Chương 294: Dưới sắc hoàng hôn (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dây leo Hấp Huyết bò khắp nơi, chỉ có vũ khí phun lửa đặc chế mới có tác dụng với nó, nhưng bọn họ không tìm thấy bản thể dây leo Hấp Huyết, phun xong rất nhanh sẽ dài ra.

Dây leo Hấp Huyết bò vào từng lầu, bắt đầu điên cuồng càn quét kiếm đồ ăn.

Từ tòa lầu này đến tòa lầu khác đều bị dây leo bao vây lại.

Bạch Tuyệt nắm tay Hoa Vụ giẫm lên dây leo tiến lên, một số người sống sót không bị sát hại dã man, nhìn qua khe hở cửa sổ nhìn thấy mọi việc, càng thêm khiếp sợ và sợ hãi.

Nhưng không ai dám cầu cứu.

Có thể giẫm lên những dây leo tiến đến, là người sao?

Phanh ---

Bức tường sụp đổ, Bạch Tuyệt che chở Hoa Vụ đi vào thông đạo dưới lòng đất, dây leo nhanh chóng theo sau họ đi vào, phủ kín thông đạo.

Thông đạo không quá sâu, rất nhanh đã đi đến điểm cuối.

Phía dưới là một cánh cửa kim loại.

Một cái cửa kim loại không phải là việc gì khó với Bạch Tuyệt.

Cửa kim loại mở ra, Hoa Vụ nhìn thấy vòng tròn Khế Ước Chi Kiếm trên đài được cắm ở căn hầm.

Rất giống kỵ sĩ bảo vệ kiếm.

Thân kiếm được quấn bởi dây leo khô, dây leo khô chỉ mới có lá, chưa nở hoa, cây nào cũng giữ cho mỗi trái không chút hư tổn.

Đài cắm kiếm và mặt đất của tầng hầm hoàn toàn khác nhau, rõ ràng là thanh kiếm bị người bảo trì mang tới đây.

Hoa Vụ đi một vòng quanh đài, dây leo khô mọc ra từ trong đài, quấn lên thân kiếm.

Hoa Vụ còn phát hiện bên trên đầu cành dây leo khô có vết tích bẻ gãy.

Các chỗ khác đều được bảo vệ hoàn mỹ, cho nên không thể bị hư lúc chuyển tới đây.

Chỉ có thể là có người cố ý.

Hoa Vụ đếm mấy cái vết tích, vừa vặn 5 cái.

Hoa Vụ sờ vào trong túi đạn, đạn Hứa Tố dùng để đối phó với Bạch Tuyệt là tài liệu lấy từ đây.

Hoa Vụ nhìn Bạch Tuyệt trên đài: "Anh muốn rút ra à?"

"Ừ."

Hoa Vụ chất vấn: "Anh có thể rút sao?"

Loại kịch bản này thế nào cũng là dành cho nữ chính.

"..."

Bạch Tuyệt dường như nghĩ đến gì đó, đi xuống từ trên đài, để cơ hội rút kiếm cho Hoa Vụ: "Em đến thử một chút."

"Tôi?" Hoa – nữ chính – Vụ lui lại lắc đầu: "Tôi không muốn."

"Khế Ước Chi Kiếm có thể giết chết thân vương, em không muốn sao?" Âm thanh của Bạch Tuyệt mê hoặc, phối hợp với gương mặt đẹp trai cùng ánh mắt dịu dàng, bất cứ ai nghe cũng sẽ động lòng.

Nhưng mà không phải Hoa Vụ.

Cô cảnh giác lui về sau: "Tôi không cần, tôi không muốn giết anh."

"..."

Không muốn giết hắn.

Có lẽ là Bạch Tuyệt bị câu nói này lấy lòng, cả người giống như được bao bởi một tầng vui sướng.

Hắn tiến lên ôm nàng: "Giúp ta rút một chút, được không?"

Lúc Bạch Tuyệt nhờ vả người khác, thái độ rất mềm mỏng, thậm chí mang theo vài phần lấy lòng.

Hoa Vụ giữ nguyên khuôn mặt nhỏ, không dao động.

"Haizz.. Vậy ta tự rút." Bạch Tuyệt hôn xuống môi mềm mại của thiếu nữ, cũng không tức giận: "Đợi lát nữa xảy ra chuyện gì, em cứ việc chạy trước."

Hoa Vụ nhìn Bạch Tuyệt lần nữa lên đài.

Cô nhấp nhẹ môi, nhìn bàn tay Bạch Tuyệt hướng đến chuôi kiếm.

Khi hắn chuẩn bị đụng đến chuôi kiếm, túi đạn của Hoa Vụ đột nhiên động đậy, ý định bay đến hướng đài.

Hoa Vụ đè túi quần áo lại, tim không khỏi đập nhanh: "Bạch Tuyệt, không được đụng."

Hoa Vụ vừa lên tiếng, vừa nhảy lên đài đẩy Bạch Tuyệt ra.

Tay Bạch Tuyệt tách ra khỏi chuôi kiếm.

Cùng lúc đó dây leo khô quấn quanh thân kiếm nhanh chóng quấn lên Hoa Vụ, nhánh dây leo nhỏ bé đâm vào cổ tay cô.

Có được máu của Hoa Vụ, dây leo khô bắt đầu mở rộng, không còn vẻ khô héo, lộ ra cành lá màu đen.

Đây là chuyện phát sinh trong nháy mắt, Bạch Tuyệt bị Hoa Vụ đẩy đến lảo đảo, quay đầu lại nhìn đã thấy hình ảnh như vậy.

Sắc mặt hắn biến hóa, tiến lên muốn túm Hoa Vụ.

Hoa Vụ ngăn cản hắn: "Đừng đụng vào."

Cô có dự cảm, Bạch Tuyệt sẽ xảy ra chuyện nếu đụng phải thứ này.

Dây leo khô giống như bị phủ đầy bụi nhiều năm, lúc này nhanh chóng giải phong ấn, cành lá giãn ra, đóa hoa lần nữa nở rộ, trái cây rũ xuống khẽ động.

Dây leo đen tuyền nhanh chóng quấn quanh thân kiếm, có một cảm giác tôn quý không nói thành lời.

"Phục Cừ..."

"Tôi không sao, anh đừng tới đây." Mặt Hoa Vụ thể hiện nếu anh qua đây chính là thêm phiền phức: "Tin tưởng tôi có thể giải quyết."

Bạch Tuyệt nhíu mày, đáy mắt đầy khẩn trương và lo lắng không thể giấu.

Hoa Vụ trấn an được Bạch Tuyệt, bàn tay nắm lấy chuôi kiếm, dây leo cấp tốc quấn quanh tay cô và chuôi kiếm.

Hoa Vụ thở sâu một hơi, dùng sức rút kiếm.

Huyết dịch vẫn đang bị hút, nhưng kiếm cắm trên đài thì không nhúc nhích chút nào.

"..."

Loại kịch bản này, những nữ chính khác không phải tùy tiện muốn rút liền ra sao.

Làm sao đến cô lại không nhúc nhích tí nào?

Đối nghịch với cô sao?

Dây leo hút no bụng máu, nở rộ đóa hoa màu đen ngày càng xinh đẹp, lúc cành lá giãn ra còn hơi lắc nhẹ, giống như rất hài lòng.

Hoa Vụ: "..."

Đi!

Ngày hôm nay ta nhất định phải rút mi ra, sau đó chặt đứt hoa của mi.

Đối nghịch với cô.... Nữ chính dễ bắt nạt lắm phải không?

Hoa Vụ nắm cả hai tay, dây leo lập tức quấn đến, nhưng mà còn chưa kịp đâm vào, tất cả cành đã bị Hoa Vụ một phát bắt được.

Dây leo đâm vào tay Hoa Vụ, cũng bị cô kéo ra hết, giống như muốn đem nó tách khỏi thân kiếm.

Hoa Vụ quấn dây leo thành vài vòng, như nhổ cỏ dại, bóp lấy đóa hoa non mềm của nó.

Dây leo tất nhiên rất để ý đến hoa của mình, đưa năng lượng đi bảo vệ đóa hoa.

Nhưng mà một giây sau, dây leo liền cảm giác thân kiếm động.

Nó lập tức dùng tất cả năng lượng để giữ thân kiếm lại, không muốn để Hoa Vụ rút kiếm.

Nhưng mà lúc này Hoa Vụ đã quấn hơn phân nửa dây leo trên tay, cô căn bản không quan tâm nó hút máu cô, còn nắm chặt hoa của nó!

Đáng ghét!!

Dây leo bị quấn lấy, không có cách nào, lại đâm xuống mặt đất giữ thân kiếm.

Rắc rắc ---

Hoa Vụ rút Khế Ước Chi Kiếm ra, tất cả năng lượng lôi kéo đều biến mất.

Dây leo quấn quanh trên người cô bắt đầu rút dần, ẩn vào trong thân kiếm, hóa thành đường vân trên thân kiếm.

Những dây leo này không phải từ mặt đất mọc ra mà từ thân kiếm mọc ra...

Máu trên tay Hoa Vụ theo thân kiếm chảy xuống.

Bạch Tuyệt chạy lại, nắm chặt tay Hoa Vụ, căn bản không quan tâm đến thanh kiếm: "Có đau hay không?"

"Còn tốt." Những dây leo kia giống như có tác dụng giảm đau, cô không có cảm giác gì.

Bạch Tuyệt cúi thấp đầu xử lý vết thương trên tay Hoa Vụ.

Vốn dĩ Bạch Tuyệt ngửi thấy mùi máu của cô là mất khống chế, hôm nay lại tỉnh táo lạ thường, động tác cẩn thận nhẹ nhàng, giống như sợ làm đau cô.

Chờ vết thương được xử lý tốt, Bạch Tuyệt cầm hai tay cô, âm thanh nghèn nghẹn: "Ta không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy..."

Khế Ước Chi Kiếm chắc là không gây hại cho con người....

"Ừ." Hoa Vụ tùy tiện trả lời.

Bạch Tuyệt quỳ gối bên người cô, ôm lấy cô: "Vừa rồi em không cần đẩy ta ra."

Nếu cô không đẩy mình ra, cô sẽ không bị thương.

Bạch Tuyệt không biết tại sao cô lại đẩy mình ra, không phải cô đã nói, bọn họ chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau sao?

Hắn thà để cô lạnh lùng một chút, bảo vệ tốt chính mình...

Bạch Tuyệt nghĩ đến đây, lại có chút nhíu mày.

"Anh nói đúng." Hoa Vụ tựa lên người Bạch Tuyệt, giọng điệu nghiêm túc: "Đều tại tôi quá lương thiện."

Bạch Tuyệt xoa đầu nàng: "Ừ, bạn học nhỏ nhà chúng ta là lương thiện nhất." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro