Chương 283: Dưới sắc hoàng hôn (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tách khỏi Cừu Vân, Hoa Vụ đi về phía chỗ ở.

Có người đi theo cô ở phía sau.

Hoa Vụ giả vờ không phát hiện, thảnh thơi lắc lư trở về chỗ ở.

Vừa đẩy cửa đi vào đã phát hiện Bạch Tuyệt lại không ở đây.

Lúc cô vừa đến đây, dường như mỗi ngày Bạch Tuyệt đều ở lại đây theo dõi cô, sợ cô bỏ chạy.

Nhưng mấy ngày nay, Bạch Tuyệt thường xuyên không có ở đây, cũng không biết làm gì nữa.

Hầyy...

Mỹ nhân vệ sĩ không có ở đây cũng hơi ngượng ngượng.

Quả nhiên cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình.

Thân là nữ chính, phải không ngừng vươn lên!

Hoa Vụ âm thầm nắm tay thành quyền thở hắt ra một hơi, nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ, có hai người dựa vào góc đường, thỉnh thoảng nhìn về phía cô.

Hoa Vụ không để ý đến người bên ngoài, lấy ra hai tờ giấy nhăn nhúm từ trên người—— hiện tại giấy ở chủ thành của các thế lực lớn bên kia tương đối nhiều.

Trong khu sinh hoạt, mấy thứ giấy tờ là đặc biệt hiếm.

Nên cô có thể tìm được hai mảnh giấy đã là cực kì khó khăn.

Hoa Vụ mở giấy ra, ngồi vào bàn viết kế hoạch.

Chờ cô viết xong kế hoạch, phát hiện Bạch Tuyệt còn chưa trở về, hơi nhíu mày.

Bạch Tuyệt sợ cô chạy mà, không thể nào trong thời gian dài như vậy không trở về.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Hứa Tố sẽ không xuống tay với Bạch Tuyệt trước chứ?

Hoa Vụ gấp kế hoạch lại, nhét vào trong túi áo, đứng dậy nhìn ra ngoài một chút.

Vẫn còn hai người ngồi xổm ở góc đường lúc trước.

Không phải hai người lúc trước, rõ ràng đã đổi người.

Lúc này bên ngoài còn có người đi lại, bọn họ ngồi xổm ở đó cũng không có vẻ kì lạ gì.

...

"Mẹ nó, phải theo dõi bao lâu nữa đây..."

"Ai biết được, chờ thông báo đi."

"Người này là ai thế?"

"Hình như là người giáo sư muốn."

"Giáo sư Hứa à? Cô ta đã bị đình chỉ công tác rồi mà, đội trưởng còn giúp cô ta làm việc, nếu bị phát hiện, lỡ bị xử phạt thì sao? Đội trưởng có ý gì thế?"

"Tôi nghe nói... Giáo sư Hứa có ân cứu mạng đội trưởng."

"Thật hả?"

"Cũng tám chín phần mười, nếu không thì sao đội trưởng lại cứ nhất nhất làm theo cô ta như vậy."

"Cũng đúng... À, cô ta ra ngoài kìa!"

"Trễ thế này rồi... Cô ta muốn đi đâu?"

"Nhanh, đuổi theo."

Hai người một trước một sau đuổi theo người phía trước.

Người phía trước đi không nhanh, thừa dịp hiện tại bốn phía còn có người hoạt động, bọn họ có thể dễ dàng đuổi theo.

"Cô ta đang đi đâu thế?" Nhưng rất nhanh, bọn họ đã phát hiện có gì đó không đúng: "Đây là hướng ra khỏi khu sinh hoạt đúng không?"

Sau khi trời tối không thể vào được khu sinh hoạt, nhưng trước mười một giờ vẫn có thể đi ra ngoài.

Dù sao khu sinh hoạt không cần phải ngăn cản người tự đi tìm chết.

Sau khi xác định mục tiêu theo dõi của bọn họ có ý định rời khỏi khu vực sinh hoạt, một trong hai người nói với bạn đồng hành của mình:

"Cậu đi thông báo cho bên đội trưởng đi."

"Được, cẩn thận."

...

Hoa Vụ rời khỏi khu sinh hoạt, sợ người phía sau không theo kịp, cố ý đi không nhanh.

Thân là nữ chính, phải thiện lương chăm sóc người ta như thế.

Khu sinh hoạt ngày càng xa họ, phía trước xuất hiện rừng núi.

Hoa Vụ đi vào rừng.

Người phía sau rõ ràng là hơi chần chờ, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của mình vẫn đi theo.

Hoa Vụ có thể nghe được trong rừng có thứ gì đó đang đi qua, hẳn là đám Ma cà rồng mà Bạch Tuyệt để lại, cũng không biết là dùng để giám sát cô hay là bảo vệ cô.

Nhưng bất kể là làm cái gì, chắc là cũng sẽ không để cho cô chết.

Vì vậy nên ...

Càng đi vào rừng càng thấy tối.

Hoa Vụ đi được một đoạn đường, bỗng dừng lại.

Cho nên khi người phía sau đuổi theo, phát hiện mục tiêu hắn ta theo dõi đã đứng ở trên cao nhìn hắn, bắp chân không hiểu sao lại trở nên mềm nhũn.

Không phải là sợ hãi bởi Hoa Vụ.

Mà là phía sau cô...

Có một Ma cà rồng!

Ma cà rồng từ trên cây treo ngược xuống, mở rộng đôi cánh, giống như mọc ra sau lưng thiếu nữ.

Thiếu nữ dường như không phát hiện có con Ma cà rồng phía sau. Giọng nói mềm mại chậm rãi vang lên: "Vất vả cho anh đã đi xa như vậy."

Người đàn ông đã tỉnh táo lại, lặng lẽ đè vũ khí bên hông lại, vừa chú ý Ma cà rồng phía sau cô vừa nói: "Cô có biết tôi theo dõi cô không?"

Thiếu nữ phía trên cười ra tiếng: "Tôi cố ý dẫn anh tới đây đấy."

Người đàn ông: "!!!"

Sau đó hắn liền thấy thiếu nữ quay đầu, nói với Ma cà rồng treo sau lưng cô: "Giúp tôi bắt anh ta lại đi."

Ma cà rồng kêu lên một tiếng, buông cành cây ra, nhào về phía hắn ta.

Người đàn ông: "!!!"

Sao cô ta có thể ra lệnh cho Ma cà rồng được thế!!!

...

Đội trưởng Lý dựa theo dấu hiệu cấp dưới để lại mang theo một đám người đi vào rừng.

Đội viên dò đường phía trước lật đật chạy về: "Đội trưởng, không thấy ký hiệu đâu nữa."

Không thấy nữa à?

Là xảy ra chuyện gì hay là bị phát hiện rồi?

Đội trưởng Lý nhíu mày: "Nhìn xung quanh thử xem."

"Nơi này có dấu vết đánh nhau."

Một số thành viên trong nhóm tìm thấy trên mặt đất và thân cây bên cạnh, tất cả đều có dấu vết bị hư hại.

Người của bọn họ có thể đã bị phát hiện...

Nhưng bây giờ họ chưa tìm được xác.

Cũng không biết liệu đồng đội có còn sống hay không.

Phành phạch——

Soạt ——

Có âm thanh kỳ lạ vang lên trong rừng.

Đội trưởng Lý khẽ nói: "Mọi người cẩn thận!"

Họ nhanh chóng đứng thành một vòng tròn, lưng tựa lưng, cảnh giác quan sát bốn phía.

Rầm ——

Một con Ma cà rồng rơi trên cái cây bên cạnh, cành cây bị nó đè chùn xuống, có đôi mắt như hiện ra ánh sáng xanh, nhìn chằm chằm bọn họ, âm trầm quỷ dị.

Soạt!

Ma cà rồng giương cánh bay lên, lao ra khỏi tán cây.

Bốn phía bỗng dưng yên tĩnh lại.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"..."

Mọi người mặt đối mặt nhìn nhau, không rõ tại sao Ma cà rồng kia đột nhiên rời đi.

Ngay khi bọn họ còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tiếng vật nặng va chạm vào lá cây lại vang lên.

Mấy con Ma cà rồng đột nhiên từ trên trời lao xuống, trực tiếp đâm xuống giữa đội ngũ của bọn họ, tách họ ra.

"Bắn! Bắn đi!!!"

Đội trưởng Lý lăn tại chỗ một vòng, nấp sau một cái cây lớn.

Âm thanh hỗn loạn vang lên trong rừng.

Trong ánh lửa lóe lên, có một bóng dáng kỳ quái đi đến.

Tuy nhiên, chỉ trong vài phút, rừng trở lại yên tĩnh, chìm trong bóng tối.

Đội trưởng Lý nằm sấp trên mặt đất, một con Ma cà rồng đạp lên lưng anh ta, móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua vai anh ta, máu chảy xuống lớp lá dày đã bị mục rữa, ngấm vào trong đất.

"Hộc hộc... Hộc..."

Đội trưởng Lý há miệng thở dốc.

Ma cà rồng cấp sáu...

Làm thế nào bọn nó có thể xuất hiện ở đây!

Đội trưởng Lý lại chợt nhớ tới Bạch Tuyệt.

Có phải Bạch Tuyệt mang đến hay không?

Răng rắc ——

Tiếng cành khô bị đạp gãy từ xa truyền đến, đội trưởng Lý gian nan ngẩng đầu, trong bóng tối có một bóng dáng đang đi về phía bên này.

Hoa Vụ chắp hai tay sau lưng, đánh giá bốn phía: "Sao chỉ có mấy người thôi vầy, Hứa Tố đâu?"

—— Là Phục Cừ!

Hoa Vụ nhấc tay lên, ra hiệu Ma cà rồng kéo đội trưởng Lý đang nằm dưới đất đứng dậy.

Thân hình Ma cà rồng cấp sáu cao lớn hơn nhiều, bắt một người trưởng thành như đội trưởng Lý giống như bắt trẻ con, dễ dàng nâng anh ta lên.

"Cô... Không phải là con người sao?" Đội trưởng Lý khó nhọc lên tiếng.

"Tôi là người mà."

"..." Cô mà là người cái rắm!!!

Nếu cô là một nhân loại, sao lại có thể ra lệnh cho Ma cà rồng cấp sáu.

Hoa Vụ đứng đối diện đội trưởng Lý, hơi không vui hỏi: "Sao Hứa Tố không tới?"

Ngay cả việc để Hứa Tố tự mình ra mặt cô cũng không xứng sao?

Xem thường nữ chính như cô đúng không!

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro