Chương 287: Dưới sắc hoàng hôn (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta cho phép em, lợi dụng ta."

Tiếng cười của nam nhân rơi vào tai Hoa Vụ, vừa gợi cảm vừa trêu ngươi.

Hoa Vụ lại không được nhịn hơi run rẩy, khí tức lạnh như băng bên tai, giống như lưỡi rắn độc, từng chút từng chút quấn quanh người cô.

Mà Bạch Tuyệt quả thật đã ôm lấy cô, cảm giác mất trọng lượng ập tới, cảnh vật phía dưới trở nên nhỏ dần.

...

Muốn hủy diệt sinh Vật Niết Bàn không phải là một chuyện đơn giản.

Kỹ thuật người cải tạo bắt nguồn từ sinh Vật Niết Bàn, sau đó mấy thế lực khác mới học tập làm theo.

Nhưng mà không giống chế độ tự nguyện như mấy thế lực khác, sinh Vật Niết Bàn lại cưỡng ép bắt người để cải tạo.

Cho nên người cải tạo trong sinh Vật Niết Bàn cũng nhiều nhất.

Ngoại trừ những người đầu quân vào chiến khu của bọn họ, khu sinh hoạt và chủ thành đều phân bố không ít số lượng người cải tạo.

Nếu muốn phá hủy theo cách của khu sinh hoạt thứ sáu, tỷ lệ thành công không phải là rất cao.

"Vậy chúng ta gia nhập vào bọn họ trước." Hoa Vụ nằm sấp trên bàn, xem các loại kế hoạch khác nhau bị bác bỏ: "Phá hủy kẻ thù từ bên trong."

Bạch Tuyệt ngồi đối diện, nghe vậy, hơi nhướng mày: "Làm sao gia nhập được?"

Sinh Vật Niết Bàn nào dễ gia nhập như vậy?

Khu sinh hoạt còn được, chỉ cần động não thì còn có biện pháp trà trộn vào.

Nhưng chủ thành...

Đó không phải là nơi mà người bình thường có thể trà trộn vào.

Hoa Vụ không nói gia nhập như thế nào, mà hỏi hắn: "Những thân vương khác hẳn là cũng muốn tiêu diệt sinh Vật Niết Bàn nhỉ."

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Bạch Tuyệt, Hoa Vụ nắm tay, cười hì hì nói: "Chúng ta nội ứng ngoại hợp, còn lo không lật đổ được nó sao?"

Bạch Tuyệt: "..."

Cô thật sự là con người sao?

Tính kế đồng loại mình mà vui vẻ như vậy à?

Bạch Tuyệt rất hoài nghi, có phải máu trong cơ thể cô đã làm ô nhiễm nhân cách con người của cô hay không...

Hoa Vụ tự suy nghĩ một lát, vỗ bàn: "Anh có còn dây leo Hấp Huyết đợt trước không?"

Bạch Tuyệt: "Đó là dây leo Hấp Huyết Vương, em cho rằng chúng là cỏ dại ven đường sao?"

"Còn hay không?"

"Những thân vương ở chỗ khác còn có thể có, nhưng cũng không nhất định là dây leo Vương..."

Dây leo Hấp Huyết không khó tìm.

Nhưng dây leo Hấp Huyết Vương lại không dễ tìm như vậy.

Đa số đều là do thân vương tự mình nuôi ra.

Thứ này đưa vào chiến trường nó sẽ phát triển lộn xộn không thể khống chế được, thu về cực kỳ khó khăn.

Hơn nữa còn địch ta bất phân, ngoại trừ thân vương nó không dám ăn, không có gì là nó không dám ăn.

Vì vậy, vai trò lớn nhất của nó là trông coi nhà.

"Không sao cả, chúng ta có thể tự nuôi dây leo Vương mà." Hoa Vụ hưng phấn nói: "Vậy giờ chúng ta đi trộm... mượn nó. Để cho thân vương của nó tham gia cùng luôn đi!"

Hoa Vụ lễ phép mỉm cười, người văn minh nói mượn không nói trộm.

"..."

Trời mẹ ơi để thân vương của nó cùng tham dự ạ.

...

Khu vực xâm chiếm của Huyết tộc Không Tang.

Phủ dinh thự của thân vương Francis.

Francis vừa mới từ chiến khu trở về, còn chưa vào cửa, người hầu đã lảo đảo chạy ra: "Vương, Huyết đằng... Huyết đằng đã biến mất!"

(*) Đằng = dây leo (chỗ này để là dây leo Huyết hơi sượng 😅)

"Làm sao nó biến mất được? Có phải lại trốn nữa rồi không?"

Người hầu lắc đầu: "Không, chúng em đến cho ăn mà không có phản ứng gì. Hơn nữa... Hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

"Có một cái hố lớn..." Người hầu yếu ớt trả lời, như mất hồn!

Francis nhíu mày, sải bước đi về phía hậu viện.

Trên đất trống ở sân sau, xác Ma cà rồng và xác người nằm la liệt, máu nhuộm đỏ cỏ.

Dây leo Hấp Huyết Vương trước kia nằm sấp trong sân, lúc này lại không thấy tung tích.

Francis đi tới trước cái hố lớn kia: "Có ai từng tới không?"

"Bạch Tuyệt thân vương đã tới..." Người hầu nói: "Nhưng không có mệnh lệnh của ngài, chúng em không dám cho ngài ấy vào, biết ngài không có ở đây, ngài ấy liền đi."

"Các ngươi có thể ngăn cản hắn sao? Francis cười lạnh: "Chó chết, hắn nhổ cây đến nghiện rồi à!"

Francis lửa giận ngập trời trở lại thư phòng, gọi thân tín tới.

"Gần đây Bạch Tuyệt đang làm gì?"

"Gần đây Bạch Tuyệt thân vương ở bên khu sinh hoạt Khai Sáng kia, cụ thể đang làm gì... thì không rõ ạ." Hành tung của vị thân vương này thỉnh thoảng rất kỳ lạ, nhưng đa số vẫn có thể khống chế được.

Hơn nữa hắn không tham dự vào chuyện chiến khu, cho nên những thân vương khác đối với hắn đều mắt nhắm mắt mở.

Thân tín còn chưa biết chuyện dây leo Vương bị nhổ, thấy chủ nhân nhà mình tức giận như vậy, khó hiểu hỏi: "Vương, xảy ra chuyện gì sao?"

"Đoạn thời gian trước dây leo Vương của Yalai bị người ta trộm đi, ngươi có nhớ không?"

"Vâng..."

"Chính là do hắn làm ra đó. Hắn nhổ nhiều dây leo Vương như vậy để làm gì?" Francis vỗ bàn: "Tính để Vương Đằng làm cho hắn một lâu đài sao?"

Lúc trước hắn nghe được tin tức này, còn cười nhạo Yalai.

Kết quả chưa được bao lâu mà đã bị...

(Edit: cười người hôm trước hôm sau người cười đó:)))

Thân tín: "???"

Francis: "Ngươi đi điều tra một chút, xem gần đây hắn đang làm cái gì."

"Vâng."

...

Thành phố phế tích.

Bạch Tuyệt mang dây leo Vương về, đút cho nó một ít máu, để nó quen thuộc với hơi thở của hắn, giao cho Hoa Vụ.

Bạch Tuyệt nói nó còn không tính là một dây leo Vương thật sự, còn phải nuôi dưỡng.

Hoa Vụ tự mình đem dây leo Vương đi giày vò, Bạch Tuyệt cũng không để ý tới cô.

Một buổi sáng nào đó, Bạch Tuyệt quơ tay phát hiện chỗ bên cạnh trống không, hắn đứng dậy đi tìm người.

Hoa Vụ ngồi trên mặt đất của ban công, trước mặt đặt một chậu hoa.

"Em đang làm gì vậy?"

Hoa Vụ ôm mặt, lo lắng: "Nó sẽ không chết chứ?"

Bạch Tuyệt liếc mắt nhìn vào chậu hoa một cái, lá cây Vương đằng đều bị khô héo, so với lúc hắn cầm về đã thu nhỏ lại một nửa.

"Em cho nó ăn máu à?"

"Ừ, không phải anh nói là phải nuôi nó sao?" Hoa Vụ gật đầu: "Nên tôi cho nó ăn một chút, không ngờ là nó biến thành bộ dạng này."

Tốt xấu gì cũng có chữ 'Vương', Hoa Vụ cảm thấy nó hẳn là có thể tiếp nhận máu của nữ chính.

Cô muốn thử chút xem.

Ai biết được tự nhiên lại tèo thế này.

Quá vô dụng!

Phế vật!

Bạch Tuyệt: "..."

Bạch Tuyệt nửa quỳ sau lưng cô, ôm lấy cô từ sau lưng, ánh mắt nhìn chậu hoa, dịu dàng an ủi: "Chết thì chết thôi, những thân vương khác còn có mà, đừng đau buồn."

Hoa Vụ: "..."

Hoa Vụ nhìn dây leo Hấp Huyết Vương thở dài.

Hoa Vụ chợt giơ tay lên, ngăn Bạch Tuyệt lại: "Đã nói là ba ngày một lần rồi, còn chưa tới thời gian đâu. Liêm chính là đức tính tốt cho việc giao lưu giữa hai chủng tộc."

Bạch Tuyệt ôm chặt cô hơn, hơi thở phả vào tay cô, vừa lạnh lẽo, vừa rất nặng nề.

Hoa Vụ cảm giác bị siết đến hơi không thở nổi nữa, người đàn ông mới thấp giọng nói: "Không cắn đâu."

"Vậy anh buông tôi ra đi." Muốn siết chết cô à?

Bạch Tuyệt không buông ra theo lời của cô, vùi mặt vào cổ cô, hơi tham lam hít mùi hương trên người cô, giảm bớt một loại khát vọng khác đối với cô.

Người cô tỏa ra đầy mùi hương ngọt ngào.

Loại mùi hương này làm hắn mất khống chế...

Không hít để dịu cảm giác đi, cả người đều cảm giác bị giằng xé, đối với hắn mà nói chính là tra tấn.

Áp chế khát vọng đến cực hạn, dần dần làm cho hắn trở nên ngang ngược, muốn xé nát người trong ngực, muốn cắn nát cần cổ tinh tế mềm mại của cô.

Ba ngày là quá dài...

Nhưng nếu hút máu quá thường xuyên, cơ thể cô không thể chịu đựng được.

Hoa Vụ bị giam cầm tại chỗ không thể nhúc nhích, cô vừa định mở miệng, người phía sau đột nhiên buông cô ra, trở về bên trong.

"..."

Hoa Vụ quay đầu nhìn bóng lưng Bạch Tuyệt nhíu nhíu mày.

Người đàn ông đi rất nhanh, thoáng cái đã biết mất khỏi phòng.

Hoa Vụ thu hồi tầm mắt, đặt chậu hoa trở lại trên kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro