Chương 291: Dưới sắc hoàng hôn (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ đẩy Bạch Tuyệt ra, kéo quần áo lại, không nhịn được mà ghét bỏ: "Anh là chó sao?"

Thiếp đi rồi vẫn liếm.

Cô cảm giác mình giống như cục xương!!

"Còn muốn uống không?"

"Không uống!"

Hoa Vụ đứng dậy, chuẩn bị đi tắm, hướng đến ly rượu trên bàn.

Bạch Tuyệt kéo cô về: "Thế nhưng ta còn muốn tự mình cho em ăn."

Khí tức trên người cô có thể ức chế khát vọng của hắn với máu.

Hoa Vụ mím môi, sau đó lạnh lùng hất tay hắn ra: "Anh suy nghĩ một chút đi."

Mẹ!

Nửa ngày mới uống một ngụm!

Khi dễ ai đây!

Bạch Tuyệt nhìn Hoa Vụ đi vào phòng tắm, hắn cầm quần áo đi đến, gõ cửa: "Quần áo."

Cửa phòng tắm mở ra một khe nhỏ, lấy quần áo vào.

Bạch Tuyệt đưa tay ngăn cản lại: "Bạn nhỏ à, có muốn ta giúp em một tay không?"

Hoa Vụ lộ ra cái đầu: "Thân vương điện hạ, có phải là anh càng ngày càng không biết xấu hổ?"

Bạch Tuyệt cười một chút: "Chăm sóc bảo bối của mình, tự thân làm vẫn tốt nhất."

"Bạch Tuyệt, đừng yêu tôi, không có kết quả. Chúng ta không cùng chủng tộc, không thể sinh con."

Bạch Tuyệt sửng sốt một chút, sau đó cười ra tiếng: "Huyết tộc và nhân loại có thể sinh con."

Hoa Vụ: "Làm sao anh biết?"

"Mà em lại còn rất đặc biệt, có lẽ chúng ta sẽ sinh ra đứa con cực kỳ khác biệt." Giọng nói Bạch Tuyệt tràn đầy dụ hoặc: "Có muốn thử một lần không?"

"Anh đừng xem nhẹ nửa câu đầu." Hoa Vụ đẩy tay hắn ra, đóng cửa lại.

Bạch Tuyệt dựa ở ngoài cửa, suy nghĩ nửa câu đầu của Hoa Vụ.

Bạch Tuyệt nghĩ thầm, hắn cũng không yêu cô.

Hắn chẳng qua thấy cô rất đáng yêu.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, về sau cô sẽ luôn ở cùng hắn.

Không gian thân mật sẽ giúp họ có mối quan hệ thân thiết hơn trong tương lai.

Nghĩ đến việc này, khóe môi Bạch Tuyệt lại ngoắc lên, đây là con đường cô tự chọn.

...

...

Bạch Tuyệt không tiếp tục dựa nữa, cách cánh cửa thảo luận chính sự cùng Hoa Vụ.

Chờ Hoa Vụ tắm rửa xong, hai người đã định xong quá trình tác chiến.

Bạch Tuyệt tự nhiên tiếp nhận khăn mặt trong tay Hoa Vụ, để cô ngồi vào lòng mình, lau khô tóc cho nàng.

"Anh đưa tôi đến Ngân Thập Tự một chuyến, tôi đi tìm bọn họ nói chuyện một chút."

"Ừ." Bạch Tuyệt có chút không tập trung, ánh mắt luôn dính chặt giọt nước trên cổ cô.

Hoa Vụ chủ động ôm hắn: "Cắn đi, nếu không ở bên ngoài sẽ rất phiền phức."

Bạch Tuyệt cắn bên ngoài, mùi máu tanh tản ra xung quanh.

Dẫn tới một vài Huyết tộc ngấp nghé nàng.

Mặc dù bọn họ không dám tiến lên, nhưng mà bị nhìn chằm chằm cũng rất đáng sợ nha.

"Ta còn có thể chịu..."

"Chúng ta chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không cần phải nhịn." Hoa Vụ học bộ dáng trước kia của hắn, nâng cầm hắn lên, cười nói: "Đúng không?"

Bạch Tuyệt nhíu mày lại, kéo tay của cô xuống, nắm chặt lại.

Hắn muốn phản bác cái gì đó.

Thế nhưng lại không biết nên phản bác thế nào.

Cuối cùng hắn chỉ có thể dán lên cái cổ mềm mại của thiếu nữ.

Hoa Vụ khoác tay lên bả vai Bạch Tuyệt, chậm rãi nắm chặt quần áo của hắn, làm cơ thể cô hơi run lên.

...

...

Khu sinh hoạt buổi sáng.

Cừu Vân đẩy cửa đi vào, thấy Lục Thần ngồi trong phòng lau vũ khí: "Chị Na và Đại Hùng đâu?"

"Đi ra."

"Bên trong khu sinh hoạt toàn là người canh gác, bọn họ làm sao đi ra?" Cừu Vân đóng kỹ cửa: "Tôi vừa xem qua, khu sinh hoạt đã cấm rời khỏi."

Lục Thần nhíu mày: "Nghiêm trọng như vậy?"

Cừu Vân gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy nặng nề: "Chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi đây."

Địa bàn sinh vật Niết Bàn cùng với bên Liên Minh Cửu Vực hoàn toàn không giống nhau.

Khu sinh hoạt thứ sáu mặc dù cũng có áp bức.

Nhưng bọn họ chưa từng thấy tình huống Liên Minh Cửu Vực trực tiếp bắt người.

Sinh vật Niết bàn đáng lẽ rất tốt...

Lúc trước khá tốt, là tự nguyện báo danh.

Mấy ngày gần đây đột nhiên bắt đầu cưỡng chế bắt người.

Bắt đầu với quy mô nhỏ, hiện tại càng ngày càng diễn ra nghiêm trọng hơn.

Động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, Cừu Vân có chút ngồi không yên: "Làm sao bọn họ vẫn chưa quay lại?"

"Đợi một lát nữa vậy, nếu họ còn chưa trở lại, liền ra ngoài tìm." Lục Thần cũng coi như tỉnh táo.

"...Đi."

Hai người lại chờ nửa giờ, lúc bọn họ chuẩn bị ra ngoài tìm, Vưu Na trở về.

"Chị Na, Đại Hùng đâu?"

"Bị.. Bị bắt rồi." Vưu Na thở dài một hơi.

"Cái gì?"

Đội ngũ bắt người đã được cải tạo, bọn họ chỉ là người bình thường, căn bản không phải là đối thủ của những người đó.

Bọn họ ưu tiên bắt đàn ông cho nên Vưu Na mới có thể trở về.

"Bọn họ mang người hướng đến quảng trường bên kia." Vưu Na đến lấy đồ: "Chúng ta phải đi cứu Đại Hùng."

Lục Thần và Cừu Vân không nói gì, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Ầm ầm ---

Ba người mới đi ra, tiếng nổ từ đằng xa.

Cừu Vân và Vưu Na liếc nhau: "Là quảng trường bên kia..."

"Nhanh lên!"

Bọn họ xuyên qua đám người, tất cả mọi người chạy ngược hướng quảng trường, dường như chỉ có bọn họ hướng đến bên kia.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Cừu Vân lôi kéo một người: "Quảng trường bên kia xảy ra chuyện gì?"

"Ma cà rồng!! Ma cà rồng đến rồi!!" Người vừa nói tránh khỏi Cừu Vân, bỏ chạy cùng đám người.

"Chạy mau!!"

Bọn họ cách quảng trường không xa, có thể Ma cà rồng bay lên trời.

Trung tâm quảng trường đã loạn thành một đoàn, vốn là đội ngũ được cải tạo bắt người lúc này lại bị ép giao thủ cùng Ma cà rồng.

Cừu Vân tìm thật vất vả, nhưng vẫn không thấy Sách Hùng.

"Có phải thừa dịp loạn đã trốn đi rồi?" Ba người trốn trong góc: "Đại Hùng không ngốc, nơi này loạn như vậy, cậu ấy nhất định sẽ tìm cơ hội chạy."

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Rời khỏi nơi này trước."

Bọn họ chạy đến cổng lớn, nhưng mà chạy được một nửa lại phát hiện phần lớn người chạy trở về.

"Cổng lớn có Ma cà rồng!! Quay đầu, nhanh quay đầu!!"

Không cần nghe mọi người hô, bọn họ đã trông thấy hấp huyết quỷ che lấp bầu trời cổng lớn.

"Đến phía Nam!! Bức tường đằng kia đã bị phá."

Ba người Cừu Vân chạy đến gần tường phía Nam, phát hiện tường quả thật đã bị phá.

Đám người lít nha lít nhít đang ra ngoài từ lỗ hổng.

Bên ngoài tường rào có người, vẫn là người của Ngân Thập Tự.

Bọn họ đang chỉ huy đám người.

"Chạy về cùng một hướng, tất cả mọi người theo sát, đừng để tụt lại phía sau..."

Ba người Cừu Vân thông qua lỗ hổng trên tường, nhìn thấy chiếc xe ngừng lại trên đất trống bên ngoài lỗ hổng, một người quen thuộc ngồi trước mui xe.

"Phục Cừ tiểu thư!"

Cừu Vân kêu lên một tiếng, kéo Vưu Na và Lục Thần đến bên cô.

Người của Ngân Thập Tự cản bọn họ lại: "Này này... Các ngươi không được chệch hướng đội ngũ, chạy về phía trước!!"

Hoa Vụ thấy bọn họ: "Tôi biết, để bọn họ đi đi."

Ba người Cừu Vân được thả đi.

Hoa Vụ nhìn về phía sau: "Sao lại thiếu người?"

"..."

Nhắc tới chuyện này ba người đều có chút trầm mặc.

Cừu Vân: "Phục Cừ tiểu thư, sao cô lại đi cùng bọn họ?"

Người của Ngân Thập Tự sao lại ở đây?

Hoa Vụ tỏ ra vẻ kiêu ngạo: "Tôi đang dạy bọn họ làm việc tốt."

"???"

Cái gì?

***

Hôm nay có 1 chương à 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro