân Thập Tự không xa, người dân hoàn toàn có thể đi bộ qua.

"Mọi người cũng có thể qua lại với bọn họ." Hoa Vụ trượt xuống từ trên mui xe xuống, vỗ tay: "Bên đó cũng an toàn lắm."

"Ờm..."

Cừu Vân và Vưu Na liếc nhau, thấy được sự khó hiểu từ đáy mắt lẫn nhau.

Vị tiểu thư Phục Cừ này rất thần bí...

Còn chuyện ngày hôm nay nữa...

Nghĩ lại thì cũng có hơi kỳ quái.

Vì sao người của Ngân Thập Tự biết được hôm nay khu sinh hoạt Khai Sáng sẽ xảy ra chuyện, đúng lúc chờ ở chỗ này đón người?

Lục Thần đột nhiên hỏi: "Phục Cừ tiểu thư cũng sẽ đi à?"

"Tôi còn có chuyện khác." Hoa Vụ lắc đầu.

Lục Thần gật đầu, không hỏi nữa.

Ba người với Hoa Vụ trò chuyện vài câu, quyết định chuyển đi theo đoàn lực lượng.

Chờ bọn họ trở lại đội ngũ lần nữa, Cừu Vân mới nói: "Lúc trước chúng ta từ chối cho cô ấy gia nhập đội ngũ, có phải là quyết định sai lầm rồi hay không?"

Luôn cảm thấy đi theo cô ấy sẽ có thể có thêm rất nhiều kiến thức không thể tưởng nổi.

"Chúng ta và cô ấy không phải là người cùng đường." Lục Thần thấp giọng nói: "Đừng nghĩ về mấy chuyện đó nữa, mau đi nhanh thôi."

Vưu Na vỗ vai Cừu Vân, theo chân Lục Thần.

Cừu Vân thở dài, cũng nhanh chóng đuổi theo.

...

"Hợp tác vui vẻ, lần sau có bắt..." Hoa Vụ dừng lại, sửa lại từ ngữ: "Lần sau làm việc thiện tích đức lại gọi nhóm mọi người nha."

"..."

Người Ngân Thập Tự lễ phép hàn huyên hai câu, lên xe rời đi.

Hoa Vụ nhìn theo bọn họ biến mất trong rừng, sau lưng có gió, trong nháy mắt đã rơi vào cái ôm tay lạnh như băng, nam nhân thân mật đặt cằm lên cổ cô.

Hoa Vụ: "..."

Đường đường là một nhân vật phản diện, sao mà lại thích bám lên người cô như vậy?

"Bạn nhỏ này sao tự nhiên lại tốt bụng như thế?"

Bạch Tuyệt hỏi, không rõ ý tứ là gì.

Hắn còn tưởng rằng cô tìm Ngân Thập Tự là muốn ngáng chân Sinh Vật Niết Bàn.

Ai biết chỉ để cho người Ngân Thập Tự đến đón những người kia.

"Thân là niềm hy vọng của loài người, có tâm thiện lương là phẩm chất tốt đẹp bẩm sinh của tôi." Hoa Vụ không cần nghĩ đã thốt ra.

"Thật sự ta không nhìn ra đó." Bạch Tuyệt dừng một chút, cố ý chầm chậm kéo ngữ điệu dài ra: "Thì ra bạn nhỏ nhà ta tốt bụng như vậy."

Hoa Vụ tránh hắn ra, hừ nhẹ một tiếng, nói một cách nghiêm túc: "Xin hãy gọi tôi là bạn lớn!"

"..."

Hoa Vụ đi vào trong khu sinh hoạt, vừa đi vừa nói: "Phải tìm một ngày lành tháng tốt thôi."

"Để làm gì?"

"Để sinh Vật Niết Bàn đóng cửa đó, chuyện quan trọng như vậy phải nghiêm túc làm."

"..."

Sinh Vật Niết Bàn không muốn em nghiêm túc như vậy đâu.

...

Khu sinh hoạt Khai Sáng bị hủy diệt, dường như là một cái tát vào Sinh Vật Niết Bàn, cũng hấp dẫn lực chú ý của bọn họ sang bên này.

Đội ngũ này của Bạch Tuyệt như là định trực tiếp phá tan mấy khu sinh hoạt, bức thẳng tới chủ thành.

Sinh Vật Niết Bàn không thể không tập trung toàn bộ những người cải tạo khác sang bên này.

Chiến sự bên chiến khu giằng co, Sinh Vật Niết Bàn không thể nào điều đội ngũ trở về phòng ngự.

Thế là vào đêm khuya hôm ngày lành tháng tốt mà Hoa Vụ đã chọn, những dây leo ẩn giấu trong đám cây kia bắt đầu tùy ý sinh trưởng, nhanh chóng phủ kín dây leo trên toàn bộ mặt đất, phá hư toàn bộ cơ sở hạ tầng của thành phố đầu tiên.

Sau đó là đến phòng thí nghiệm được đóng cửa trên lầu.

Trong đó còn có một gốc dây leo Vương.

Ngoại trừ dây leo Vương còn có rất nhiều thứ khác, trước tiên thả chúng ra tạo nên hỗn loạn cho sinh Vật Niết Bàn.

Dây leo Hấp Huyết Vương an tĩnh mấy ngày nay đã âm thầm mò thuộc mọi ngóc ngách trong sinh Vật Niết Bàn.

Xúc tu của nó đi qua cống thoát nước, leo lên đường ống thông gió, tiến vào hành lang, giết chết lính canh tuần tra, nhanh chóng tiếp cận tầng mà phòng thí nghiệm bị đóng cửa.

...

Trong khoảng thời gian này Hứa Tố vẫn không ngủ ngon được, bác sĩ kê đơn thuốc cho cô ta mấy ngày trước Hứa Tố cũng chưa uống, nhưng có lẽ cô ta cũng biết mình không thể như vậy, cho nên trước khi đi ngủ vẫn uống một viên.

Nhưng trong khi cô ta đang ngủ say, cô ta bị đánh thức bởi tiếng la sợ hãi và tiếng còi báo động, phát hiện ra rằng tình huống bên ngoài đã thay đổi.

Dây leo kỳ quái trải dài trên mặt đất, như một tấm lưới lớn, bất cứ người nào giẫm lên đều phải chết.

Hứa Tố chống lên bệ cửa sổ, nhìn cảnh tượng phía dưới, mặt cắt không còn một giọt máu.

Đây có phải là dây leo Hấp Huyết?

Sao nó có thể bò ra ngoài từ phòng thí nghiệm được?

Không... Không đúng.

Cây này không giống với gốc dây leo Hấp Huyết trong phòng thí nghiệm, màu sắc không giống.

Cô ta lập tức nghĩ đến chuyện cây cối héo úa trước đó.

"A..."

Bóng người từ trên không trung rơi xuống, bắt lấy một người trên mặt đất, lướt qua cửa sổ trước mặt Hứa Tố.

Cô ta và người bị bắt đi mặt đối mặt nhau, Hứa Tố thậm chí thấy rõ nỗi sợ hãi và kinh hoảng trên mặt cô ta.

Ma cà rồng...

Hứa Tố nhìn lên trời, vài con Ma cà rồng bay loanh quanh trên bầu trời.

Tại sao phòng thủ tự động của sinh Vật Niết Bàn không khởi động?

Hứa Tố rời khỏi cửa sổ, lấy vũ khí từ trong ngăn kéo ra, mặc quần áo đàng hoàng vào, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Trong hành lang hỗn loạn nhốn nháo, không biết thang máy xảy ra trục trặc gì, không thể sử dụng, mọi người ùa về lối đi an toàn.

Hứa Tố đi theo mọi người xuống.

Mắt thấy sắp đến tầng dưới chót, phía dưới đột nhiên có tiếng thét chói tai.

"A... Côn... Côn trùng!"

"Cứu tôi!"

"Cứu mạng, chúng nó đang cắn tôi!"

Hứa Tố có vũ khí nên có thể đối phó với mấy con này, nhưng cũng không thể sử dụng vô thời hạn được.

Những côn trùng kia như thủy triều dâng trào, giết chết một đám, rất nhanh đã có một đám khác tiếp theo bổ sung.

Trong lúc hỗn loạn không biết Hứa Tố đã bị chen đến tầng nào, bị ép vào một gian phòng xa lạ.

Chủ nhân của căn phòng có lẽ đã đi ra ngoài, không có ai.

Hứa Tố đóng cửa phòng lại, nghe tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ lối đi an toàn bên kia, nhanh chóng lục tìm đồ đạc trong phòng.

Hứa Tố quan sát giường một chút.

Trong khi họ đang ngủ, cơ sở hạ tầng của thành phố đã bị phá hủy, bao gồm cả hệ thống phòng thủ tự động.

Mà người cải tạo của chủ thành, hai ngày trước đa số đã bị điều đi tới khu sinh hoạt...

Tim Hứa Tố như muốn nhảy luôn ra ngoài.

Tất cả đều là bẫy...

Ngay từ đầu, mục đích của đối phương chính là chủ thành của sinh Vật Niết Bàn.

"Cứu mạng..."

"Oành!"

...

Vốn Hứa Tố định đợi ở trong phòng chờ cứu viện bên sinh Vật Niết Bàn đến.

Coi như là sinh Vật Niết Bàn điều người cải tạo đi hơn một nửa, phần để lại kia cũng không nên để cho người ta trực tiếp phá hủy như vậy.

Thế nhưng cô ta không nghĩ tới, những côn trùng bên ngoài kia, lại có thể gặm nhấm cả bức tường.

Tầng của cô ta ở không tính là cao, mà trên mặt đất tất cả đều dây leo Hấp Huyết, cuối cùng Hứa Tố chỉ có thể lựa chọn leo lên trên.

Ma cà rồng bay loanh quanh trên bầu trời bị hỏa lực theo các hướng khác hấp dẫn đi, còn có một số người cải tạo, giảm bớt một phần áp lực.

Hứa Tố an toàn trèo lên sân thượng.

Tay cô ta vừa đặt lên, thân thể còn chưa kịp trèo lên, đã đối mặt với họng súng đen kịt.

Đoàng——

Cô ta nghe thấy tiếng súng ngột ngạt.

Sau đó, cơ thể cô ta rơi xuống.

Trong màn đêm, khuôn mặt mỉm cười của thiếu nữ không ngừng di chuyển ra xa trong mắt cô ta.

Bịch!

Tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Người bình thường ở độ cao như vậy đập xuống, đoán là đầu sẽ bị nổ tung.

Nhưng Hứa Tố rơi xuống, ngay cả vết máu cũng không thấy.

Hứa Tố không rơi vào trong dây leo, nơi cô ta rơi xuống, không biết bị ai dùng lửa đốt tạo ra một lối đi, cô ta vừa lúc đập xuống bãi đất trống.

Hứa Tố lắc người đứng lên, cứng đờ ngẩng đầu, nhìn lên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro