Chương 286: Dưới sắc hoàng hôn (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ nay về sau, em có lực hấp dẫn trí mạng đối với ta." Giọng nói Bạch Tuyệt nhiễm ý cười: "Chuyện như vậy em phải quen dần đi."

Bạch Tuyệt vùi đầu vào trong cổ Hoa Vụ, thì thầm như những cặp tình nhân bình thường: "Đây không phải là thứ em muốn sao? Ta sẽ thuận theo em, thần phục em..."

Những lời nói mập mờ kia làm cho Hoa Vụ cảm thấy lúc này Bạch Tuyệt rất nguy hiểm.

Cô hơi bình tĩnh lại, không nhanh không chậm nói: "Máu của tôi không có uy lực lớn như vậy."

Bạch Tuyệt cười khẽ, chờ hắn cười đủ rồi, lúc này mới nói: "Nếu em lớn mạnh hơn một chút, cũng không phải là không được."

Cô không thể đánh bại hắn được.

Cho dù là hắn nghiện cô thì hắn cũng có cách nhốt cô ở bên người.

"À." Hoa Vụ quay đầu, căng gương mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc hỏi: "Vậy làm sao để tôi có thể trở nên mạnh mẽ?"

Bạch Tuyệt theo động tác của cô, dịch đầu xuống phía sau, nhưng tư thế này vẫn rất gần, hơi thở nóng rực của con người dường như đan xen với hơi thở lạnh như băng của hắn.

"Tại sao em phải trở nên mạnh mẽ hơn?" Bạch Tuyệt dời tầm mắt đi: "Chỉ thêm phiền phức cho ta."

"Tôi mạnh lên thì có thể bảo vệ được anh."

"..."

Ai muốn em bảo vệ ta?

Hoa Vụ đứng dậy, chăn trượt xuống người bọn họ.

Lúc này Hoa Vụ mới phát hiện quần áo của mình đã được thay: "Anh thay à?"

"Ừm." Bạch Tuyệt cầm chặt cổ tay cô, mập mờ ôm lấy đầu ngón tay cô: "Bảo bối của ta, đương nhiên phải đích thân ta chăm sóc rồi."

Hoa Vụ rút tay ra, đè ngực hắn, cười như không cười hỏi: "Thân vương đại nhân, anh cảm thấy tôi không thể giết anh à."

"Cầu còn không được."

Hoa Vụ nhíu mày, nghi ngờ đánh giá hắn.

Bạch Tuyệt giữ chặt tay cô lần nữa, đặt lên cánh môi khẽ hôn: "Nhưng trước đó, em phải ngoan ngoãn nghe lời."

Hoa Vụ giật mạnh tay, nhảy xuống giường.

Phòng rất sạch sẽ, có không ít đồ dùng, không giống như là nơi vừa mới dọn đến, có lẽ là chỗ ở Bạch Tuyệt thỉnh thoảng sẽ ở.

Hoa Vụ vào phòng tắm rửa mặt.

Chờ cô đi ra, Bạch Tuyệt đã dậy, đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn ra xa xăm.

Trên bàn đã bày thức ăn, còn đều là nguyên liệu tươi ngon.

Hoa Vụ mất máu quá nhiều, cần bổ sung dinh dưỡng khẩn cấp, cũng không khách khí, kéo ghế ngồi xuống ăn.

Bạch Tuyệt nghe thấy tiếng kéo ghế, xoay người đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, lấy thìa trong tay cô đi, trong cái nhìn không thể hiểu được của Hoa Vụ, tự mình đút cho cô.

"..."

Không cần tự mình làm, Hoa Vụ dựa vào ghế, phụ trách há miệng là được.

Bạch Tuyệt cảm thấy bạn nhỏ thật ngoan, đáy lòng tạm thời không để ý những hành động lung tung kia của cô.

"Tại sao em lại xuất hiện ở đó?"

Nhắc tới chuyện này, Hoa Vụ liền nhớ tới một việc: "Chúng ta phải trở về."

Bạch Tuyệt rất kiên nhẫn hỏi: "Vì sao?"

"Anh bị Hứa Tố bắn trúng mấy viên đạn?"

"Bốn viên đi."

"Anh nói xem sao cô ta lại hao tổn tâm tư để bắn nhiều đạn như vậy, đạn lại không tạo thành vết thương đặc biệt gì cho anh."

"..."

Bạch Tuyệt khuấy cháo trong bát, suy nghĩ về hành vi của người phụ nữ đó.

Quả thật rất kỳ quái...

Viên đạn kia ngoại trừ có thể xuyên qua thân thể hắn, không có tác dụng gì.

Nếu nó không hữu ích, sao cô ta phải cố gắng hết sức để làm việc đó?

Vậy thì chỉ có thể có tác dụng lớn hơn...

Nghĩ rõ được mấu chốt vấn đề, Bạch Tuyệt chỉ cười nhẹ, không quá để ý: "Làm sao em biết những thứ này?"

Cằm Hoa Vụ hếch lên: "Tôi là thần đó."

Bạch Tuyệt đưa thìa cháo đến miệng cô, cười nói: "Há miệng nào."

Hoa Vụ: "..."

...

Ăn xong, Bạch Tuyệt lấy một bộ đồ ra từ tủ quần áo, đưa cho Hoa Vụ: "Mặc vào đi."

Sau khi Hoa Vụ trầm mặc nửa phút, hít sâu một hơi: "Đến cả việc tôi mặc gì anh cũng muốn quản sao?"

Nữ chính ăn mặc như thế nào anh có thể quản sao?

Gan to đấy!

Bạch Tuyệt: "Nhìn rất đẹp."

"..."

Hoa Vụ nghịch ngợm ném quần áo xuống đất, hơi cười với hắn, tự mình đi đến tủ đồ chọn một bộ.

Bạch Tuyệt chỉ nhìn cô, cũng không nhất định phải để cô mặc quần áo hắn chọn.

Bạch Tuyệt đưa Hoa Vụ trở lại thành phố phế tích đêm đó một lần nữa.

Đây mặc dù là khu vực quản lý của sinh Vật Niết Bàn, nhưng thành phố phế tích này không quá quan trọng, rõ ràng không phải bảo vệ quá nghiêm ngặt.

Bạch Tuyệt tránh đội tuần tra, dễ dàng đi vào.

Trên mặt đất chỉ có dấu vết hỗn loạn và đủ loại dấu chân, thi thể Hứa Tố đã không thấy tung tích.

Hoa Vụ cho rằng người xuất hiện ngày đó mang đi, cũng không nghĩ nhiều.

Dựa theo trí nhớ của Bạch Tuyệt, bọn họ tìm một vòng cũng không tìm được bất kỳ viên đạn nào.

"Anh chắc chắn không nhớ lầm chứ?"

"Không có." Hắn tốt xấu gì cũng là một thân vương, làm sao có thể nhớ lầm chút chuyện nhỏ này.

"Chứ sao lại không thấy?"

"Bị người đến sau lấy đi rồi."

"Không thể nào."

"Tại sao không thể?"

"Hứa Tố..." Không có khả năng nói chuyện quan trọng như vậy cho người khác biết.

Hoa Vụ dừng lại: "Dù sao cũng không thể nào đâu."

Nếu không phải là người khác lấy viên đạn đi.

Thì là...

"Vậy thì chỉ có một khả năng."

Hoa Vụ xoay người nhìn về phía Bạch Tuyệt.

"Hứa Tố có thể không chết."

Hoa Vụ muốn kêu Diệt Mông tra cứu tiến độ nhiệm vụ một chút, chỉ cần biết tiến độ nhiệm vụ là biết được Hứa Tố có phải còn sống hay không.

Nhưng mà rất nhanh lại nhớ tới nó không có ở đây, chỉ có thể bỏ qua.

Hứa Tố ở Sinh Vật Niết Bàn đã một thời gian dài.

Không chừng cô ta đã nghiên cứu ra thứ gì kỳ quái, khiến cho mình sống lại...

Hoa Vụ hối hận lúc ấy không biến cô ta thành tro cốt đem rải.

Quả nhiên không thể để xác lại cho người khác được!

Hoa Vụ đi tới trước mặt Bạch Tuyệt, đưa tay chỉ vào ngực hắn: "Thân vương các hạ, nếu Hứa Tố không chết, vậy anh sẽ nguy hiểm, chỉ cần cô ta bắn viên đạn cuối cùng vào người anh, anh sẽ chầu trời."

Bạch Tuyệt đăm chiêu hỏi: "Cô ta có thể giết ta không?"

"Có thể."

Tuy rằng cô không biết là dùng biện pháp gì, nhưng Hứa Tố quả thật có thể giết Bạch Tuyệt.

Bạch Tuyệt không biết đang suy nghĩ gì, Hoa Vụ đưa ra đề nghị: " Không bằng chúng ta hợp tác, tiêu diệt sinh Vật Niết Bàn."

Bạch Tuyệt liếc cô một cái: "Dựa vào cái gì mà em hợp tác với ta?"

"Tôi biết rất nhiều tin tức của Sinh Vật Niết Bàn nha."

"Làm sao em chắc chắn ta không biết?"

"Vậy làm sao anh xác định được những gì tôi biết trùng với những điều anh biết?" Hoa Vụ nghiêng đầu, nở nụ cười: "Chúng ta mạnh kết hợp với mạnh, không được sao?"

Mạnh hợp mạnh...

Dường như Bạch Tuyệt bị cách nói này chọc cười, trong con ngươi màu vàng sậm gợn sóng nhè nhẹ.

Ánh mắt hắn nhìn vào thiếu nữ loài người, dịu dàng lưu luyến.

Hắn nâng tay vuốt ve mặt thiếu nữ, hơi cúi người, dùng chất giọng thân mật ái muội nói: "Nếu loài người biết được em hợp tác với ta, em nói bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây?"

Hoa Vụ như chiến sĩ quên thân: "Tôi đã chuẩn bị trước để không ai biết được, đây là con đường tôi nhất định phải đi."

Vì toàn bộ nhân loại, nữ chính nên có giác ngộ chịu đựng áp lực dư luận!

Hoa Vụ cảm thấy cổ hơi lạnh.

Đôi môi mềm mại dán vào cổ, dường như có dòng điện rất nhỏ truyền qua, lan tràn khắp toàn thân.

Hoa Vụ hơi không thích ứng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, đứng thẳng người: "Thân vương các hạ, anh đây là muốn ôn lại chuyện cũ sao?"

Hoa Vụ cho rằng Bạch Tuyệt muốn cắn cô, ai ngờ hắn chỉ dán môi lên... giống một nụ hôn hơn.

Chợt, giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên bên tai: "Em muốn lợi dụng ta diệt trừ Sinh Vật Niết Bàn đấy à?"

Hoa Vụ: "..."

Anh biết cũng nhiều thật đó.

"Ta cho phép em, lợi dụng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro