Chương 284: Dưới sắc hoàng hôn (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ cô ta đang ở đâu?"

Đội trưởng Lý không muốn trả lời câu hỏi của Hoa Vụ.

Nhưng khi chuẩn bị đối mặt với cái chết, thật sự có thể giữ bí mật sao?

Tuy đội trưởng Lý trung thành với Hứa Tố, nhưng khi chính anh ta đối mặt với cái chết, anh ta vẫn sợ hãi.

"Giáo sư... Đang bận việc khác rồi..."

Hứa Tố vốn không có ý định tiến hành bắt Hoa Vụ đêm nay.

Là do Hoa Vụ đột nhiên rời khỏi khu sinh hoạt làm gián đoạn kế hoạch của họ.

Sau khi nhận được tin tức, Hứa Tố tạm thời bảo anh ta dẫn người tới.

"Tính làm gì thế?"

"..."

Móng vuốt của Ma cà rồng xuyên qua vai của đội trưởng Lý một lần nữa.

"A——"

Đội trưởng Lý kêu lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngắt quãng nói ra nơi Hứa Tố đang ở.

"Anh nói, cô ta đi đối phó với một thân vương sao?"

"...Ừ."

Dường như Hoa Vụ bị tin tức này dọa sợ, mở bình giữ nhiệt mang theo bên người, uống hai ngụm, sâu kín hỏi: "Thân vương kia tên gì?"

"Bạch, Bạch Tuyệt."

Hoa Vụ đứng dậy, vừa định đi, lại dừng lại.

Khoan đã...

Không biết Hoa Vụ nghĩ đến cái gì, khóe môi hơi cong lên, không vội đi nói: "Anh nói cho tôi biết tình huống trong sinh Vật Niết Bàn đi."

Đội trưởng Lý: "..."

Lúc đội trưởng Lý sắp chết vì mất máu quá nhiều, Hoa Vụ mới buông tha cho anh ta.

Anh ta chỉ là một đội trưởng, quả thật cũng không hiểu rõ lắm chuyện của cấp trên, nhưng mà tình huống đại khái của sinh Vật Niết Bàn thì có thể nói rõ được.

Hoa Vụ ngẩng đầu định cảm thán một câu, kết quả phát hiện tán cây quá dày, đến mặt trăng cũng không nhìn thấy.

"..."

Bỏ đi.

Dù sao cũng chả có ai xem cả.

Hoa Vụ từ bỏ việc làm màu.

...

"Giáo sư, hình như bị mất dấu rồi..."

Mấy chùm ánh sáng lóe lên từ trong đống đổ nát, vài bóng người từ các hướng khác nhau hội tụ lại một chỗ.

Hứa Tố: "Hắn bị thương rồi, chạy không xa được đâu, tách ra tìm đi!"

"Vâng."

Chùm sáng được chiếu theo các hướng khác nhau, nhanh chóng phân tán ra.

Cho đến tận khi bốn phía hoàn toàn trở lại vẻ yên tĩnh, lúc này Bạch Tuyệt núp dưới đống phế tích mới chậm rãi thở ra một hơi.

Hắn đưa tay rút mảnh vỡ trên ngực ra, trực tiếp dùng tay nghiền nát, mảnh vỡ ghim vào tay hắn, máu tươi tí tách rơi trên mặt đất, mà Bạch Tuyệt nhìn như không cảm giác được đau đớn, ánh mắt âm u.

Vậy mà người phụ nữ kia biết được mình đang tìm Khế Ước Chi Kiếm.

Dùng Khế Ước Chi Kiếm lập bẫy chờ mình mắc...

Bạch Tuyệt đưa bàn tay bị thương đặt bên môi, chậm rãi nuốt máu của mình.

Máu của hắn cũng không có tác dụng gì, chỉ là có thể giảm bớt khát vọng muốn uống máu của hắn lúc này.

Bạch Tuyệt ấn ngực, chống người đứng dậy, rời đi theo hướng khác.

Đây là thành phố đổ nát do Sinh Vật Niết Bàn khống chế, xung quanh không nhìn thấy Ma cà rồng đâu.

Muốn đi vào nơi này khá khó khăn, cho nên lúc hắn tới đây cũng không mang theo bao nhiêu Ma cà rồng.

Quan trọng hơn là hắn không muốn nhiều người thấy những gì hắn làm.

Keng keng ——

Âm thanh va chạm của kim loại trong bóng tối trở nên đặc biệt rõ ràng.

Bạch Tuyệt nhìn quanh bốn phía, chạy về phía kiến trúc còn chưa sụp đổ, ẩn mình trong bóng tối.

Phành phạch ——

Âm thanh vỗ cánh từ xa càng lúc càng gần hơn.

Ma cà rồng?

Bạch Tuyệt dựa vào vách tường thô ráp, không đi ra ngoài.

Tiếng động bên ngoài nhanh chóng biến mất, vài phút sau, hắn nghe thấy tiếng súng vang lên từ xa.

Âm thanh kia càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Một chùm ánh sáng chậm rãi chiếu vào từ bên ngoài, trong chùm ánh sáng, khói bụi lượn lờ.

"Bạch Tuyệt đại nhân, đi ra đi."

Bạch Tuyệt nhắm mắt lại, hơn phân nửa sức lực của thân thể tựa vào tường.

"Nơi này là khu vực quản lý của Sinh Vật Niết Bàn, không có ai tới cứu anh đâu. Bạch Tuyệt không bằng hào phóng đi ra, chúng ta nói chuyện một chút."

Âm thanh bên ngoài tiếp tục truyền vào.

Bạch Tuyệt đưa tay sửa sang lại cổ áo, sau đó buông tay đặt ở ngực ra, thong dong đi vào trong chùm ánh sáng.

Chiếc áo sơ mi màu đỏ sẫm thấm đẫm máu, khiến cho màu sắc chiếc áo càng trở nên đậm hơn.

Nhưng cho dù hình tượng có hơi chật vật cũng không ảnh hưởng chút nào đến khí chất của người đàn ông.

Chùm ánh sáng kia càng giống ánh đèn sân khấu, cốt thép vỡ vụn chồng lên nhau tạo ra một đường như thảm đỏ.

Bạch Tuyệt nhìn về phía cô gái cầm đèn pin đối diện, mặt bên trái của cô ta có một vết sẹo rất kỳ quái, dưới bóng đêm có vẻ rất hung dữ.

"Ta rất tò mò, từ đâu mà cô biết đến Khế Ước Chi Kiếm."

Tất cả Huyết tộc đều nhận định Khế Ước Chi Kiếm đã bị gãy từ sớm, đã bị hủy diệt từ rất lâu, không ai sẽ đi tìm một thanh kiếm đã bị gãy.

Mà Nhân tộc không thể biết chuyện này được.

Đây là bí mật của Huyết tộc.

Hứa Tố đứng cách đó không xa, trong tay ngoại trừ cầm đèn pin, còn có một khẩu súng cỡ nhỏ bình thường, họng súng nhắm ngay hắn.

Hứa Tố cong môi cười rộ lên, đáy mắt tràn đầy tự tin: "Hiện tại các hạ còn quan tâm chuyện này sao?"

"Tò mò thôi."

Người đàn ông đứng ở đó, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo ba phần ý cười, dường như cũng không thèm để ý đến tình cảnh lúc này của mình.

"Vậy thật đáng tiếc, sợ là các hạ không thể biết được đáp án này rồi." Hứa Tố giơ tay lên, bóp cò.

Một viên đạn bạc bắn ra từ tia sáng nhắm về phía Bạch Tuyệt.

Bạch Tuyệt còn chưa mất hết sức để hành động, tránh được viên đạn đầu tiên.

Tuy nhiên, sau khi viên đạn vút qua hắn, đột nhiên ngoặt một lần nữa rồi xuyên qua lưng hắn.

Thân thể Bạch Tuyệt bị kéo về phía trước, hơi lảo đảo, nửa quỳ trên mặt đất.

Trên tay Bạch Tuyệt nhiễm máu, nhưng hắn lại cười.

Vừa cười vừa chống thanh thép bên cạnh đứng lên, nhìn về phía người đối diện.

Hắn nói: "Cô nghĩ cô có thể giết ta sao?"

Lòng bàn tay Hứa Tố không hiểu sao đổ mồ hôi, nhanh chóng bắn ra viên đạn thứ hai.

Bạch Tuyệt dường như biết là không tránh được, dứt khoát mặc kệ viên đạn kia bắn xuyên qua người hắn.

Viên đạn rơi xuống mặt đất phía sau, một tiếng 'keng' giòn tan vang lên.

Hứa Tố ổn định tinh thần, cảm thấy thân vương Huyết tộc ít nhiều gì cũng hơi tự phụ.

Hắn không biết cô ta đang nắm giữ thứ gì.

Hứa Tố trấn định di chuyển họng súng xuống, nhắm ngay bụng Bạch Tuyệt.

"Tại sao cô lại lập bẫy đối phó ta?"

Hắn thậm chí còn không biết người này.

Cô ta lại cố gắng hết sức để lập bẫy hắn.

"Bởi vì anh rất phiền toái." Hứa Tố trả lời câu hỏi này xong, đồng thời viên đạn thứ ba bắn trúng bụng Bạch Tuyệt.

Tay Hứa Tố di chuyển xuống lần nữa, nhắm ngay đùi Bạch Tuyệt.

Còn hai viên nữa...

Ngay khi cô ta sắp bóp cò, mấy viên đá vụn trên mặt đất động nhẹ, bay lên không trung, đánh về phía cô ta.

Hứa Tố nói kiểu gì thì cũng chỉ là một người bình thường.

Đối mặt với tình huống như vậy, theo bản năng từ bỏ bóp cò, tránh sang một bên.

...

Ầm ầm ——

Toàn bộ tòa nhà bỏ hoang sụp đổ, bụi bay mù mịt trong bóng tối.

Tóc Hứa Tố tán loạn, nằm sấp trên mặt đất, sờ vào súng trên mặt đất, trong lòng quyết định, lập tức nhắm họng súng vào ngay Bạch Tuyệt cách đó không xa.

Cánh tay cô ta vừa rồi bị đập, lúc này hơi không dùng lực được, hai tay cô ta cầm chặt, cố gắng nhắm mục tiêu.

Uỳnh——

Có gì đó trên không rơi xuống.

Hứa Tố run tay, không thể bóp cò.

"Thứ quỷ gì thế này..." Thanh âm hùng hùng hổ hổ của cô gái nhỏ vang lên: "Có thể bay được không vậy hả!"

Hứa Tố và Bạch Tuyệt đồng thời nhìn về phía người bị đập trên phế tích.

Có người từ trên phế tích đứng lên, đang vung tay, nhận thấy tầm mắt đang nhìn, nhìn trái nhìn phải, chậm rãi giơ tay lên không trung, đầu ngón tay giật giật: "Hi."

Hứa Tố: "..."

Bạch Tuyệt: "..."

Trên đỉnh đầu có một bóng ma xẹt qua, tiếng gió dần dần nổi lên.

Ma cà rồng dùng thân hình khổng lồ dữ tợn của mình tạo ra bầu không khí vừa rung động vừa quỷ dị cho thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro