Chương 285: Dưới sắc hoàng hôn (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người khó tìm thật đấy."

Hoa Vụ nhảy xuống đống đổ nát.

Không hiểu sao Hứa Tố bỗng run lên, súng trong tay xém rơi xuống.

Cả lòng bàn tay và lưng trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh.

Vừa rồi đối mặt với Bạch Tuyệt, tuy Hứa Tố cũng có cảm giác sợ hãi nhưng không có chuyện rùng mình như bây giờ.

Tại sao...

Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?

Người của đội trưởng Lý không bắt được cô ta sao?

Ngón tay Hứa Tố vừa động, đã nhắm họng súng thẳng vào Hoa Vụ.

Nhưng một giây sau, đồng tử cô ta co rụt lại, không để ý đến những mảnh đá vụn hay cốt thép nguy hiểm trên mặt đất, ôm mình lăn sang bên cạnh.

Pằng——

Viên đạn bắn vào mấy cốt thép bên cạnh, bị hất ra ngoài, rơi vào trong đá vụn, vang lên âm thanh đinh đang.

"Ôi chao... Vậy mà cô có thể tránh được." Trong giọng nói nhẹ nhàng của cô gái chứa toàn sự ác liệt: "Nhưng lần sau thì có thể không đâu nha."

Hứa Tố nhanh chóng núp vào phế tích, thở hổn hển từng hơi một.

Phục Cừ này...

Hơi sai!

Ngực Hứa Tố phập phồng vài lần, cô ta hốt hoảng lục lọi trên người.

Vừa rồi đấu với Bạch Tuyệt, quần áo trên người có vài chỗ đã bị rách.

Cô ta lục lọi vài lần cũng không tìm được thứ mình cần tìm, đáy lòng càng hoảng hốt.

Nó ở đâu rồi...

Không có... Chỗ này cũng không thấy.

Sao mà biến mất rồi.

"Tôi từ xa phóng thẳng tới đây, cô lại trốn tránh tôi như vậy hình như không được lễ phép cho lắm nhỉ, không phải cô rất muốn bắt tôi sao? Bây giờ tôi ở đây này, cô còn không muốn nhìn tôi thêm chút nữa... sao?"

Giọng nói kia nhẹ nhàng giống như phát ra ở nơi rất xa.

Nhưng mà khi chữ cuối cùng vừa dứt, giọng nói kia lại phát ra trên đỉnh đầu cô ta.

Hứa Tố ngẩng phắt đầu lên, đối diện với ánh mắt phía trên.

Gương mặt dưới ánh trăng chậm rãi cong môi nở nụ cười.

Trong tình huống thế này, nụ cười kia có vẻ vô cùng âm trầm.

Pằng——

"A——"

Hứa Tố ôm chân, ngã ra từ phía sau phế tích, nằm trên mặt đất.

Khóe mắt cô ta liếc thấy cái gì đó, không để ý đến đau đớn trên người, nhanh chóng đưa tay, nằm bò trên đất cố vồ lấy.

Hoa Vụ nhảy xuống đống đổ nát, buộc phải đá vũ khí trên tay cô ta ra xa, nhanh chóng bắn một phát vào chân cô ta.

Kế hoạch A hoàn hảo đã được hoàn thành.

Tiếp theo là...

Hoa Vụ nhắm ngay ngực Hứa Tố, còn tay kia vẫy vẫy: "Tạm biệt."

Pằng——

Cả thế giới chìm trong im lặng.

...

Hoa Vụ xác nhận là Hứa Tố đã tắt thở, lại bắn thêm hai phát nữa, sau đó giắt súng về bên hông, đi về phía Bạch Tuyệt bên kia.

Bạch Tuyệt quỳ gối trong phế tích, dường như cả người hắn đã thấm đẫm máu tươi, trên mặt đất cũng chằng chịt vết máu.

Mái tóc dài màu vàng sậm bị nhuốm máu, dán lên sườn mặt, máu tươi men theo cằm, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Hắn hơi cúi đầu, hoàn toàn không thể nhìn thấy mặt hắn.

Chết rồi à?

Thân vương chắc cũng đâu dễ chết thế...

"Này, còn sống..."

Mùi máu tươi cuộn theo gió.

Bóng tối bao phủ, bàn tay của nam nhân vuốt ve gáy cô, giữ đầu cô, đặt cô trên đống đổ nát.

Hơi thở lạnh lẽo phả lên cổ, răng nanh sắc bén cắn lên làn da mịn màng.

Cảm giác đau đớn và tê dại đồng thời ập đến, theo bản năng Hoa Vụ quỳ gối, muốn ngăn hắn lại, nhưng bị nam nhân đè xuống, thân hình cao lớn nặng nề chèn lên người cô.

Tiếng nuốt máu vang lên bên tai.

Máu trong cơ thể nhanh chóng mất đi.

Ánh trăng trong sáng chiếu lên phế tích, thiếu nữ loài người mềm mại không xương bị một Huyết tộc cả người đẫm máu đặt lên trên phế tích, máu thấm qua quần áo của thiếu nữ, mơ hồ làm ranh giới giữa hai người.

...

Mất đi một lượng máu nhỏ thì không vấn đề gì, nhưng đây là mất một lượng lớn máu, rất nhanh Hoa Vụ đã cảm thấy choáng váng.

Mặt trăng trên trời dường như bắt đầu quay tròn.

"Bạch Tuyệt... Đủ rồi." Hoa Vụ cắn răng: "Tôi sẽ chết mất."

Có vẻ như Bạch Tuyệt đã tìm lại được một ít lý trí, tốc độ nuốt chậm lại, chờ hắn dừng hẳn lại, lưỡi lạnh như băng đảo qua da, như chú chó con liếm qua liếm lại.

Thân thể Hoa Vụ hơi run rẩy, có một loại cảm giác kỳ quái không thể nói thành lời.

"Khụ khụ..."

Bạch Tuyệt buông cô ra, nửa quỳ bên cạnh ôm ngực ho khan.

"Phụt..."

Bạch Tuyệt phun ra một ngụm máu.

Lúc trước máu đỏ tươi, lúc này có màu đỏ sẫm.

Bạch Tuyệt đưa tay lau máu khóe miệng, thở dốc hai cái, chậm rãi ngẩng đầu.

Trong con ngươi màu vàng sậm phản chiếu ánh trăng trên bầu trời và cả người thiếu nữ sắc mặt trắng bệch yếu ớt.

"Vừa lòng chưa?" Hắn hỏi.

"Tôi đã cứu anh đấy." Hoa Vụ bình tĩnh nói.

Bạch Tuyệt rũ mắt xuống, một hồi lâu sau cầm tay thiếu nữ lên, đặt ở lên môi hôn một cái, lại kéo tay cô, đặt trên má mình.

Giống một con thú dữ đang cầu xin sự tha thứ của chủ nhân.

Lại giống như rắn độc sắp leo lên cô gái loài người kia.

Hắn quỳ gối bên chân Hoa Vụ, duy trì tư thế kia, không nói gì một lúc lâu.

Nơi xa có âm thanh truyền đến.

Có người đến.

Bạch Tuyệt đứng dậy, khom lưng ôm lấy Hoa Vụ, nhảy vài lần rồi biến mất trong bóng đêm.

Bọn họ không thấy, ngực Hứa Tố nằm trên mặt đất dần dần phập phồng trở lại.

...

Thành phố đổ nát nào đó.

Bạch Tuyệt đứng trong phòng tắm sạch sẽ, bộ đồ đẫm máu rơi trên mặt đất, nước chảy vào, trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu.

Rửa sạch máu trên người, Bạch Tuyệt đi ra khỏi phòng tắm, đưa tay lên lau đi lớp sương mờ trên gương.

Hắn nhìn vào cơ thể không có bất kỳ vết bầm tím nào trong gương.

Bạch Tuyệt túm lấy áo choàng tắm bên cạnh khoác lên người.

Lớp sương mù dày mới lại phủ lên gương.

Bạch Tuyệt đưa tay lên, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay, nắm chặt.

Máu máu đỏ sẫm, tí tách rơi vào trong bồn rửa tay màu trắng sứ, như đóa hoa máu nở rộ, rực rỡ chói mắt, lại tỏa ra một mùi hương tanh tưởi.

Hắn chống lên mặt bàn, như một bệnh nhân hô hấp không thông sắp phải tắt thở, thở gấp với tần suất như người sắp chết.

Bàn tay chống trên mặt bàn, vết máu càng lúc càng nhiều, tràn ngập màu đỏ sậm.

...

Bạch Tuyệt từ phòng tắm đi ra, trên tay không thấy bất kỳ vết thương nào.

Hắn đi về phía giường lớn trong phòng, đứng ở chân giường nhìn chằm chằm thiếu nữ loài người đang ngủ say trên giường.

Không biết qua bao lâu, hắn vòng qua chân giường, đi về phía tủ quần áo bên cạnh, lấy một bộ quần áo sạch sẽ từ bên trong ra.

Bạch Tuyệt trở lại bên giường, ngồi cạnh thiếu nữ, đưa tay cởi bỏ nút áo đầu tiên của cô.

Quần áo đẫm máu bị cởi ra, Bạch Tuyệt giúp cô thay quần áo sạch sẽ.

Bạch Tuyệt xốc chăn lên, nằm vào, ôm lấy thiếu nữ từ phía sau.

Bạch Tuyệt hôn lên cổ thiếu nữ với tư thế thân mật, hít mùi hương làm hắn mất khống chế kia.

Hắn chịu đựng khát vọng vô biên kia, thì thầm bên tai thiếu nữ: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ như hình với bóng."

...

Hoa Vụ không biết mình ngủ bao lâu, lúc cô tỉnh lại, sắc trời bên ngoài vừa hửng sáng, ánh mặt trời chiếu xuống sàn nhà cách đó không xa, tấm màn cửa sổ cũ nát khẽ bay lên.

Cô híp mắt để thích ứng với ánh sáng, người vừa mới động một chút, một thân thể lạnh như băng đã áp sát từ phía sau, bàn tay vòng quanh hông cô hơi dùng sức, đè cô vào trong ngực.

Không hiểu vì sao, Hoa Vụ biết người phía sau là ai.

Hoa Vụ giơ tay che mắt lại, giảm bớt cảm giác khó chịu do ánh sáng chói mắt mang lại.

Cánh môi cô khẽ mở ra, gọi chính xác tên người phía sau: "Bạch Tuyệt."

"Ừm."

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp.

Toàn bộ gian phòng rõ ràng rộng rãi sáng sủa, nhưng trong nháy mắt giọng nói của hắn vang lên, cả thế giới dường như đều tối sầm lại.

Hoa Vụ không nhúc nhích, bình tĩnh lên tiếng: "Có thể giải thích chút được không?"

Tại sao, họ nằm trên cùng một giường, lại với một tư thế thân mật như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro