Chương 282: Dưới sắc hoàng hôn (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Tố trở lại phòng thí nghiệm khi bọn họ đã cắt quan tài ra, chờ cô ta trở về.

"Giáo sư, quần áo bảo hộ..."

"Không cần." Hứa Tố biết bên trong là cái gì, hiện tại Phục Cừ còn chưa bắt về được, thứ trong quan tài còn đang ngủ say, sẽ không tạo nên nguy hiểm gì cả.

Những người không biết đã mặc quần áo bảo hộ.

Vì thế họ mặc luôn quần áo bảo hộ đi vào.

Hứa Tố đứng bên cạnh quan tài, người bên ngoài điều khiển cánh tay máy, chậm rãi mở quan tài ra.

Hứa Tố thở ra một hơi, đáy mắt toàn là sự chờ mong.

Quan tài dần dần lộ ra một khe hở...

Đài phát thanh đột nhiên vang lên: "Giáo sư, phát hiện bên trong có sinh vật kỳ lạ..."

Lúc trước quan tài được đúc từ Mithril nguyên khối, hoàn toàn ngăn cản máy quét vào bên trong.

Bây giờ lộ ra một khe hở, họ ngay lập tức phát hiện bên trong có gì đó không ổn.

Nhưng đã quá muộn.

Nắp quan tài 'oành' một tiếng bị hất bay, dây leo to lớn bò ra từ bên trong, nhanh chóng nảy nở, trong nháy mắt đã trở nên tươi tốt.

Ngoại trừ dây leo, còn có mấy con dơi diện mạo kì quái bay ra từ bên trong, lao về phía đám người Hứa Tố.

Những con sâu ào ào bò ra khỏi quan tài...

"A——"

"Mau ra ngoài đi!!"

"Thả chúng ta ra ngoài nhanh!!"

"Mau mở cửa ra!"

"Tít tít tít tít..."

Ánh sáng trong phòng thí nghiệm nhấp nháy.

Những người bên ngoài phòng thí nghiệm bị kinh sợ, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, cố gắng thả những người bên trong ra.

Bụp ——

Ánh đèn trong phòng thí nghiệm tắt hoàn toàn, nhìn từ bên ngoài kính thủy tinh chỉ thấy tối đen như mực.

Bên trong im ắng không một tiếng động.

"..."

Dáng vẻ vừa mờ mịt lại hoảng sợ của bọn họ phản chiếu trên lớp kính thủy tinh.

Có chuyện gì xảy ra trong đó vậy...

Oành!

Oành oành!

"Tiếng... Tiếng gì thế?"

"Cửa! Cửa phòng thí nghiệm!!"

Lời nói này vừa dứt, cửa phòng thí nghiệm cũng bị đập ra, vô số dây leo từ bên trong chen chúc ào ra, lấp đầy toàn bộ hành lang, tràn ra các hướng khác nhau, gặp phải con người liền dùng xúc tu đâm vào cơ thể họ, hút hết sạch máu.

Liên tục có những tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Tiếng chuông báo động vang lên ở toàn bộ cơ sở thí nghiệm dưới lòng đất.

...

Ba ngày sau.

Cả tòa nhà thí nghiệm đóng chặt cửa, chỉ có vài người bên trong sống sót.

Mà trong số người ít ỏi này, bao gồm cả Hứa Tố.

Lúc đó Hứa Tố đang ở ngay trung tâm nơi xảy ra chuyện, trên người cô ta có mang theo một lọ máu của thân vương, vốn là muốn dùng máu của thân vương để thử xem có thể đánh thức thứ trong quan tài hay không.

Nào ngờ cuối cùng lại trở thành thứ cứu mạng cô ta.

Tuy rằng sống sót, nhưng Hứa Tố cũng bị thương không nhẹ, một cánh tay trực tiếp bị cụt, còn khắp nơi trên người đều là vết thương do côn trùng sâu bọ gặm cắn.

Ngay cả khuôn mặt cũng bị hủy hoại một nửa.

Hứa Tố được bọc như xác ướp, nằm trên giường bệnh, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi mặt với sự chất vấn của đoàn điều tra.

Quan tài là do cô ta mang về.

Cũng chính cô ta yêu cầu mở quan tài...

Hơn nữa trước khi mở quan tài, cô ta còn thuyết phục đoàn quản lý, từ chối không trả lại quan tài, trực tiếp đối đầu với Ngân Thập Tự.

Kết quả là...

Bây giờ xảy ra chuyện này.

Toàn bộ tòa nhà thí nghiệm đã được niêm phong, thương vong nặng nề.

Cô ta phải chịu trách nhiệm chính.

"Đó là dây leo Hấp Huyết Vương..." Hứa Tố nói hai câu phải ngừng lại thở một lần: "Không phải thứ người bình thường có thể lấy được, chắc chắn là do bên Huyết tộc làm."

Điều tra viên: "Quan tài lúc trước ở trong tay Ngân Thập Tự, sao giáo sư Hứa lại khẳng định chắc nịch là do Huyết tộc làm? Có lẽ đây là một sự cố ý của Ngân Thập Tự."

Hứa Tố: "..."

Ngân Thập Tự có thể lấy được dây leo Hấp Huyết Vương sao?

Bọn họ ngay cả quan tài bạc cũng lấy được, hình như... Cũng không phải là không thể.

Phái đoàn hỏi thêm một vài câu hỏi, cuối cùng lấy ra một tập tài liệu.

"Giáo sư Hứa, đây là giấy thông báo đình chỉ chức vụ của ngài, trước khi sự việc chưa được điều tra rõ ràng, mong ngài an tâm dưỡng thương."

Mắt Hứa Tố hơi trừng lên: "Chuyện này..."

"Giáo sư Hứa, phòng thí nghiệm đã chết nhiều người như vậy, chúng tôi cần cho mọi người một lời giải thích, mong ngài phối hợp."

Hứa Tố chỉ có thể trơ mắt nhìn người của đoàn điều tra thu thẻ nhân viên cùng các loại giấy tờ tùy thân của cô ta.

Đáng ghét...

Rốt cuộc là Huyết tộc làm hay là Ngân Thập Tự làm...

Các loại khoa học kỹ thuật của sinh Vật Niết Bàn được phát triển khá tốt, vết thương của Hứa Tố lành rất nhanh.

Nhưng mà bởi vì mấy thứ kia đều chứa kịch độc nên vết sẹo trên mặt Hứa Tố không có cách nào loại bỏ được.

Hứa Tố nhìn mình trong gương, vết sẹo xấu xí lan tràn từ khóe lông mày đến cằm, càng nhìn càng cảm thấy ghê tởm.

"Aaa——"

Hứa Tố quét toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất.

"Giáo... Giáo sư Hứa?"

Hứa Tố quay đầu, đội trưởng Lý giật mình, lui về phía sau một bước.

Cũng không phải là bởi vết thương trên mặt Hứa Tố, mà là ánh mắt của cô ta... có phần đáng sợ.

Rất nhanh Hứa Tố đã thu lại vẻ mặt dữ tợn đó: "Sao anh lại tới đây?"

Ngày hôm đó sau khi đội trưởng Lý nhận được mệnh lệnh của Hứa Tố đã trực tiếp rời khỏi chủ thành, chờ anh ta làm xong việc trở về mới biết...

Đội trưởng Lý cũng không dám nhìn Hứa Tố nhiều, cúi đầu nói: "Lúc trước ngài phân phó cho tôi tìm người, tôi đã đưa về rồi đây. Người tên Phục Cừ kia đúng thật đang ở khu sinh hoạt Khai Sáng."

Những người dùng để thí nghiệm kia, hiện tại Hứa Tố cũng không dùng được.

Nhưng Phục Cừ...

Nếu như bắt được cô, cũng là lập được công lớn.

Nói không chừng ban quản lý sẽ phục chức cho cô ta.

Nghĩ đến đây, Hứa Tố hơi kích động: "Chúng ta đến khu sinh hoạt Khai Sáng thôi."

Sinh Vật Niết Bàn chỉ đình chỉ công việc của cô ta, nhưng cũng không hạn chế tự do của cô ta.

...

Khu sinh hoạt Khai Sáng.

Hoa Vụ không cách nào biết tin tức bên trong sinh Vật Niết Bàn, nhưng Bạch Tuyệt biết.

Cho nên Hoa Vụ đã biết Hứa Tố mở 'đại lễ vật' rồi, chuyện bị đình chỉ công tác cũng biết luôn.

Hoa Vụ còn hơi lo lắng, Hứa Tố bị đình chỉ công tác còn có tâm tình đến bắt mình hay không.

Nhưng cô phát hiện đoạn thời gian trước, vị đội trưởng Lý từng theo dõi mình lại xuất hiện trong khu sinh hoạt, cô cảm thấy Hứa Tố vẫn sẽ không bỏ qua cho mình.

Điều này rất tốt!

Chấp niệm với nữ chính làm sao có thể dễ dàng buông tha được!

Hoa Vụ đi dạo trên đường một hồi, suy nghĩ làm sao để dụ Hứa Tố ra ngoài.

"Phục Cừ tiểu thư?"

Giọng nói hơi quen thuộc vang lên từ bên cạnh, Hoa Vụ quay đầu là đã thấy Cừu Vân, vẻ mặt kinh hỷ nhìn cô.

Cả người Cừu Vân bẩn thỉu, giống như đã lăn một vòng qua lớp bùn đất.

Đây chính là kết quả của việc không có hào quang của nữ chính phù hộ đó.

Thảm thật!

"Thật sự là cô!" Cừu Vân tiến lên, kinh hỉ nói: "Tôi còn tưởng rằng là tôi nhìn lầm."

Hoa Vụ lễ phép cười nhẹ: "Cô đi một mình sao?"

"Ồ, bọn họ đang ở bên kia kìa." Cừu Vân trả lời.

"Sao mọi người lại ở chỗ này?"

Nhắc tới đây, sắc mặt Cừu Vân hơi khó coi, nhưng lại không khỏi cảm thấy may mắn: "Ngày đó cô may mắn là đã rời khỏi khu sinh hoạt, sau khi cô đi có Ma cà rồng tới..."

Sau khi khu sinh hoạt thứ sáu bị Ma cà rồng tấn công, lần đầu tiên họ đi đến khu sinh hoạt thứ tư.

Nhưng vốn khu sinh hoạt thứ tư có vật tư ít ỏi, nhân viên đông như kiến cỏ, hoàn cảnh sinh sống còn không bằng khu sinh hoạt thứ sáu.

Vì vậy, họ rời đi, chuẩn bị đến thành phố phế tích để thu thập một số thứ hữu dụng, rồi sau đó tìm cách để đi đến khu sinh hoạt thứ nhất.

Ai biết được sau khi họ đi ra, vì nhiều lý do khác nhau, cuối cùng nhanh chóng đến khu sinh hoạt Khai Sáng.

Họ chỉ mới vào khu vực sinh hoạt hôm nay.

Ai biết được sẽ gặp phải Hoa Vụ.

"Xem ra chúng ta còn rất có duyên phận nhỉ."

"Đúng vậy..." Cừu Vân do dự, hỏi cô: "Bây giờ cô vẫn còn đơn độc hả? Có muốn đi cùng chúng tôi không?"

Nơi xa lạ, nhìn thấy những người quen thuộc, không hiểu sao lại có một cảm giác thân thiết.

"Tôi còn có việc phải làm." Hoa Vụ khéo léo từ chối: "Khu sinh hoạt Khai Sáng không giống khu sinh hoạt thứ sáu, mọi người phải tự cẩn thận chút."

"Ồ... Được thôi." Cừu Vân cũng không cưỡng cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro